- "taehyung về rồi hả"
em nói vọng ra, mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào màn hình tv, à giờ cũng đã trễ rồi, hôm nay anh lại còn ở công ty đến tận khuya thế này, làm em đợi suốt cả chiều tối.
- "sao hôm nay anh về trễ thế"
anh không nói gì, chỉ gạt công việc trên người sang một bên rồi tới ôm em, cả ngày hôm nay anh thật sự đã rất nhớ cục bông bé nhỏ của anh.
- "anh mới về mà, mau thay đồ đi chứ"
- "trời lạnh quá, muốn ôm em"
- "trong đây đâu có lạnh, anh mau đi tắm đi"
- "ôm trước, mấy chuyện còn lại để sau, hôm nay taehyung nhớ em"
- "em cũng nhớ taehyung, nhưng giờ trễ rồi, anh định ngủ với bộ đồ này sao"
- "từ từ, bé đã ăn gì chưa đấy?"
- "em đã gọi đồ ăn ngoài rồi đừng lo"
- "ai thèm lo, nghe lời em tôi đi tắm đây"
- "sao taehyung bảo sẽ không xưng tôi nữa"
- "xưng thế quen hơn, em lên phòng đợi tôi nhé"
- "em coi một lát rồi sẽ ngủ"
em vẫy vẫy tay, mắt vẫn dán vào màn hình, chả hiểu hôm nay làm sao mà em lại ghiền phim đến mức này.
- "lát tôi ra là phải đi ngủ đấy"
myeong gật đầu, gật vậy thôi chứ em chả thèm nghe đâu, phim còn đang dở, chả phải tại anh về trễ không chơi với em nên em mới phải coi tv sao, định xem cho vui thôi ai ngờ thành ra ngồi mãi thế đâu.
///
- "myeong đi ngủ"
anh đến kế bên em rồi gằn giọng, giờ đã trễ lắm rồi, anh đã đợi em thêm tận một tiếng cơ mà em vẫn còn chưa xem phim xong, em là đang xem cái gì vậy.
- "chưa buồn ngủ, anh đi ngủ trước đi"
- "không được, mai còn phải đi học"
- "em sẽ ngủ mà, nhưng không phải bây giờ, anh buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước"
- "không có em, tôi không ngủ được"
- "sao chứ?"
anh bế em lên, rồi đưa em vào phòng, em lớn rồi mà anh cứ cư xử với em như con nít vậy, bực mình quá thể nhờ.
- "không nghe thì tôi phải ép em"
- "quá đáng, suốt ngày bắt nạt em, không thèm ngủ với anh nữa"
- "ai cho? em nhìn xem nhà này còn phòng cho em ngủ không mà giận với chả dỗi?"
- "em nằm đất"
em với tay lấy đại cái gối rồi đặt xuống nền nằm, chả phải giận dỗi gì anh đâu nhưng phim em đang xem hay thì lại tắt đi, cái này là do anh bắt đầu mà.
anh biết em đang muốn doạ anh nên không thèm để ý đến em mà quay sang ngủ luôn, vô tâm quá vậy, em cũng chả thèm.
mấy hôm nay trời mưa nên trời lạnh dữ lắm, biết thế em đã tiện tay lấy thêm cái chăn, em đang nằm trong phòng máy lạnh, không có chăn đắp, lại còn ngày càng lạnh hơn. nghe thảm quá nhưng vì giữ giá em lại quyết không thèm lên giường nằm, lòng tự trọng của em nó cao hơn cả chiều cao của em đấy.
- "chưa thấy ai cứng đầu như em, người đã lạnh hết rồi mà còn nằm lì ở dưới đấy"
thật ra nãy giờ anh vẫn chưa ngủ, chỉ giả bộ để xem biểu hiện của em như thế nào, không ngờ đã cố tình giảm nhiệt độ máy lạnh xuống mà em vẫn cứng đầu không ngủ cùng anh.
đáng ra là định để em tự lên đây cơ, nhưng vì lo cho em nên anh cũng phải xuống đưa em lên giường nằm, nếu đây không phải là em thì anh đã để cho chết cóng ở dưới đấy rồi.
- "không thích, như thế được anh ôm, thích hơn"
- "đúng là... "
- "lạnh không"
- "có"
- "vào đây"
anh đưa tay ra ôm em vào lòng, lúc nào anh cũng ấm áp như vậy cả, em thích được anh ôm lắm, cảm giác như mình đang được bảo vệ, được che chở vậy.
- "hết lạnh chưa"
- "chưa, ôm em tiếp đi"
- "tôi hỏi em này"
- "dạ"
- "nếu tôi làm điều gì khiến em buồn thì em sẽ như thế nào?"
- "em tin rằng, taehyung sẽ không làm điều gì khiến em buồn cả"
- "nếu có thì sao?"
- "em sẽ giận anh, rồi lại yêu anh, không hiểu tại sao, dù cho taehyung có làm em đau lòng như thế nào em cũng vẫn yêu taehyung"
nghe những lời ấy, lòng anh có chút nhói, sắp tới đây, sẽ chẳng được nghe những câu nói này của em nữa rồi.
- "mà sao lại hỏi em như vậy? bộ taehyung làm điều gì khiến em buồn hả?"
- "không...tôi chỉ muốn hỏi thử thôi, sao dám làm em buồn được chứ"
- "em biết mà, em tin tưởng taehyung rất nhiều, nên anh hãy hứa rằng đừng lừa dối em nhé"
- "nghe này, cho dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, em chỉ cần biết rằng, tôi luôn làm mọi việc vì em, tôi yêu em, em biết chứ?"
- "dạ rồi, sao hôm nay anh lại nói mấy thứ như thế chứ, nghe thật là..."
- "đừng hỏi nữa, nhìn em đáng yêu như vậy, càng khiến tôi không thể đấy"
- "không thể gì? mà chả phải...taehyung đã nhiều lần làm em buồn rồi sao"
em cười cười, ẩn sau câu nói của em là một nỗi buồn, một nỗi buồn chỉ mình em nhìn nhận được.
- "cũng phải...tôi đã khiến em buồn nhiều rồi"
- "taehyung biết không...em đã chờ anh suốt một thời gian dài, thế nên việc anh khiến em buồn, em cũng không ghét taehyung đâu"
trời đổ mưa nhẹ nhẹ, vào một buổi tối như thế này, được nằm trong vòng tay anh, cái lạnh kia cũng dần biến đi mất, ước gì khoảng thời gian này ngưng đọng, để em được mãi như thế.
- "được rồi, trời mưa rồi, ngủ thôi, không sáng mai em lại dậy muộn"
- "miễn là được anh ôm, chắc chắn sẽ ngủ ngon"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro