35. miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "tại sao hôm trước cậu lại nghỉ học?"

vừa bước vào trường đã bị yeongjin "hỏi thăm" rồi, chắc yeongjin chưa biết nên thôi không có gì to tát.

- "ti mình...b bnh"

- "thế sao tay cậu lại bị thương?"

- "mình b té"

yeongjin nhìn em rồi lắc đầu, khiến em ngẩn người ra vì khó hiểu.

- "định thử cậu một chút, ai ngờ mới biết được rằng cậu diễn xuất thật kém"

- "vy là cu.."

- "không giấu được mình đâu, nhưng đáng ra cậu nên xin nghỉ cả tuần, vết thương còn chưa lành"

- "chả hiểu tên khốn kia nói yêu thương cậu kiểu gì mà lại làm cậu ra nông nỗi này"

cô bày ra vẻ mặt tức giận, rất bực mình cho em, giả bộ bình tĩnh vậy thôi chứ nếu hôm đấy mà có mặt ở đó, cô thề rằng sẽ đánh chết tên sungyeon kia.

- "mình không nh gì, nhưng hình như...người đánh mình không phi sungyeon"

- "cậu không nhớ thì sao biết được chứ, tên đó đúng là khốn nạn"

- "nhưng sao cu biết được chuyn này?"

- "gọi điện cho cậu thì taehyung bắt máy, rồi mình hỏi mới biết chuyện"

- "mà sao lại chẳng thấy đưa tin gì nhỉ, taehyung bảo đã xử lí hắn ta nhưng mình không nghe tin gì trên truyền thông cả"

- "đừng quan tâm , mình không mun người khác biết chuyn này đâu, nht là người thân, giúp t gi bí mt, để cu biết thôi"

- "cậu đúng là...được rồi may là cậu không bị thương nhiều, làm mình lo cho cậu chết, định sang thăm cậu nhưng lại không biết nhà của taehyung"

- "mình không sao, à mà...sungyeon như thế nào ri?"

em không phải là lo cho cậu ta, mà vì em muốn xem thử cậu ta đang ở nơi nào, em biết là taehyung đã cấm không được đưa tin này ra ngoài để bảo vệ em, một phần cũng vì sungyeon là em họ của anh, anh có ghét cậu ta như thế nào cũng không thể nhẫn tâm đến vậy.

- "không biết, hôm qua và hôm nay không thấy cậu ta, chắc là chuyển đi rồi, như vậy cũng càng tốt, không gặp mặt"

- "m..."

- "được rồi để mình dìu cậu lên lớp, không nên đi nhiều nghỉ ngơi đi"

yeongjin đưa em lên lớp, trong lòng em cảm thấy có gì đó day dứt và khó chịu, em cảm giác như mình đã làm điều gì đó không đúng, em cảm thấy bực bội đến khó tả.

///

- "em nh taehyung quá"

em chạy đến ôm taehyung, anh vòng tay qua đón nhận cái ôm của em.

- "tôi cũng nhớ em, tại sao không đợi tôi đến đón mà lại tới đây?"

- "được v sm, mun gp anh"

- "nắng như thế mà còn đi tới đây, sao không về nhà"

- "em đi xe ch đâu có đi b, không biết sao mun đến gp anh nên mi không v nhà"

hopm nay là một ngày không có gì đặc biệt nhưng em mệt lắm, em cứ mãi suy nghĩ khiến bản thân trở nên bứt rứt, nhưng khi gặp anh rồi, thì không còn nữa.

- "muốn tôi đưa đi chơi sao?"

- "sao cũng được, ti em nh taehyung nhiu lm luôn"

- "đợi một lát sẽ đưa em về nhà thay đồ, sau đó đưa em đi chơi"

- "em mun đi do"

- "sao nay lại muốn đi dạo? thường ngày không phải em thích đi xem phim lắm sao?"

- "hôm nay em mun nói chuyn vi taehyung nhiu hơn"

em cũng tự khắc cảm thấy mình thật sến súa và lố lăng, hay do em coi phim nhiều quá nên hoá rồ rồi? nói gì chứ, em cũng chỉ muốn gần gũi với anh hơn thôi.

- "được rồi, chiều em"

em ngồi đấy, ngắm nhìn bóng dáng ai kia đang mải mê làm việc.

đáng ghét có nhưng đáng yêu cũng có, anh tuy có nhiều lúc khó chịu với em, nhưng em biết anh rất yêu em, những lời này tuy có chút lạ lẫm, nhưng hôm nay mệt quá, chỉ muốn được về bên anh, được ôm anh thật chặt, được hôn anh thật lâu.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro