45. go home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"taehyung, minyoung bỏ trốn rồi"

nhận được cuộc điện thoại từ cảnh sát, anh bất ngờ vô cùng, cô ta có thể trốn khỏi cái nơi ấy được ư?

"tìm được cô ta chưa?"

"vẫn đang tìm"

"kệ cô ta, tôi không quan tâm"

anh cúp máy, thở dài một hơi, minyoung bỏ trốn, để làm gì?

'tôi sẽ khiến anh hối hận'

hối hận? điều gì chứ? việc duy nhất khiến anh hối hận, là em.

phải, là em, cô ta lại định làm gì em sao? trong đầu anh có hàng tỷ suy nghĩ mãi không dứt được, minyoung không là gì khiến anh bận tâm, chỉ là em, em khiến anh lo lắng, lo lắng vô cùng.

///

"myeong bảo đi về nhà mẹ rồi"

nhận được câu trả lời của syeol, anh nhẹ nhõm hơn được phần nào, nhưng mà sao lại không nói với anh một tiếng chứ, về nhà mà cũng chẳng nhắn cho anh lấy một câu nữa.

dù sao,

em vẫn ổn là được.

"sao em ấy về mà không nói cho tôi vậy?"

"hôm trước myeong có bảo sẽ về mà, anh không nghe nói à?"

"không, tôi không nghe em ấy nói gì"

"à chắc tại mấy hôm nay hai người ít gặp nhau, myeong nói với tôi từ lâu rồi"

"ừm, cảm ơn"

nghĩ lại thì cũng đúng, cả tuần nay anh đi làm sớm nên không đưa em đi học được chính vì thế cũng không gặp nhau luôn, hai người chỉ nhắn tin được vài câu thôi, do anh bận quá quên mất em, chắc là em giận nên mới không nói cho anh.

thế thì hôm nay anh sẽ bù lại cho emz

"yeongjin, gửi cho tôi địa chỉ nhà mẹ của myeong"

///

đi tới nhà mẹ em, chắc cũng được xem là ra mắt.

cũng phải chuẩn bị cho thật tốt để mẹ em có ấn tượng tốt với anh, nếu em mà nói trước thì chắc bây giờ anh đã cùng em về đến nhà rồi, ai đâu lại đi trước một mình như thế.

anh gọi điện để nói cho em, nhưng em lại không nghe máy, không biết tại sao nữa, chắc là tại máy em hết pin. mà nếu anh đột nhiên lại tới nhà em như vậy thì có kì cục không nhỉ?

đường đi đến nhà mẹ em mất gần hai tiếng, nếu đi xe bus thì chắc lâu lắm, thế mà em lại liều một mình bắt xe đi về cơ đấy.

- "cậu là?"

- "dạ chào bác, con là taehyung, bác là mẹ của myeong đúng không?"

- "phải, à ra là taehyung, người mà con bé hay kể cho bác"

- "cho con hỏi myeong có tới đây không ạ?"

- "bác tưởng con tới đây thăm bác, ra là tìm myeong đấy hả?"

- "đùa đấy, con bé có bảo là sẽ về mà đợi cả sáng rồi chưa thấy nó tới, chắc là nó lại vào đâu chơi rồi đấy"

- "con cứ tưởng là em ấy tới đây rồi"

- "chưa đâu, con vào nhà đợi nó đi, lát nó sẽ tới thôi"

mẹ em dẫn anh vào nhà, không có em ở đây anh có cảm giác hơi ngại, vì đây là mẹ em mà, nhìn anh thế thôi chứ ngoài việc đi kí hợp đồng ra thì đối với người lạ sắp quen như mẹ em anh vẫn ngại chứ.

- "quen con gái bác, con thấy nó thế nào?"

- "dạ?"

- "myeong đấy, nó có làm phiền gì con không?"

- "dạ không, em ấy có hơi chút trẻ con nhưng như thế dễ khiến con yêu thương và cưng chiều hơn"

anh cười cười rồi cứ quay tới quay lui, thậm chí không dám nhìn mặt mẹ em, ở đây chỉ có mỗi hai người thôi, không khí xung quanh lại im lặng, khiến anh không dám mở lời dù chỉ một câu.

- "là con thích nó trước, hay là nó thích con?"

- "là..em ấy"

- "con bé này vậy mà lại thích người khác à?"

- "con gái bác, nó bướng lắm, trước kia ở đây nó còn không chơi cùng ai, người ta thích nó nó còn không hề để ý"

- "không biết vì sao nó lại thích người khác được, mỗi lần hỏi thì nó không trả lời, chỉ bảo là hai đứa đang quen nhau"

- "cho nó lên đấy học bác cũng sợ nó bị buồn vì không quen ai cũng không biết ai, mấy tháng gần đây lại đột nhiên trở nên vui vẻ"

- "giờ thì bác biết lí do rồi"

- "thật sự là myeong không hề quen ai ạ?"

- "nó sống ở đây từ nhỏ đến giờ thì sao mà có thể quen ai được"

- "bác tin tưởng con đấy, người duy nhất làm nó thay đổi nhiều vậy chắc chỉ có mình con"

nghe mẹ em nói, anh càng thương em hơn, anh không biết trước giờ em lại như thế, cô gái này sao lại tạo ra cái vỏ bọc ngoài để giấu đi bản thân mình chứ, anh nhớ đến những lần làm em buồn, chắc hẳn là em đã rất đau lòng, càng làm anh cảm thấy có lỗi hơn nữa.

- "con không biết myeong thật ra lại như vậy, em ấy không nói gì về chuyện này cả"

- "hỏi nó cũng không trả lời đâu, vì con đặc biệt nên bác mới cho biết chuyện này"

- "bác tin con thật sự tốt, như thế con bé mới vui vẻ như vậy, sau này nhờ con bên cạnh nó"

- "con không tốt đến mức ấy, nhưng nếu đã được tin tưởng và con vì myeong nên con luôn đối với em ấy bằng tất cả những gì con có"

được mẹ em nói những lời này, anh cũng có
phần vui vẻ, nhận được sự tin tưởng và những câu nói khích lệ của mẹ em, anh cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều.

- "nghe myeong kể bác cũng không tin lắm, được tận mắt chứng kiến thì mới phải công nhận, con đẹp trai thật đấy taehyung"

- "không đâu, nhưng bác giống myeong, cả hai người nhìn y như nhau vậy. em ấy xinh đẹp cũng là nhờ nét của bác"

- "con cũng thật dẻo miệng, nói chuyện từ nãy giờ cũng quên mất, giờ này mà myeong còn chưa tới nữa, nó định để con rể của tôi chờ nó đến bao giờ"

"con rể"

ôi hai từ nghe vô tình nhưng nó lại khiến cho anh muốn bay lên chín tầng mây, có ai vừa đến nhà mẹ của bạn gái mình mà được gọi là con rể như anh không chứ.

- "con xin phép ra ngoài nghe điện thoại một lát"

- - -

"taehyung, tôi cần nói với anh chuyện này.

"gì vậy yeongjin?"

"hôm nay myeong không về nhà mẹ"

"là sao chứ?"

"định vị của myeong không hiển thị đi tới nhà mẹ của myeong"

"thế em ấy đâu rồi?"

"không tìm được vị trí nữa"

"myeong đang ở nơi không có sóng, không xác định được"

cái nỗi lo của anh nó đang lớn dần rồi, nếu em không tới đây, thì rốt cuộc em đã đi đâu?

- "taehyung? con có gọi được cho con bé không?"

- "dạ em ấy bận nên không tới đây được, con có việc nên cũng xin phép về trước"

- "ừm, bao giờ rảnh nhớ bảo myeong về đây thăm mẹ nó, taehyung đi cùng luôn cũng được"

không nên để mẹ em biết vẫn là tốt hơn, mong rằng em vẫn ổn, mong em không dính dáng gì đến minyoung.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro