12. vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- "này myeong, có tin cho em này"

tôi vừa đi đến quán của jungkook đã nhận được câu nói này của anh, anh lấy trong hộc tủ ra một vài tấm hình rồi đưa ra trước mặt tôi.

- "hình của em đây, em xem anh chụp như thế đã được chưa?"

tôi cầm những tấm hình đó trên tay, kiểm tra thật kĩ rồi gật đầu.

trong ảnh là một cặp đôi đang hẹn hò cùng nhau, còn có cả tấm hai người đấy hôn nhau nữa, vì chụp lén nên không thể thấy rõ trăm phần trăm khuôn mặt nhưng nhìn vào cũng có thể nhận ra được đó đúng là minyoung.

- "daebak anh chụp hình đỉnh thật đấy, cảm ơn anh nhé jungkook"

- "anh đã phải canh chừng rất lâu mới có thể chụp được hình rõ nhất đấy"

- "được rồi như lời hứa, tối em sẽ kêu yeongjin đi xem phim với anh"

- "chờ mỗi câu này của em thôi đấy"

- "mà này, anh nghĩ em có nên cho anh ấy biết chuyện em là người đó không?"

jungkook là người quen của tôi mà, nên mấy câu chuyện phức tạp của tôi anh đều biết cả, kể cả cái chuyện hồi nhỏ đó tôi cũng kể cho anh, anh không nghe thì tôi cũng lảm nhảm bắt anh nghe cho bằng được à.

- "anh nghĩ là có, cũng không được để lâu nếu không anh ta sẽ quên mất em đấy"

- "tại anh ấy nhầm em với một người khác, em sợ sẽ khiến anh ấy khó hiểu"

- "không sao, em mới là người đó, không phải sợ gì cả, kẻ nào giả mạo mới phải sợ hãi chứ"

- "thế thì để em cố vậy, cảm ơn lời khuyên của anh, em đi trước nhá"

tôi đi đến công ty của taehyung để tìm anh, tôi muốn anh phải nhận ra được chuyện này, tôi không muốn anh vì yêu mà mù quáng.

nhưng mà không biết có được vào không nhỉ? dù gì tôi cũng là người ngoài, nếu không đến vì bàn hợp đồng hay đặt lịch trước thì biết lấy lí do gì đây?

thôi đành liều vậy, cứ nói là người quen của taehyung là được.

sau cuộc nói chuyện cùng tiếp tân ở dưới sảnh, cuối cùng tôi cũng có thể lên được phòng làm việc của anh.

có hơi run nhưng cũng gõ nhẹ vào cửa, hi vọng rằng anh sẽ có mặt.

- "ai thế? vào đi"

tôi bước vào, cảm giác run sợ xen kẽ chút lo lắng.

nhẹ nhàng đặt lên bàn anh xấp hình đó, bên ngoài tỏ ra rất ung dung, nhưng bên trong lo đến nổi tim muốn ngừng đập.

- "em không dài dòng đâu...anh tự xem đi"

anh nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, đưa tay lấy xấp hình trên bàn xem kĩ từng chút một.

- "cái này...ý em là sao?"

- "anh thật sự không hiểu?"

- "em đưa cho tôi với mục đích gì?"

- "anh không nhận ra được gì à?"

anh là đang khiến tôi tức điên rồi, hay do anh không muốn nhận đấy là minyoung?

- "tôi biết em thích tôi nhưng có thể đừng làm mấy trò ghép hình trẻ con như thế được không?"

- "em không ghép...chính mắt em thấy cô ta.."

*cạch*

tiếng mở cửa phòng anh, một cô gái bước vào với dáng vẻ sang chảnh và thản nhiên, là minyoung.

- "taehyung à, em vừa xem một cái túi mẫu mới, anh mua cho em nhé"

cô ta không để ý đến sự hiện diện của tôi mà đưa thẳng cho anh một yêu cầu chỉ để thỏa mãn nhu cầu mua sắm của cô ta.

- "đây là...? không phải cô bé ở tiệm hoa sao, lại gặp nữa hả?"

min young cười khẩy rồi cầm mấy tấm hình trên bàn lên xem.

- "cái này? đứa nào là người làm vậy hả?"

- "là mày đúng chứ? con nhỏ đáng chết này"

vẻ mặt lo sợ và hoảng loạn của cô ta tôi thấy rõ, chẳng qua là cô ta không muốn thừa nhận thôi.

- "phải, là tôi chụp, nhưng cô làm cái gì bản thân mình tự biết rõ, không cần phải biện minh đâu"

- "không không phải...taehyung anh phải tin em, là nó ghép ảnh, đây không phải là mặt em"

min young liền đưa bộ mặt khóc lóc cho taehyung xem, ý cô ta là tôi cố tình hại cô ta sao?.

- "tôi không ghép, tôi đâu thể bày ra mấy trò hèn hạ và dơ bẩn thế được chứ?"

- "cô hại tôi đúng không? hay là vì...cô thích taehyung nên mới bày cách này để taehyung ghét tôi?"

anh vẫn ngồi im từ nãy đến giờ, chuyện tôi thích anh là thật, còn chuyện ghép ảnh thì chắc chắn không, con người của cô ta căn bản là hèn hạ và dơ bẩn, dám làm mà không dám nhận sao?

- "tôi thích taehyung nhưng không có nghĩa tôi sẽ bày ra ba cái trò con nít này để hại người khác"

- "lòng dạ con người ai mà biết được, lỡ đâu cô muốn tôi và taehyung chia tay nên mới làm thế?"

- "THÔI ĐI"

- "myeong em về đi"

hình như anh không tin tôi.

cũng đúng thôi, hôm trước tôi vừa hỏi anh mấy câu hỏi kì lạ, bây giờ lại đến đây đưa cho anh xem mấy thứ này.

chưa kể còn những lời nói của min young nữa.

không tin cũng đúng...tôi chỉ là người ngoài làm sao sánh bằng người anh thích 4 năm được, nhưng chẳng lẽ một chút tin tưởng từ anh tôi cũng thể có sao?

- "anh cũng nghĩ như thế? anh cũng nghĩ em hại cô ta? em đâu phải loại người hèn hạ như ả mà lại đi làm chuyện như vậy? anh tin cô ấy nhưng cái gì tốt cái gì xấu, người kia ắt hẳn tự biết"

- "em thích anh, nhưng chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện này, nếu anh tiếp tục tin cô ta chỉ sợ rằng anh sẽ lại bị lừa thêm-"

- "MAU ĐI RA NGOÀI"

anh quát lên rồi hất tay tôi ra, vô tình lại khiến tôi vấp ngã vào cạnh bàn mà đứng không vững

thật đau quá,

nhưng vết thương trong lòng lại càng đau hơn.

tôi lại rơi nước mắt rồi, tôi vẫn luôn trách bản thân mình rằng tại sao không thể kìm lại nước mắt được vậy.

- "ĐỪNG CỐ BỊA CHUYỆN NỮA, mấy cái trò dơ bẩn này của cô không lừa được tôi đâu"

- "dơ bẩn? anh biết gì mà bảo em dơ bẩn? anh đúng là điên thật rồi..."

- "tôi có như thế nào cũng không đến lượt cô, đáng ra ngay từ đầu không nên quen biết cô, càng không thể để cô thích tôi, phiền phức"

- "..."

ra là bấy lâu nay tôi đối với anh chỉ là một kẻ phiền phức.

anh còn không nhận ra tôi nữa kìa, thích một người là sai sao?

tôi cũng thật sai lầm khi thích anh, để rồi giờ phải chịu oan ức một mình.

tôi đợi anh hơn mười năm và đến lúc gặp lại thì anh đi tin một người anh thích bốn năm khi ở thành phố?

- "thế trước giờ...em đối với anh chỉ có phiền thôi à?"

- "ừ, đúng thế, rất phiền, vậy nên làm ơn đừng bao giờ làm phiền tôi nữa"

- "em hiểu rồi, đó cũng là lý do em chỉ thích anh thôi chứ không thể yêu được đấy..."

tôi bỏ về, người kia liền quay sang dỗ dành cô người yêu bé bỏng của mình.

thứ tình cảm này vốn dĩ là thứ không đáng dành cho anh nhưng tôi lại cứ chôn vùi sâu vào cái thứ không đáng ấy.

cái tát anh dành cho tôi không đau, cái đau là đối với anh tôi chỉ là cái gai trong mắt, là thứ phiền phức bám lấy anh.

nếu đã không có cơ hội bên anh, thật lòng tôi không thể để anh bị tình yêu lừa dối mà phải đau khổ.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro