26. good night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "mình có thể nói chuyện với cậu một lát được không?"

sungyeon tiến đến phía em, trông cậu có vẻ hơi ngượng ngùng.

- "được, cu c nói"

- "người hôm qua...là người cậu thích đúng chứ?"

- "..."

- "phi"

- "kim taehyung?"

- "sao cu li biết?"

- "không có gì, vô tình thôi"

- "xin li vì chuyn hôm qua, nhưng cu biết ri đấy, mình không thích cu"

- "mình biết, nhưng làm sao đây, mình không từ bỏ cậu được"

- "..."

- "cậu rảnh chứ, mình có thể đưa cậu về nhà được không?"

- "lát s có người đến đón mình, không cn đâu"

- "thế thôi vậy"

- "mình đi trước nhé, tm bit"

nói xong em ra ngoài trường, anh đã đứng đợi em từ nãy rồi nhưng do nói chuyện với sungyeon nên mới phải để anh chờ đấy

lúc nãy hình như đi nhanh quá em đã làm rơi đồ, nhớ ra định quay lại lấy thì sungyeon đã đi đến đưa cho em.

- "cẩn thận đấy, của cậu này"

- "c-cm ơn"

- "này myeong"

- "mình...s không t b đâu"

cậu ta còn dai hơn cả em nữa, nhưng anh đang đợi em ở ngoài, không thể làm mất thêm thời gian được, thế là em không thèm đáp lại mà chạy thẳng ra luôn.

///

- "em vẫn còn đi cùng cậu ta?"

- "hmm?"

- "đừng có trả lời hả hả nữa, nói đi, em vẫn còn thân thiết với cậu ta à?"

anh nhìn chằm chằm vào em, mặt anh lúc trầm xuống trông đáng sợ thật đấy, em còn chả dám nhìn lại anh nữa.

- "k-không có"

- "tôi không tin, kính ngữ của em đâu rồi, sao lại trả lời trống không vậy chứ"

- "anh...ngang ngược mà"

- "nói đi"

- "nói gì? t nhiên cái bt nói-"

- "em sang nhà tôi hay tôi sang nhà em?"

- "anh làm sao thế? ti sao li phi tr li anh"

- "nếu em không trả lời thì tôi sẽ theo ý tôi"

- "cái nào em cũng b thit hết sao chn được"

- "ý em là em cảm thấy không vui khi ở cùng tôi?"

- "không...phi vy"

- "thế thì tôi sẽ đưa em về nhà tôi"

- "không được, em còn chưa thay đồ, vi li không mun đâu"

- "được, vậy sang nhà em"

- "anh..."

- "đừng cãi, nếu em cãi thì tôi sẽ không biết hậu quả em phải chịu là gì đâu"

- "anh đúng là đồ khó ưa mà..."

- "nhưng đồ khó ưa này thích em"

em giấu mặt ôm ngượng vào trong mà quay sang phía cửa sổ lén hé miệng cười, nghĩ lại thì sến súa thật đấy nhưng em lại thích cái sự sến súa này từ anh.

///

- "anh không đi v à?"

- "tôi đã bảo một là em sang nhà tôi hai là tôi sang nhà em, em đã chọn rồi còn gì"

- "em có chn đâu, là anh t-"

- "thôi b đi, nhưng nhà em nh lm đây không có ch cho anh ng đâu nên anh v nhà đi"

- "không, nhỏ hay to cũng vậy, điều quan trọng là tôi muốn ở cùng em, em hiểu không"

- "không hiu, mà chc là anh s không có đồ thay đâu ch, vn là nên v nhà thì tt hơn-"

anh lấy từ trong cốp xe ra một cái vali to tổ chảng.

ừ đấy, ra là có chuẩn bị cả rồi, bây giờ em có nói gì cũng vậy thôi.

- "vậy tôi được ở lại rồi chứ, nói nhiều ghê"

- "này đây là nhà em mà"

anh tự nhiên lắm, cứ như thể đây là nhà anh vậy, em bất lực rồi, dù sao cũng không thể đuổi anh về được, để anh thích làm gì thì làm luôn vậy.

- "em không ăn tối à?"

- "em không biết nu ăn đâu, anh t nu đi"

- "tôi cũng có biết đâu chứ"

- "thế ti ăn mì h?"

- "em nghĩ sao mà để tôi ăn mì vậy?"

- "là anh t ti nhà em, bây gi li đòi ăn sang, đâu ra cho anh ch"

- "nếu anh không ăn thì ti nay để anh nhn vy..."

- "được, vì em nên tôi mới ăn, nấu đi"

- "không"

\\\

- "tối nay tôi ngủ ở đâu"

nhắc em mới nhớ ra là nhà em chỉ có duy nhất một phòng ngủ thôi, vì em sống một mình mà, giờ chẳng lẽ lại để anh ra phòng khách ngủ? như vậy thì kì lắm...

- "em quên mt, nhà em ch có mt phòng thôi..."

- "vy nên em nghĩ anh nên v nhà thì s rng rãi và thoi mái-"

- "em biết mấy giờ rồi không, định để tôi lạnh chết à, thế thì để tôi ngủ ngoài phòng khách"

anh còn cứng đầu hơn em nữa này, thật tức chết mà, con người này thà ngủ phòng khách chứ nhất quyết không chịu về sao?

- "anh ng phòng em đi, em ng phòng khách cho"

- "sao tôi lại có thể để em ngủ ở ngoài đấy chứ"

- "không được cãi, do ti nay em thc đêm nên mi ng dưới đây, như thế thì tin hc bài hơn"

- "em..."

- "được ri, anh lên phòng đi để em còn hc bài na"

em đẩy anh lên phòng rồi đi xuống phòng khách, trước giờ em có ngủ ở đây bao giờ đâu, sợ chết mất, nhưng thôi kệ vậy không làm bài tập ở trên phòng thì làm ở dưới đây, trước sau gì em cũng phải thức đêm.

đó là do em tự mình an ủi thôi chứ thật ra là em không muốn anh phải ngủ dưới đây nên mới nói thế.

- "taehyung anh chưa ng h?"

em mở cửa phòng rồi nhẹ bước vào, cứ nghĩ anh đã ngủ nhưng lại thấy anh đang nằm lăn qua lăn lại trên giường, em lén cười thì bị anh quay sang bắt gặp, trông anh có còn lạnh lùng miếng nào đâu.

- "tôi không ngủ được, em vào đây là vì nhớ tôi à?"

- "ng đi ri mơ nha anh, ti dưới kia ti quá trên đây có đèn hc nên em phi lên đây"

- "vậy em làm bài đi, tôi đi ngủ đây"

cái người này cũng thật là, em thì thức đêm học bài, không lấy một lời hỏi han mà đã đi ngủ trước rồi, thật đáng giận, nhưng trước tiên em phải làm xong bài tập cái đã, tại nhiều bài quá chắc là phải hết đêm nay mới làm xong mất thôi.

***

11:00 P.M

- "em còn định thức đến bao giờ nữa"

- "em làm bài sp xong ri, anh ng trước đi, làm xong em s tt đèn

đang chăm chú làm bài thì nghe thấy tiếng anh gọi, em vì quá tập trung nên không thèm nhìn mặt anh mà trả lời luôn, khiến cho ai kia bực mình đến chết.

- "tôi không cần biết, em phải đi ngủ ngay bây giờ"

- "em đã bo là em sp làm xong ri, anh đừng làm phin em na, nếu không s lâu hơn đấy"

nghe em nói xong anh liền im lặng, chắc là đi ngủ rồi, kệ vậy.

nhưng sau đó, lại có một vòng tay đang ôm lấy em từ đằng sau.

- "anh không đi ng à?"

- "tôi muốn ôm em"

- "đừng vy ch, em còn chưa làm xong na này"

- "giờ đã trễ rồi, mau đi ngủ đi"

- "được được, anh phi buông ra em mi đi được"

- "không cho phép em đi, ở lại đây cùng tôi"

- "sao...có th"

- "việc gì cũng có thể cả, tôi muốn ôm em ngủ"

- "như vy thì có hơi..."

- "tôi không biết, nếu em không chịu tôi cứ ôm như thế này"

- "em ng dưới kia cũng được..."

- "không muốn em bị lạnh, ở đây để tôi ôm em"

- "được, cho anh ôm"

thế là em vẫn phải nghe theo anh, vậy là em và anh đang ngủ chung một giường, thật may mắn vì giường của em nó rộng nếu không thì không có chỗ để nằm rồi.

thật ra anh không ngủ là vì chờ em thôi, chứ làm sao mà lại nhẫn tâm để em ngủ dưới phòng khách, huống chi đây còn là nhà em.

hôm nay taehyung của em ngọt ngào quá, khiến em lại mềm lòng vì anh mà, nếu cứ tiếp tục như vậy e là em cứ đối với anh sẽ dễ dàng như vậy mãi đấy. anh ôm em chặt lắm, em cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của anh, cái cảm giác này...có thể bên em mãi mãi không?

- "sao còn chưa ngủ?"

giọng anh gọi tên em cũng ấm áp đến kì lạ, em ước cứ được như này mãi thôi.

- "em..ng không được"

- "tại tôi à?"

- "không phi, do em khó ng"

- "sao tôi cảm thấy từ khi tôi thích em em đang dần rời bỏ tôi thì phải"

- "không có mà, em vn thích anh đấy ch"

- "em bảo em thích tôi mà em cư xử như thế này, đấy đâu phải là thích tôi, đấy là ghét tôi rồi"

- "do em...có chút ngi"

- "không cần ngại, nếu em ngại thì để tôi tự chủ động"

- "giờ thì ngủ đi, bé yêu"

anh hôn lên trán em một cái nhẹ, tay vẫn ôm em, em đang dần chìm vào giấc ngủ nhờ cái sự ngọt ngào và ấm áp này của anh, thật đáng ghét mà, em thề là sang ngày mai em sẽ không dễ dãi như thế nữa, chắc chắn luôn.

còn bây giờ thì cứ enjoy cái moment này thôi.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro