Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gửi những bức ảnh cho Jace, Alec cười thầm. Những ngày qua, cậu cảm thấy rất hạnh phúc, không còn nghĩ về Jace nữa. Giờ cậu mừng vì cuối cùng Jace và Clary cũng được ở bên nhau...

- Em vẫn định mặc thế trong bữa tối sao?

Alec quay người lại, cậu thấy Magnus đang dựa người lên thành cửa, mái tóc vuốt keo dựng đứng, mặc chiếc áo choàng voan xanh.

- Em thấy mặc vậy cũng được mà!- Alec nhìn xuống chiếc áo phông trắng, quần jean rách gối của mình rồi lại nhìn lên Magnus.

Magnus nhìn Alec với vẻ mặt, phải nói sao nhỉ, 'kinh điển'. Đối với một người cầu kì đến màu mè như anh thì phải nói là không thể chấp nhận được.

- Alexander! Sao em có thể thờ ơ với quần áo như vậy nhỉ?!- Magnus nói rồi lôi một đống quần áo anh mua ở Paris cho Alec, chọn ra một bộ quần áo bằng lụa, tông xoẹt tông với bộ đồ anh đang mặc, nhét vào tay Alec-Em phải mặc đấy, không thì đừng trách anh.

Alec, theo hướng ngón tay trỏ lấp lánh đầy kim tuyến của anh, mặt méo xệch, lầm lì đi vào phòng tắm.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Magnus lại nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường."Cạch"- tiếng cửa phòng tắm bật mở. Alec bước ra, trông cậu thật nổi bật. Áo len đen cổ lọ làm nổi bật đôi mắt xanh cậu, khoác bên ngoài là chiếc áo dạ màu xanh lục. Magnus ngỡ ngàng nhìn cậu bạn trai, mãi anh mới nói được một câu:
-Anh biết em mặc sẽ đẹp lắm mà !-Magnus mỉm cười đắc ý.

-Ý anh nói là bình thường em không đẹp chứ gì ?Cảm ơn anh đã thành thật nói cho em biết!!- Alec bĩu môi.

-Không!!.. Ý anh là...- Magnus lắp bắp, người anh toát đầy mồ hôi.

-Này, em chỉ đùa thôi mà!- Alec cười khúc khích. Cậu chưa bao giờ thấy vẻ măt này của anh- Chúng ta đi thôi.

Alec kéo tay Magnus về phía cửa, xuống dưới đường, hòa vào dòng người nhộn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro