6. Ác ma sống ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Với một nụ cười trên môi, người ấy ra đi một cách thanh thản và hạnh phúc.

Người ấy trân trọng từng giây từng phút của cuộc đời, ghi nhớ từng khoảnh khắc được ở bên những ác ma cậu xem như người thân.

Dẫu cho làn da đã nhăn nheo một cách xấu xí, dẫu cho đôi mắt chẳng còn tinh tường, dẫu cho đôi chân chẳng còn có thể đứng vững, dẫu cho đã trở nên già yếu, người đó vẫn mãi là chàng trai năm nào trong kí ức của họ, không hề thay đổi.

Sau khi người đó ra đi, những kẻ ở lại vẫn bước tiếp, dù cho kí ức với người đó thi thoảng lại trở về và khiến họ đau khổ."

"Tại sao lại vậy ạ? Hà cớ gì phải dày vò nhau như thế?" Đứa trẻ cất giọng, thật ngây ngô và dại khờ. Còn người kia nghe thế thì bật cười, chậm rãi hỏi:

"Tại sao con lại nghĩ đó là sự dày vò?"

Đứa trẻ lại nói tiếp: "Vì họ đã chia xa mãi mãi rồi, muốn cũng chẳng thể gặp lại. Và tàn nhẫn hơn nữa là đám người kia phải sống mà không có người đó rất lâu, chẳng phải nỗi nhớ nhung cũng sẽ ám ảnh họ rất lâu sao?"

Người kia nghe thế thì càng cười nhiều hơn. Người đó nhìn về phía ngọn đồi phía xa, nơi cất giữ một bia mộ cũ kĩ, tựa như hoài niệm mà nói:

"Đúng vậy, bọn họ đã rất sợ hãi quãng thời gian không có người đó."

"Đó là một khoảng thời gian rất dài, rất dài..."

"Dù cho biết phải chịu sự cô đơn lâu đến thế, dù cho biết rằng tuổi thọ của con người và ác ma chênh lệch nhau nhiều đến thế, dù cho biết rằng sẽ có một ngày người đó rời xa, họ vẫn ngu ngốc mà đâm đầu."

"Bởi có lẽ... khoảng thời gian bên cạnh người đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời dài của họ, con à."

...

Suzuki Iruma không ra đi một cách bất chợt, không ra đi bởi tai nạn, cũng không bởi bệnh hiểm nghèo. Người ấy rời đi bởi thời gian.

Người ấy không ra đi trong sự buồn khổ, không ra đi một cách cưỡng ép, mà là thanh thản thuận theo quy luật của tự nhiên.

Người ấy đã sống một cuộc đời hạnh phúc, có bạn bè, người thân, có được sự kính trọng của người đời, và sống một cách có ý nghĩa.

Chỉ có một điều người ấy lo lắng trước khi rời đi. Người ấy sợ rằng sự tồn tại của bản thân sẽ níu chân những người ở lại.

"Hãy sống và đừng vương vấn quá khứ."

"Đừng để sự tồn tại của một con người làm ảnh hưởng tới cuộc đời dài của mọi người."

"Hãy quên tôi đi và sống vì bản thân mình, sống thật hạnh phúc. Để rồi một ngày nào đó của hàng trăm, hàng ngàn năm sau, khi chúng ta gặp lại, ta có thể đáp lại nhau bằng một nụ cười."

"Từ người mà mọi người yêu quý nhất, Suzuki Iruma."

[End].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro