33. thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


anh đưa em về nhà mình, đặt em trên giường rồi bôi thuốc lên những vết thương trên người em. bé con của anh vẫn đang co người lại vì lạnh, chắc do em mẫn cảm nên còn ám ảnh với những chuyện lúc nãy.

nhìn em anh cảm thấy thật thương quá mà, bị đánh ra nông nỗi này.

em từ từ mở mắt, nhìn người trước mặt mình. em ôm chầm lấy anh, nước mắt cứ thế mà rơi ra, được nhìn thấy anh sau những chuyện kia khiến em không kìm nổi bản thân.

- "taehyung...em s lm..."

- "ngoan, em không sao rồi, anh luôn ở bên em, đừng khóc nữa"

- "cu ta...không làm gì em hết đúng không taehyug? nói cho em biết đi..."

'này...tôi đã ngủ cùng myeong rồi đấy'

anh nghẹn lòng, nhưng nếu để em biết được, em sẽ tự hận chính bản thân mình mất.

- "không, cậu ta không làm gì em hết, anh đã đưa em về rồi..."

anh hôn lên trán em rồi ôm em vào lòng, chỉ là một chút ôn nhu nhỏ bé của anh thôi, cũng khiến em nhẹ nhõm cả người.

- "em c nghĩ s không được thy anh...không ng taehyung vn luôn bên em, nhưng cu ta có làm gì anh không? codn có c minyoung na cô ta có nói li gì khiến anh tc gin không?"

em thật ngốc, người bị thiệt là em kìa, ai đời lại đi lo cho người chẳng có lấy một vết xước da chứ, mà cũng phải, lúc anh chưa tới thì em đã ngất mất rồi, em hoàn toàn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra cả.

- "không, em lo cho mình trước đi, thật khiến người khác phải lo mà, sau này đừng đi một mình nữa, bé con à"

- "em biết ri, anh không thy ti nghip em sao?"

- "sao lại không chứ? tôi đã điên lên luôn rồi, thằng khốn đó, nếu cảnh sát không đến kịp thì chắc tôi đã bẻ cổ nó mất"

- "anh s luôn bên cnh em đúng không?"

- "đúng vậy, tôi sẽ luôn ở bên em, không được khóc nữa, em xem những lúc em khóc trông em thật xấu"

- "taehyung bt nt em..."

- "tối nay em ở lại đây đi"

- "mai em còn phi đi hc..."

- "bị như thế này còn muốn đi học?"

- "..."

- "ở lại đây, được rồi đi thay đồ đi, em ngủ trong phòng tôi"

- "nhưng em không có đồ..."

- "mặc đồ tôi"

anh đưa cho em một chiếc áo sơ mi trắng dài, vì em có mặc quần trong nên cho dù hơi ngắn cũng không sao cả.

bây giờ chỉ có nước là nghe lời anh thôi, nếu khong anh sẽ giận em mất, cũng do em không đề phòng mới ra thế này.

- "taehyung gin em h?"

em nằm trên giường, quay mặt sang phía anh, hỏi nhỏ một câu.

- "rất giận"

- "sao li gin em?"

- "nếu lúc đó chịu cho tôi đưa đi thì đã không bị như thế rồi..."

- "cậu ta đánh em như thế, em không đau sao?"

- "đau, nhưng nh anh, đã hết ri"

- "con bé ngốc này, khiến tôi xót chết mất, tay chân em có chỗ nào là không bị thương chứ"

- "ch là vết thương ngoài thôi, anh lo gì ch"

- "nhẹ? nặng nhẹ gì chỉ cần bị thương là tôi đã xót, huống chi tay chân em bầm tím hết rồi đó"

- "tất nhiên lo, đánh yêu em tôi còn không dám, giờ nhìn em bị người khác làm ra loại chuyện này, tôi tức vì không thể chính tay đánh chết cậu ta"

em cứ nhìn anh mà cười thôi, nhưng điều em nói là thật đấy, những vết thương ngoài da kia cũng dần biến mất vì sự ôn nhu của anh dành cho em rồi.

- "em lnh..."

- "để tôi đắp chăn cho em"

- "sao không ôm em?"

- "sợ em đau"

được anh ôm thích muốn chết đau gì chứ, anh cũng thật là...không biết được thứ em đang cần hay sao hả?

em cười cười rồi chủ động ôm lấy anh, cảm giác ấm áp này thật thích quá.

- "đừng ôm tôi, tôi không muốn em đau đâu"

- "không đau, em là đang mun được anh ôm đó, mau ôm em đi"

anh đến chịu em luôn, đành phải nghe theo mà choàng tay qua ôm lấy thân hình nhỏ bé của em, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em, anh chỉ muốn được ôm em vào lòng như thế này, không muốn để ai làm tổn thương và làm đau em cả.

- "taehyung nè"

- "anh yêu em hay thích em vy?"

- "tôi thương em"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro