40. goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ta gặp nhau vào ngày mùa đông tuyết không rơi, ta xa nhau vào ngày mưa trời trở lạnh."

///

hôm nay, anh không đưa em đi học, cũng chẳng đón em.

em cũng đoán trước được nên chẳng đợi mà tự mình đi đến trường, cũng không thể dựa dẫm vào anh mãi được nhỉ?

nhưng em biết, cũng vì chuyện hôm qua nên mới như vậy, lạ thật, chưa bao giờ anh giận em lâu đến thế, hay là lần này anh quyết không chủ động với em nữa?

đi từng bước nặng trĩu về nhà, trong lòng không ngừng lo lắng về chuyện hôm qua, đột nhiên nhận được cuộc điện thoại từ anh, là anh gọi em.

- "taehyung gi em có chuyn gì h"

- "hôm nay mình gặp nhau đi"

nghe được lời mới của anh, em thầm vui mừng trong lòng, chắc hẳn là anh đang muốn kết thúc chuyện hôm qua, để trở lại như trước với em.

- "được, khi nào vy taehyung"

- "tối nay, tôi sẽ đến đón em"

- "em s đợi anh"

- "vậy được"

anh cúp máy, một cuộc nói chuyện ngắn...ngắn đến tẻ nhạt, không hiểu sao, cái sự vui mừng kia của em nó biến mất rồi, chẳng còn chút vui vẻ nào đọng lại trong lòng của em nữa.

///

tối nay có vẻ em sửa soạn bản thân khá kĩ càng chăm chút, cứ như là buổi hẹn rất quan trọng vậy, có lố không nhỉ? em có chút hơi lo, còn về điều gì thì chưa rõ, hôm nay em cũng lạ như anh vậy.

anh đã đứng đợi em ở dưới, em ngồi vào xe, tự dưng em lại cảm thấy run khi đối diện với anh lần này.

- "mình đi đâu vy anh?"

- "đưa em đi dạo"

- "ti sao?"

- "muốn được cùng em ngắm cảnh đêm nay, sau này sẽ không còn nữa"

- "anh nói c như thế mình s không đi cùng nhau na y"

em bật cười, định phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, không ngờ khiến nó trở nên hồi hộp hơn.

- "em ngồi cẩn thận đi, rồi sẽ tới sớm thôi"

- "mà taehyung, không còn gin em h..."

đã lỡ căng thẳng rồi, thôi hỏi nốt vậy, dù sao em cũng không biết nói gì với anh.

- "tôi chưa từng giận em, chỉ do em tự nghĩ vậy thôi"

- "vy à, em c tưởng anh gin em"

- "thời gian đâu mà làm ba cái việc đó"

chắc là thế nhỉ? chắc là anh không giận em mà em cảm giác như anh đang ghét em vậy.

///

em và anh đi dạo dưới bầu trời tối, không nắm tay, không nói chuyện, không làm gì cả...mọi thứ, thật ngột ngạt. ngay cả trời cũng chẳng yên bình, sao trăng không còn đẹp như ngày đầu nữa.


- "hôm nay, anh có chuyn gì sao?"

- "không, sao em lại hỏi vậy"

- "hình như taehyung đang bt đầu ghét em"

anh im lặng, chỉ im lặng thôi.

- "my tun nay, em tìm mi cách để được ra ngoài cùng anh, cho đến hôm nay, c nghĩ rng s vui lm, nhưng không, có anh đây, sao em vn cm thy thiếu vng vy..."

cứ như vô hình, anh cứ như là thứ hình nộm đứng đấy thay thế chính anh, hay do em suy nghĩ theo hướng khác nên mới thế nhỉ.

- "tôi..."

- "xin li, em không nên như vy, do em hơi lo quá-"

- "nếu tôi nói tôi không còn yêu em, em tin không"

em sững người, gì vậy? taehyung đang giỡn à, chắc không phải thật đâu, anh lại định chọc em nên mới nói thế đó.

- "anh đùa h, chc là vy ri"

em cố gượng cười, nhưng trong lòng em, em lo lắm, hình như anh hết yêu em rồi.

- "không, tôi nói thật"

- "..."

-"xin lỗi, nhưng chúng ta nên dừng lại-"

- "t nhiên...li hn em ra đây nói nhng li này, đến c lý do cũng không có sao?"

- "chỉ là tôi không còn tình cảm với em nữa"

- "tình cm ca anh dành cho em nó ngn như vy sao? lúc trước taehyung còn bo s luôn bên em cơ mà?"

em nhận ra điều ngu ngốc nhất mình đã làm rồi, đúng là không nên tin lời bất cứ người nào, à không, là không nên tin lời anh thôi.

- "đó là chuyện lúc trước"

- "có tht, là anh hết yêu em không?"

- "đây là chuyện nghiêm túc"

- "vy thì em không tin"

- "em điên à?"

- "không, em không tin anh li như thế này"

- "ly cái lý do t nht đó để kết thúc, không đúng"

- "ừ, không chỉ mỗi cái đấy đâu"

- "thế thì anh c k ra đi, để xem đến đâu-"

- "vì em ngủ với người khác rồi"

em sững người, chẳng còn lời gì để nói nữa.

- "tm bit anh, em v trước"

em quay lưng bước đi, lại thêm một lần, một lần nữa anh bỏ lỡ em, ừ mà lần này là do em còn gì, con người vốn đã dơ bẩn thì có làm gì cũng chẳng rửa sạch vết nhơ ấy được, em lại còn tin lời anh là sẽ mãi bên em cơ đấy.

xem kìa, trời mưa rồi, ông trời chắc cũng không muốn nhìn em khóc nên mới cố tình che lấp đi những giọt nước mắt của em vậy.

cuối cùng cũng chỉ vì sự trong trắng của em thôi, anh đối với em như thế, hài lòng anh rồi nhỉ.

anh khiến em thích anh, anh khiến em tin anh, để rồi giờ đây anh hất hủi em, bao nhiêu lần rồi anh ơi? đã quá nhiều lần anh khiến em đau lòng rồi, nhưng vì anh, em bỏ đi lòng tự tôn của mình mà tin tưởng, trao tình yêu của mình đến anh và cái em nhận lại là không gì cả.

giờ thì em mới chính là kẻ trắng tay rồi.

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro