[0] 𝘗𝘳𝘰𝘭𝘰𝘨𝘶𝘦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng chốc tôi chợt nhận ra rằng, tôi không thuộc về một nơi ngập tràn ánh dương quang ấm áp nơi mùa hạ ngự trị như vậy. Vì thế tôi mới cố gắng chạy đi thật nhanh để ngăn cho tia ấm ấy len lỏi vào da thịt, cố gắng không ngoảnh lại hay để lại chút vấn vương nào. Liệu rằng khi tôi trầm mê trong phép nhiệm màu ấy, nó sẽ tan vỡ chứ?

Tôi thuộc về những cơn mưa, lạnh lẽo và u buồn. Những cơn mưa ấy vẫn sẽ luôn đợi tôi quay trở về, vì chúng biết rằng tôi sẽ ở lại.

Và tôi sẽ chỉ là một kẻ qua đường, một kẻ qua đường ngắm nhìn thế giới nhiệm màu này.

"Dù nụ cười luôn thường trực trên môi, nhưng ánh mắt của cậu chưa bao giờ thực sự nói rằng cậu hạnh phúc cả. Rốt cuộc... điều gì đã xảy ra vậy?"

_ Tớ vẫn luôn hạnh phúc mà Iruma, tớ đã luôn như vậy Iruma à

"Dù cho vẫn luôn ở bên các em ấy, cùng trải qua mọi việc nhưng tại sao tôi cảm giác rằng giữa em và lớp cá biệt vẫn luôn tồn tại một bức tường nhỉ?"

_ Sao mà một cơn mưa lại có thể hoà chung với những ánh dương quang chứ Balam- sensei

"Cô luôn tự tách mình ra khỏi mọi người, Ame-sama"

_ Em biết hạnh phúc này không thuộc về em, và em vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được nó

"Ngươi có thể dựa dẫm hơn vào giáo viên bọn ta đấy con nhóc chết tiệt này"

_ Nếu như em ỷ lại vào sự ấm áp ấy, chúa sẽ mang nó đi mất thôi Kalego- sensei

₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧₊˚.⋆☾⋆⁺₊

Liệu rằng khi biết hết về sinh vật mang tên "con người", thầy sẽ còn yêu quý họ chứ? Liệu thầy sẽ còn nhìn em bằng ánh mắt ấm áp đó?

- Có gì sai khi là một đứa trẻ nhỉ Ame- chan. Bổn phận của một người lớn sẽ luôn là chở che và bảo vệ những đứa trẻ còn non nớt ấy và trao cho chúng thật nhiều hạnh phúc. Với tư cách là một hiệu trưởng của Babyls thầy muốn em phải luôn kiêu hãnh và tự tin. Nhưng với tư cách là một người ông, ông muốn cháu hãy luôn hạnh phúc và thoải mái trong chính ngôi nhà này. Cho nên đòi hỏi một chút cũng được, dựa dẫm một chút cũng chẳng sao bởi vì ông nhất định sẽ không bỏ lại ai cả, kể cả cháu hay Iruma.

- Tôi không đáng tin cậy để cô dựa vào hay sao Ame- sama? Tôi là sử ma của cô, và tôi có nghĩa vụ phải giữ an toàn cho chủ nhân của mình khỏi những hiểm nguy. Cho nên hãy triệu hồi tôi, được phục vụ cô không khiến tôi cảm thấy phiền toái gì cả.

- Đâu phải là cơn mưa rào lạnh lẽo đâu, có thể là một viên kẹo đường ngọt ngào và dịu dàng cơ mà. Cho nên đừng giấu, được chứ? Hãy để cho tớ được bước vào thế giới của cậu, ôm lấy đứa trẻ ấy và chúng ta sẽ cùng đi tới nơi mà phép nhiệm màu ngự trị, nhé!

₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧₊˚.⋆☾⋆⁺₊

Liệu sẽ tồn tại một tương lai nào đó, nơi mà em đắm mình trong nắng vàng

Liệu sẽ có ai sẵn sàng nhặt từng mảnh vỡ của chính tâm hồn em

Liệu sẽ có đôi tay giữ lấy em thật chặt, ghì em vào lồng ngực ấm áp

Liệu ... em có xứng đáng

- Đứa trẻ trong tớ đang gào khóc Iruma ạ. Nó muốn được ăn kẹo, muốn được ôm, muốn được vui vẻ, và nó muốn có một gia đình.

- Chà nếu như tôi nói rằng tôi không ổn, liệu cậu sẽ cứu tôi như cách cậu làm với Iruma chứ, Asmodeus?

- Em muốn trở thành gì trong tương lai sao? Em không biết nữa, em còn không nghĩ mình sẽ sống lâu đến thế.

- Em sẽ làm. Nếu như cần có ai phải biến mất, thì kẻ đó tốt nhất nên là em.

- Con người mâu thuẫn lắm luôn, họ luôn muốn được cứu rỗi nhưng họ cũng chính là người đẩy những cơ hội ấy ra thật xa

- Tiên tri hả? Thế xem cho cháu một quẻ đi, rằng khi nào cháu sẽ chết

- Sẽ còn chỗ sao? Cho một kẻ như em

₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧₊˚.⋆☾⋆⁺₊

Làn nước lạnh lẽo ấy dần tràn vào trong khí quản của tôi

Đáng nhẽ phải rất lạnh như tôi đã từng biết

Nhưng sao lại ấm áp như vậy

Là do đôi bàn tay kia đang cố với lấy tôi sao

"Tớ nhất định sẽ cứu cậu, dẫu cho cậu có đẩy tớ đi thật xa, tớ cũng sẽ không bao giờ buông tay. Tương lai tươi đẹp ấy nhất định phải có cậu."

₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧₊˚.⋆☾⋆⁺₊

Title: Miracle
Author: Cloudie_o
Tag: slice of life, học đường
Note: không nên quá tin vào văn án :)) chỉ nên tin 50%

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro