29. believe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "chị làm đi"

- "cậu quả thật là thông minh, chuyện này trông cậy vào cậu rồi"

người kia mỉm cười đắc ý, cô ta là đang hài lòng lắm.

- "nhưng tôi cảnh cáo cô, không được có bất cứ thứ gì phá hỏng chuyện của tôi"

- "yên tâm, sẽ không làm phiền cậu đâu, chuyện này ai có lợi cậu cũng hiểu rõ, sungyeon nhỉ?"

cô ta ngẩn mặt lên nhìn chàng trai trước mắt, gương mặt vẫn mỉm cười, cậu ta hẳn phải đắn đo lắm mới có thể đồng ý làm chuyện này

- "nhưng mà tôi không ngờ cậu lại vì một người con gái mà lại làm thế với người anh họ đáng quý của mình đấy"

- "chị cũng có khác gì tôi đâu nhỉ minyoung, ít ra tôi còn không ham tiền như chị"

- "dẫu sao thì tôi vẫn là người giúp cậu hoàn thành vụ này, chưa gì đã buông lời khiến tôi tự ái rồi"

- "có sai đâu mà tự ái? mọi thứ tôi đều đưa ra đầy đủ rồi, phần còn lại chị tự sắp xếp"

- "chuyện này sẽ được diễn ra sớm thôi, cậu cứ đợi đi"

sungyeon nhìn cô ta rồi đi ra ngoài, cậu ta chỉ muốn đến gặp minyoung một chút để nói chuyện mà thôi.

còn chuyện gì ấy hả? không biết được đâu.

///

- "myeong hôm nay cậu đi học một mình à?"

- ", có sao không?"

sungyeon lại gần bắt chuyện với em, em đáp lời xong mới nhớ lại lời anh dặn, nhưng cậu ta cũng đã lỡ bắt chuyện với em mất rồi.

- "mọi hôm thấy có một người thường hay đưa cậu đến trường, sao hôm nay lại không thấy nữa thế?"

- "anh y bn, thôi mình lên lp trước"

- "sao cậu cứ né tránh mình vậy" cậu ta kéo tay em lại.

- "cu buông mình ra"

- "không thích mình cũng được, nhưng đừng tránh né tới vậy chứ"

- "mình không tránh cu, nhanh b mình ra đi"

em đẩy tay cậu ta ra rồi bước thẳng lên lớp, em không phải muốn tránh cậu ta đâu, nhưng thật sự từ khi biết cậu ta thích em, em mất hết thiện cảm rồi, taehyung cũng nói em không được lại gần cậu ta nữa mà.

nhìn cậu ta cũng có chút tội nghiệp, nhưng em không thể làm gì được cả.

thật lòng xin lỗi nhưng em cũng không muốn bị hiểu lầm đâu.

///

- "này myeong"

- "cu có th đừng đi theo mình được không? mình không thích b người khác đi cùng..."

- "mình chỉ muốn mời cậu đi ăn cùng mình..."

- "không th, hôm nay mình bn ri, cm ơn"

- "một lần thôi, mình sắp phải đi rồi sẽ không được gặp lại cậu nữa"

- "đi đâu? cu chuyn trường à?"

- "mình phải quay lại nước ngoài, nên cũng muốn được bên cạnh cậu một lần"

- "..."

- "một lần thôi, sau này mình sẽ không làm phiền cậu thêm lần nào"

nghe thế em cũng có chút mềm lòng, dẫu sao cậu ta cũng thích em, lại sắp chuyển trường rồi, gặp mặt một hôm chắc cũng chẳng sao đâu, đi một lát rồi về cũng được vậy.

thế là em đồng ý, không phải do em dễ dãi mà vì em hiểu được cảm giác bị từ chối mà, cậu ta cũng sắp không còn ở đây nên em không lo nhiều mấy, coi như giúp cậu ta vui lên một chút vậy.

///

cậu đưa em đến một nhà hàng rất sang trọng, bên trong toàn những thứ xa xỉ đắt tiền, thế quái nào lại dẫn em vào cái nơi như thế này cơ chứ, nó trông chẳng khác gì một địa điểm hẹn hò.

trong suốt bữa ăn em không nói một lời nào, chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để em thoát ra khỏi đây.

- "đừng ăn ít thế, này để mình gắp thêm cho"

- "không cn, mình phi v sm"

- "gấp vậy à..."

- "phi, rt gp"

- "à tớ nói cho cậu chuyện này"

- "mình chả có chuyện trường hay đi du học đâu, mình tự bịa để mời cậu đi ăn đấy"

- "cu điên à?"

em ngây người ra một lúc rồi đỏ cả mặt lên, em nghĩ cậu ta chuyển đi nên mới ngồi ở đây vậy mà giờ lại thế này, em bị lừa đến ngốc luôn.

mục đích của cậu ta là gì chứ?

- "đừng giận, cũng do cậu thôi, ai bảo người cậu thích là taehyung làm gì chứ"

- "tên khn"

- "mình sẽ gặp lại cậu vào một ngày không xa đấy, nơi chỉ có mình và cậu thôi, đợi nhé"

em đi ra khỏi cái nơi đó, trong lòng thầm chửi rủa con người quá đáng kia, cậu ta là đang lợi dụng em sao?

còn cậu thì lại vẫn mỉm cười đắc ý, lừa em tới đây rồi cho em biết rằng mình bị lừa chắc vui lắm nhỉ?

- "taehyung sao anh li đây?"

em giật mình nhìn người trước mặt, nếu anh đứng đây thì chẳng lẽ...đã thấy em đi cùng sungyeon rồi sao?

anh không thèm trả lời mà kéo tay em đưa ra xe, em lại cảm thấy có điều gì không lành nữa rồi, trong lòng lo sợ nhiều thứ lắm, cứ phân vân không biết có nên giải thích với anh hay không, chỉ sợ rằng anh sẽ không tin em.

- "taehyung, tht ra chuyn..."

- "em không cần nói gì đâu"

- "..."

- "tôi không muốn biết lý do em đi cùng thằng khốn đó, tôi thừa biết mục đích của nó là gì nhưng vì tôi tin em, tôi chắc rằng em sẽ không làm việc gì có lỗi với tôi thế nên em không cần giải thích gì cả, tôi chỉ sợ tôi càng thêm tức thôi"

- "chc chn, do em l tin..."

- "bảo em ngốc đúng là chẳng sai, bỏ ngay cái tính hiền lành dễ dãi ấy đi, em chỉ được tin mình tôi thôi"

- "vy là taehyung không trách em sao?"

- "không trách, nhưng giận vẫn là giận, đã dặn em kĩ càng rồi nhưng lại không nghe tôi"

- "em xin li"

- "thế gi phi làm sao để anh hết gin đây?"

- "để tôi qua nhà em"

- "h"

- "nếu không sẽ giận em mãi thế này đấy"

- "nhưng mà có hơi bt tin..."

- "không đồng ý cũng phải đồng ý"

- "có tht là anh không trách em không..."

- "thật, tôi thương em còn không hết, nhưng sau này đừng tin lời cậu ta nữa, từ giờ trở đi em muốn đi đâu đều phải có sự đồng ý của tôi, rõ chưa"

- "rõ ri, không dám làm trái li anh na đâu"

- "chuộc lỗi đi"

- "ch phi để anh qua nhà em ri sao?"

- "em phải bị phạt thêm nữa"

anh kéo người em lại rồi đặt một nụ hôn ấm nồng lên cánh môi mỏng của em, em bị giật mình nhẹ nhưng cũng hòa hợp cùng anh, nó như an ủi và làm tan biến đi nỗi lo ngại trong lòng em, kim taehyung em yêu anh ta đến điên dại.

- "vì em khiến tôi yêu em đến điên rồi"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro