23. like

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"bằng chứng kang dansung tạo tin giả đánh lừa dư luận và các cổ đông !!!"

nhờ đoạn ghi âm cùng tập tài liệu kia, đã giúp được một phần cho anh, thật ra là nó đã giải quyết được hết tất cả.

còn cái công ty kang dansung gì đó, thì bị dư luận chèn ép ngược lại, cổ đông cũng rút hết, công ty anh ta đang rơi vào bờ vực phá sản.

cũng phải, ác giả ác báo mà, do anh ta tin tưởng người phụ nữ bên cạnh mình, nhưng lại quá ngu dốt, em còn chưa tính sổ chuyện anh ta khiến taehyung lo lắng ngày đêm đâu.

///

- "sao hôm nay li hn em thế?"

em run người vì lạnh, hai tay đan xen vào nhau nhưng vẫn cố cất lời hỏi anh.

- "không thích à? tôi hẹn em ra vì muốn xin lỗi em vì hai tuần qua không đưa em đi học"

hai tuần qua cũng vì giải quyết cái chuyện kia mà anh với em không gặp nhau, em cũng không muốn làm phiền anh vì công việc quan trọng hơn tất cả mà, hôm nay lại còn hẹn em ra giữa trời lạnh như thế này, chết mất thôi.

- "anh hn em ra để nói xin li đó h, hôm nay tri lnh lm đấy"

hôm nay đúng là rất lạnh, lạnh đến nổi em muốn gồng cũng không được.

- "đưa tay đây"

- "h"

chưa kịp hiểu gì thì anh đã cầm lấy tay em, rồi đưa cho em một chiếc túi sưởi.

em cứ tưởng là anh sẽ nắm tay em để lãng mạn một chút, đúng là mừng hụt mà.

- "hết lạnh rồi đấy"

- "không phi nm tay sao?"

- "nắm tay gì? em ảo tưởng à?"

- "anh c làm em tt hng mãi đấy, anh hn em ra đây để đứng ch lnh cóng à"

- "đương nhiên không rồi, chỉ định cho em đứng lạnh một lát, không ngờ lại chịu đựng kém như vậy"

cái con người này là sao vậy chứ? để em chịu lạnh bộ vui lắm hả, khó ưa mãi mãi khó ưa, nếu đây không phải taehyung thì em đã nhào vào đấm cho một trận rồi.

- "anh li chc em, không chơi vi anh na, em đi v"

tỏ ra giận dỗi một chút thì đã bị anh kéo tay lại, mỗi lần anh kéo tay như thế này, tay em đều được anh nắm chặt lấy.

tay anh thật ấm, em chỉ muốn nắm tay anh mãi thôi, nhưng anh thì sao chứ, cứ nắm một lúc rồi lại thả ra khiến em tức chết được.

- "bộ định chịu lạnh rồi đi về vậy à, tôi đâu hẹn em ra để làm thế chứ"

- "vy anh hn em ra để làm gì"

- "đi theo tôi"

- "đi đâu ch"

- "mai em được nghỉ đúng không? vậy thì tối nay tôi sẽ đưa em đi chơi đêm"

- "gì? chơi cái gì?"

- "em nghĩ sang cái gì đấy, tối nay có chợ đêm nên muốn đưa em đi cùng, giờ có đi không hay ở lại?"

- "đi, đi ch chc chn phi đi ri"

anh nắm tay em rồi dẫn em đi, là nắm tay, NẮM TAY đó! dù không biết vô tình hay cố tình, em thích vậy, được như vậy mãi thì thật tốt.

- "em có muốn ăn tokbokki không?"

- "có, em sao cũng được"

anh bảo em đợi một lát rồi đi vào trong, anh giống như là một người bạn trai thật sự của em vậy.

- "này, còn nóng đấy"

cái tật của em là cứ thấy đồ ăn là cho thẳng vào miệng không để ý đến nóng lạnh gì hết, và tất nhiên thì em nóng tới độ phổng cả má lên luôn, dù trời lạnh nhưng việc ăn một thứ nóng như này thì sao chịu nổi, thật là mất hình tượng mà.

- "ăn từ từ thôi tôi đã bảo là còn nóng rồi, đúng là ham ăn mà"

anh giật lấy hộp bánh gạo trên tay em, lấy một miếng đưa lên miệng thổi cho bớt nóng, rồi đút cho em.

- "còn nóng không?"

em đang bận nhai nên lắc lắc đầu tỏ ý không còn cho anh, anh nhìn em rồi cười cười. được anh đối xử ôn nhu như này thật thích, em đang muốn tan chảy luôn rồi đây này.

- "anh không ăn h?"

- "tôi không ăn được đồ cay"

- "không cay lm đâu, mà nếu anh không ăn được thì phi mua món anh ăn được ch"

- "em thích mà, kệ đi"

- "không được, em đã ăn ri thì anh cũng phi vy, để em dn anh đi mua món khác"

- "này này đừng có kéo tay tôi vậy chứ, em còn chưa ăn xong kìa"

- "mau lên, anh mà đi chm là s không còn đâu đấy"

///

- "taehyung"

- "em thích anh"

- "tôi biết rõ rất rõ luôn rồi"

- "em thích anh, thích anh nhiu hơn trước, anh mà c như vy hoài thì em s không hết thích anh được đâu"

- "vy nên anh hãy thích em đi"

- "mơ đi"

- "không sao, em đợi"

///

thế là hôm nay,

em và anh đi chơi đến tận đêm mới về.

lâu thế cũng là tại vì em đòi ở lại xem diễn kịch đấy, nếu không đã về sớm hơn rồi.

trên đường về do quá buồn ngủ nên em đã ngủ quên mất trên xe anh.

về đến nhà em, anh quay sang thì đã thấy em đang say giấc rồi nên cũng không nỡ đánh thức, em như cục bông tuyết tròn vo đang ngủ vậy, nhìn bộ dạng lúc này chỉ muốn cắn em một cái thôi.

nghĩ về những chuyện trước đây thì anh thật đáng trách, anh có đối xử với em như thế nào em vẫn tin tưởng anh, thậm chí đến cả một chuyện lớn như vậy em cũng có thể làm giúp anh, xem ra anh còn vô dụng hơn cả một người con gái nữa.

anh cứ mãi nhìn em, ngắm nhìn khuôn mặt đó, chính bản thân anh cũng không biết cảm xúc của mình là gì, nhưng nếu anh bảo trong khoảng thời gian đó anh không có một chút rung động với em, thì không đúng.

anh thích em,

thích em thật rồi.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro