Wake up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : awesomemurphy from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/14605746

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup.

---------------------------------------------------------------------------

"Làm ơn, Magnus, tỉnh lại đi" Cậu thì thầm vào mái tóc tình yêu đời mình. Lay cơ thể anh qua lại như thể hành động đó sẽ an ủi người đang tĩnh lặng trong vòng tay mình. "Làm ơn tỉnh lại" Nước mắt lăn dài trên má cậu và Alec hi vọng rằng một khi chúng rơi xuống má người cậu yêu chúng sẽ khiến mắt anh mở ra một cách kỳ diệu. Nhưng không. "Đừng làm vậy với em. Không phải lúc này, làm ơn."

Cậu di chuyển cơ thể trong vòng tay để có thể nhìn vào thiệt hại. Máu. Máu ở khắp nơi. Cậu chỉ có thể gửi lời cầu nguyện đến bất cứ thiên thần nào đang lắng nghe sẽ sớm xuất hiện.

Cậu đã gọi điện từ lâu. Với Alec có vẻ như đã hàng giờ trôi qua nhưng thực tế chỉ mới có 10 phút. Đó vẫn là quá lâu để bạn trai cậu có cơ hội sống sót khi anh đang nằm đây và mất máu đến chết. Và Alec chỉ là một shadowhunter không có chút kiến thức nào về phép thuật có thể hữu ích trong tình huống nay. Một lần nữa, cậu lại nguyền rủa sự khác biệt giữa họ.

Alec giữ chặt cơ thể Magnus vào ngực mình với hi vọng bằng cách nào đó, sức mạnh của cậu sẽ tìm cách nào đó đi vào người Magnus. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cậu đã cố gắng hay hy vọng thế nào. Đôi mắt màu vàng tuyệt đẹp ấy vẫn nhắm nghiền. "Đáng ra không phải như vậy!" Alec hét lên. "Em mới là người phải đi trước. Em mới là người hữu tử!" Cậu nguyền rủa và hét lên đến khi phổi mình nóng rát.

Cậu đã dành quá nhiều thời gian để lo lắng rằng Magnus sẽ làm gì với kí ức của mình khi cậu mất đi mà không nghĩ đến việc chính mình sẽ làm gì khi cậu mới là người bị bỏ lại. Nó thực sự không tồn tại đối với cậu, không cho đến khi nó xảy ra trước mắt cậu. Cậu sẽ làm gì nếu Magnus chết? Ý nghĩ đó khiến Alec nhìn lại mối quan hệ ngắn ngủi của họ, tất cả những trận cãi nhau ngu ngốc và tất cả những bất an ngu ngốc đã cản đường họ. Cậu không thể để nó kết thúc như vậy. Thế còn ngôi nhà họ sẽ dọn vào cùng nhau thì sao? Còn những con mèo ngoài ban công thì sao? Cậu sẽ không có cơ hội được cưới anh. Hoặc cơ hội để xây dựng một gia đình với anh. Tất cả những gì Alec muốn. Nhưng chỉ với anh. Chỉ với Magnus.

Một ánh sáng làm gián đoạn suy nghĩ của Alec khi Catarina bước qua cánh cổng. Cô nhìn cảnh tượng trước mắt trước khi bắt đầu vào công việc.

"Cô phải giúp anh ấy. Cô phải cứu anh ấy!" Alec kêu lên như thể đó là hy vọng duy nhất khiến cậu tỉnh táo. Và chúa mới biết nó hiệu quả thế nào.

Tay Catarina đột nhiên dừng lại. Alec ngẩng đầu lên và nhìn cô. "Cô làm gì vậy?"

Khuôn mặt Catarina trở nên tái nhợt. "Tôi không thể"

Tất cả chỉ còn tiếng gió rít bên tai. Alec nhìn Catarina, giờ đang nhìn cậu. "Tôi không thể cứu cậu ấy. Vết thương của cậu ấy quá sâu và chất độc đã đi quá xa. Quá muộn rồi Alec."

Hai người dừng lại. Im lặng. Một sự im lặng đáng sợ bị phá vỡ, Alec nắm lấy bàn tay Catarina. "Lấy tất cả năng lượng mà cô cần. Và cô sẽ dùng phép thuật cho đến khi anh ấy mở mắt ra thì thôi. Cô có hiểu không?!"

Catarina hiểu cảm xúc của Alec, cô thực sự hiểu nhưng... "Alec, nếu tôi lấy quá nhiều từ cậu, cậu sẽ..."

"TÔI KHÔNG QUAN TÂM! LÀM ĐI" 

Catarina không lãng phí thời gian.

Một đám mây năng lượng màu xanh bao quanh họ. Như thể họ đang lơ lửng. Có lẽ họ đang lơ lửng. Alec chỉ tập trung vào một thứ và đó là Magnus. Một tay cậu nắm chặt Catariana và tay tay nắm chặt tay Magnus, đó là sự liên kết duy nhất cậu có để tỉnh táo và cậu cần nó một cách tuyệt vọng. Cậu không thể buông tay. Nếu cậu buông tay, cậu sợ rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại người yêu  tuyệt đẹp của mình lần nào nữa.

Đột nhiên có một tiếng nổ vang lên. Mọi thứ trở lại bình thường. Không còn năng lượng lơ lửng giữa họ nữa. Alec mở mắt và nhìn Catarina. "Sao cô lại dừng lại?". Cậu không nhận được câu trả lời. Cô ấy quá bận để giữ mình không bị ngất đi. Tất cả hy vọng đều đã mất. Alec tuyệt vọng nghĩ ra cách khắc phục tình trạng này. Tâm trí cậu đang chạy một ngàn dặm một giờ. Catarina là cơ hộ cuối cùng của họ và giờ cô ấy đã bất tỉnh. Alec hoảng loạn. Cậu thấy toàn bộ cuộc đời mình sụp đổ trước mắt. Kết thúc rồi. Giờ cậu không thể sống được nữa.

Alec chìm vào hố đen. Không còn gì cả, cậu ngồi trong một con hẻm tối tăm bẩn thỉu với cơ thể vô hồn của bạn trai trong vòng tay.

Trong khoảnh khắc tự diệt, một điều gì đó đã kéo Alec lại. Cậu cảm thấy một bàn tay nắm chặt lấy mình. Alec mở mắt và thấy bạn trai mình đang đưa tay cố gắng chạm vào cậu. Cố gắng tiến gần hơn. "Magnus?" Alec không dám tin điều đó. Có phải cậu bị ảo giác? Rồi cậu nghe thấy tiếng nức nở và không còn nghi ngờ gì nữa.

"Magnus!" Alec nắm chặt lấy tay anh và kéo anh lại gần.

"Magnus, làm ơn." Cậu đang cầu xin với tiếng nức nở và nước mắt. Magnus ho và khó thở nhưng anh thực sự đang thở. Và cuối cùng, đôi mắt màu vàng rực nhìn vào đôi mắt nâu của Alec và cuối cùng cậu cũng có thể thở phào. 

"Anh đây rồi" Alec nức nở nói. Magnus mệt mỏi mỉm cười trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro