- "này, yeongjin nhờ em đưa đến cho anh đấy"
tôi tới chỗ của jungkook rồi đưa cho anh một hộp ăn trưa.
- "cảm ơn em, mà sao hôm nay yeongjin không đến thế?"
- "nó đi về nhà ba mẹ rồi, bởi vậy nên mới nhờ em đến đây"
- "hai người có vẻ tiến triển tốt nhỉ, trông hạnh phúc ghê chưa kìa"
- "thôi em im đi, sao hôm nay nhìn vui thế, mấy hôm trước còn buồn hiu mà"
- "đương nhiên là có chuyện vui nên mới vui, nhưng em sẽ không kể cho anh đâu, mơ đi"
- "anh đâu bảo em sẽ kể cho anh, mà bữa nay không đi làm à?"
- "em được nghỉ, sang tuần sau là bắt đầu đi học vào buổi sáng rồi, mệt chết được"
- "ai quan tâm chứ, em mệt chứ có phải anh mệt đâu"
- "chán anh quá, không nói chuyện với anh nữa, em đi đây"
///
tôi lượn lờ trước cửa hàng tiện lợi, vào đây vì định mua vài món cần thiết nhưng ở đây gần cả tiếng rồi vẫn chưa mua được gì nữa.
- "taehyung?"
- "anh ở đây làm gì thế?"
công nhận, gặp anh dễ dàng thật nhỉ, dường như tôi đi bất cứ đâu cũng có thể gặp được anh, là do tôi may mắn hay là do anh xui xẻo vậy ta?
- "sao em toàn hỏi những câu vớ vẩn vậy chứ, không mua đồ chứ còn làm gì?"
- "thì em hỏi thế thôi..."
- "mà này, đi ăn trưa với em đi"
- "ăn trưa á?"
- "em đang định đi ăn trưa mà ăn một mình sẽ buồn lắm, anh đi cùng nhé"
- "được thôi, tôi cũng đang rảnh"
tôi và anh cùng đi đến ghế ngồi, rồi tôi đi lấy đại một món gì đấy để ăn, nhưng tôi vẫn chưa biết được mục đích chính của tôi ở đây là gì nữa.
- "hôm nay không đi học à?"
- "không, tại tuần sau chuyển lịch học sang buổi sáng nên em được nghỉ"
- "em học trường nào thế?"
- "sopa, anh biết trường đó đúng không?"
- "đương nhiên biết, mà chỗ đó thuận đường với tôi"
- "nếu được, tôi đưa em đi học"
nghe đến đây tôi liền bị nghẹn, gì đây chứ, tôi đang mơ sao? xin hãy vả vào mặt tôi để tôi biết đây không phải là giấc mơ đi, sống đến giây phút này thật đáng mà.
- "anh nói gì...?"
- "không nói lại lần hai đâu, em không muốn thì thôi..."
- "không phải, em muốn, rất muốn nhưng mà có phiền anh không thế?"
- "thuận đường đi tới công ty, thế thì đưa em đi luôn, dù sao cũng không tốn nhiều thời gian"
- "đừng đùa nha, em sẽ tin thật đấy"
- "không rảnh đi đùa với trẻ con"
- "anh bảo ai trẻ con đấy? em mười tám tuổi rồi nhé"
- "kệ em, nhìn em ai tin mười tám tuổi, tôi bảo em mười sáu tuổi còn có người tin đấy"
- "anh có lố quá không, em làm sao mà nhìn giống mười sáu cơ chứ"
- "em đúng là cứng đầu, nói nhiều quá mau ăn đi"
- "anh mới nói nhiều đấy"
- "à nè, muốn đi triển lãm không?"
- "hmm? triển lãm gì vậy?"
- "bạn tôi tặng tôi hai vé đi xem triển lãm tranh, không đi thì tiếc nhưng đi một mình thì chán, bởi thế nên định rủ em đi cùng"
- "tuần này em nghỉ học mà đúng chứ"
- "um um, chắc chắn em sẽ đi rồi, là anh thì làm sao từ chối được chứ"
- "em xem em có giống đứa con nít không, ăn uống thế đấy"
anh đưa người đến gần tôi, tay với lấy khăn giấy lau miệng cho tôi. chết thật, kim taehyung là đang muốn đầu độc tôi chết bằng sự ôn nhu của anh đây mà.
- "em...tự làm được"
tôi quay mặt ngại ngùng rồi tự cầm lấy khăn lau, đúng là đã nghiện còn ngại, nhưng tôi cũng phải giữ giá chớ.
- "thế ngày mai tôi sang đón em nhé, triển lãm bắt đầu vào buổi sáng nên phải dậy sớm đấy"
- "em biết rồi, mà nếu anh tới em không ra mở cửa thì anh vào nhà luôn đi, lúc đó có thể do em chưa dậy đấy"
- "tôi không cần biết, nếu không dậy sớm thì cho em ở nhà"
- "aigoo, dậy sớm là được chứ gì"
- "tôi vừa tới là phải đi luôn đấy không đợi đâu"
- "xin lỗi anh đẹp trai chứ em dậy hơi bị sớm đấy ạ"
- "không biết, nếu em dậy trễ sẽ làm mất thời gian của tôi nên dặn trước vậy"
- "anh giống y như ba của em"
- "không có người ba nào mà trẻ và đẹp như tôi đâu"
- "ăn xong chưa? xong rồi thì đi ra ngoài đi, tôi đưa em về"
- "gì cơ?"
- "em giả ngu à? nói không nghe hả? thế thì đi bộ nhé"
- "không không, anh đưa em về thì tất nhiên là em đồng ý rồi, ngu mới từ chối ấy"
- "vậy thì nhanh cái chân lên, chân em ngắn nên em đi chậm thế đó hả"
- "anh có thể nói chút gì đó dễ thương hơn được không vậy?"
- "không, bây giờ em không đi nhanh thì tôi sẽ bỏ em lại đây, chọn đi"
- "ừ tạm biệt"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro