2. again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi đã liên lạc với anh qua số điện thoại kia nhưng không ai bắt máy cả.

thật tình tên này quá quá đáng mà, đã có ý tốt mà lại như thế, mất hết thiện cảm.

lại là một ngày đẹp trời nữa nên tôi quyết định sẽ lại đi dạo, tôi đi đến một quán nước mới mở gần sông hàn, nghe bảo mới mở mà nổi nổi tiếng lắm.

may mắn vì giờ này cũng không quá đông, chắc là tại sáng sớm, tôi không muốn mang về nên mới ngồi lại quán uống cốc trà rồi đi.

liếc nhìn một vòng trong quán, do thói quen thôi. lại chợt thấy có bóng người quen, à thì cũng không quen chỉ là đã từng gặp thôi, tôi muốn chắc chắn vậy nên mới bước đến gần hơn để nhìn kĩ thì nhận ra đó là người hôm trước mà tôi gặp - kim taehyung.

thật may vì tôi vẫn luôn mang theo chiếc ví đó bên mình, liền chạy tới hỏi anh.

- "anh là...taehyung có phi không?"

anh ta nghe thấy tiếng tôi gọi từ phía sau liền quay lại.

- "phải tôi là taehyung, cô là ai? tại sao lại biết tên tôi?"

- "à cái này" *tôi lấy trong túi chiếc ví ra cho anh*

- "hôm trước anh làm rơi nhưng tôi không tr li được, gi đin anh cũng không bt máy, gp anh đây tht may quá"

- "xin lỗi nhé tại tôi không nghe máy của người lạ"

- "tôi gi c chc cuc ri cui cùng b chn s luôn, tôi là có ý tt vy mà..."

- "cô có thể nhắn tin trước cho tôi được mà?"

- " nh, tôi quên mt"

đột nhiên tôi lại trở nên ngốc thế này? trông tôi vừa ngốc lại còn vừa nhạt, cảm giác muốn đào hố chôn cho đỡ nhục vậy.

- "cô ngồi ở đây đi, dù gì tôi cũng không ngồi với ai"

- "à....được"

bỗng dưng tôi trở nên vui vẻ hẳn, đúng là hai chúng tôi có duyên mà, thế nhưng tại sao tôi lại muốn làm quen với anh ta nhỉ? rõ ràng là chả có mối liên kết nào.

- "à mà tôi có thể biết tên cô không?"

- "tôi là myeong, kim myeong"

- "cảm ơn cô vì đã giữ ví giúp tôi nhé, myeong"

- "dù sao cũng là vic nên làm nên không có gì đâu"

- "bữa khác tôi mời cô một bữa nhé? thật tình thì tôi không thích mang nợ ai"

- "anh có nợ nần gì tôi đâu mà nói nghe ghê thế"

- "không cần đâu, nếu tôi không trả thì còn có người khác trả mà"

- "không đâu, tôi cũng thấy có lỗi khi không nghe máy của cô, hôm nay tôi trả tiền phần của cô coi như lời cảm ơn và xin lỗi nhé"

- "anh có lòng thì tôi cũng không th t chi được, vy để tôi gi thêm chc ly khác na để anh tr tin"

- "tiền tôi không thiếu nên nếu cô uống nổi thì cứ việc"

- "mà đừng có gi tôi là cô na, tôi ch mi mười by tui thôi"

tôi đưa ra vẻ mặt hơi khó chịu, nhìn mặt tôi già lắm sao? cơ mà nếu phải dùng kính ngữ thì tôi cũng chỉ phải xưng anh-em với người ngồi đối diện thôi.

- "sao hả? mười bảy tuổi? thế thì gọi tôi bằng chú đi, tôi hơn cô tận bảy tuổi đấy"

- "có by tui mà bt xưng chú, nghe già quá, xưng anh-em có v tt hơn"

- "tôi chưa từng xưng anh em với người nào, người nhà thì ngoại lệ"

- "anh không xưng thì thôi...thế thì khi dùng kính ng nhé?"

- "cô nhỏ hơn tôi nên phải dùng kính ngữ với tôi, còn tôi thích sao cũng được"

- "ti sao? thế thì anh c xưng cô tiếp đi, tôi s gi nguyên như vy"

- "làm như thân thiết lắm, mới quen chưa được nửa tiếng"

- "trước l sau quen, tôi thân thin mà, vi li rt mun làm quen vi người như anh, anh nói thế làm tôi hơi t ái đấy"

- "định dụ dỗ tôi à? mơ đi cô bé"

- "không thèm, người ta thân thin có ý tt vy mà li cho rng là d d? người kiu gì thế này?"

- "thế cô có biết tôi là ai không?"

- "thì anh là kim taehyung, người làm rơi cái ví và tôi nht được"

- "cái đó thì nói làm gì? biết công ty 달비 chứ?"

- "tôi còn đi hc, ai rnh đâu quan tâm đến ba cái công ty đó"

- "không biết thì thôi"

- "mà cô sống ở gần đây à?"

- "gi hi đến c nhà tôi ri h?

- "có đấy, nhưng hi làm gì?"

- "để tôi đưa cô về, coi như cảm ơn"

- "thôi phin lm, không cn đâu"

- "anh cũng đã tr tin nước ri"

- "chỉ là đưa về thôi, nếu cô không muốn thì chúc vui vẻ khi đi bộ về giữa trời nắng này nhé"

- "được ri, tm lòng ca anh ln quá nên tôi không th không nhn được"

và thế là ngày hôm ấy tôi được anh đưa về,

mới quen biết đây thôi nhưng tôi với anh cứ đã và đang rất thân thiết với nhau vậy.

lần đầu tiên làm quen của tôi và anh thế đấy.

tôi có chút hồi hộp.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro