Chương 98: 4/8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại vắng..."

Naberius Kalego ngồi trong văn phòng của mình, nhìn chằm chằm cái một cái tên trong sổ điểm danh mà nhăn mày khó chịu.

Asmodeus Alice đã vắng học trong gần hai tuần liền. Ngày thứ nhất thì nghỉ với lí do bệnh, ngày thứ hai chấn thương, rồi ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm... thì Asmodeus Amuryllis trực tiếp lên trường xin cho cậu ta nghỉ luôn. Mà lí do nghỉ thì càng không thể chấp nhận. Vị Thập Tam Quan kia bảo rằng cả ngày tên nhóc đó cứ nhốt mình trong phòng, ăn cũng không ăn, phải để ép thì mới ăn.

Vốn dĩ Asmodeus đã có dấu hiệu suy sụp từ một tháng trước, vào cái ngày mà Valac Clara tìm đến nhà Sullivan và biết được sự thật Iruma đã biến mất. Tuy nhiên, cho đến hai tuần gần đây, nó thực sự trở nên quá quắt và nghiêm trọng hơn.

Kalego muốn điên đầu vì thằng nhóc đó. Hắn cảm thấy cực kì khó chịu khi Asmodeus Alice, cái đứa được cho là mạnh mẽ nhất lại là đứa gục ngã đầu tiên. Nhưng điên cách mấy cũng chẳng làm gì được nó, bởi Kalego hiểu tại sao Asmodeus lại trở nên như thế.

Asmodeus Alice, kẻ được cho là thiên tài của thế kỉ, đã trở nên mạnh mẽ nhờ vào niềm tin mãnh liệt của mình. Mọi sức mạnh, mọi năng lực, mọi sự của cậu ta đều dâng hiến cho lòng trung thành ấy. Chính vì thế nên hiện tại, khi điều mà cậu ta tin tưởng bấy lâu vỡ nát, sức mạnh của cậu ta sẽ biến mất.

Bởi có lẽ... nó đã không còn tìm được mục tiêu để tồn tại và thể hiện ra nữa.

Đó chính là lí do Asmodeus Alice suy sụp. Chính là vì có niềm tin mạnh mẽ nhất, nên mới sụp đổ dễ dàng nhất.

Thật nực cười.

Và cũng thật đáng thương.

Naberius Kalego nhìn vào khoảng không vô định, trầm ngâm nghĩ về điều gì đấy. Hắn ngẩn người một hồi lâu, mãi cho đến khi cửa phòng được mở ra thì mới choàng tỉnh lại.

Vị ác ma đặt cây bút xuống bàn, rồi quay đầu nhìn kẻ vừa bước vào.

Đó là Balam Shichirou. Hắn ta xuất hiện với hình ảnh quen thuộc, trên tay là vài ba quyển sách, có lẽ là về dược phẩm, mắt quầng thâm, tóc rối bù, và dáng vẻ mệt mỏi. Balam bước đến gần Kalego, đặt sách xuống bàn của đối phương, sau đó đi pha cho mình một tách cà phê nóng.

Kalego nhìn hắn, im lặng chẳng nói gì. Thầy ta lẳng lặng quan sát bạn mình. Phải nói rằng, hiện tại, trạng thái của Balam Shichiou là hoàn toàn trái ngược với hắn và lớp cá biệt. Trong khi bọn họ đang trầm cảm và như muốn gục ngã tới nơi, đối phương lại mang cái dáng vẻ khá thư thái mặc cho bản thân lúc nào cũng quay cuồng trong công việc.

Rồi Kalego lại liếc nhìn mấy quyển sách đặt trên bàn, để ý thấy một quyển hơi quen mắt. Hắn cầm lấy quyển sách ấy và nhìn lấy tựa đề của nó. Và rồi, Kalego ngạc nhiên khi nhận ra nó quen thuộc đến mức nào.

"Này, Shichirou." Kalego nhìn chằm chằm quyển sách, rồi lại gọi tên của vị đồng nghiệp. Balam tay cầm trên tay tách cà phê, nhướng mày nhìn đối phương.

"Sao thế?"

"Sao cậu lại có nó?" Giọng nói của Kalego có phần nào đó bị dồn nén lại. Hắn sờ vào quyển sách bằng những ngón tay run run, nhẹ nhàng miết nhẹ từng con chữ chi chít đầy nắn nót, không hề rời mắt khỏi nó một giây.

Lúc ban đầu, Balam không hiểu "nó" trong miệng Kalego là gì. Cho tới tận khi hắn tiến gần vị ác ma kia và nhìn thấy quyển sách trên tay đối phương, hắn mới vỡ lẽ. Trái tim Balam nhảy lên một cái, và hắn cố gắng giữ cho nét mặt mình bình tĩnh nhất có thể.

Quạ trắng thủ hộ mở miệng:

"Tôi tìm thấy nó ở Babel."

"..." Sao cơ?

"Làm sao mà..." Kalego cất giọng, và giọng nói của thầy ta thậm chí còn bị hơi thở nặng nề át đi. Trí óc hắn rối tung cả lên, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Làm sao quyển sách này lại ở Babel? Rõ ràng nó đã...

"Không thể nào." Kalego đứng phắt dậy, ngẩng đầu nhìn Balam. Hai mắt hắn trân trân, lắc đầu cự tuyệt, "Chuyện đó là không thể."

Balam im lặng, hoàn toàn không đáp lại đối phương. Hắn cứ để mặc Kalego tự độc thoại với chính mình.

"Làm sao mà vậy được? Đây là quyển sách của tôi cơ mà?"

"Và chính tôi, đã nhìn thấy nó biến mất cơ mà."

Ngày ba tháng mười, Naberius Kalego quỳ xuống, ôm lấy đầu mình. Trái tim hắn quặn thắt lại, và cả thân thể đau đớn như có ai đó vừa đánh đập hắn một trận.

Đại não hắn đón nhận mớ thông tin khổng lồ về vị chủ nhân linh hồn của hắn. Kalego đau buốt đến phát điên. Nhưng sau cùng, hắn gượng dậy, tựa vào mặt bàn mà đứng lên.

Hắn có cảm giác phải đi tìm thứ gì đó.

Mặc cho cơn đau khiến trí óc rối loạn, Kalego chạy đến lúc lọi kệ sách của mình. Hắn tìm đến chiếc kệ chứa những quyển sách hắn ghi chép về các học sinh của mình, bao gồm lớp cá biệt, và cả... Iruma.

Naberius Kalego dùng đôi bàn tay run rẩy đến không thể kiểm soát được sức lực của mình để tìm quyển sách hắn dùng để ghi chép về Suzuki Iruma. Và cuối cùng, hắn cũng chạm tới quyển sách ấy. Kalego sờ vào bìa sách, có cảm giác như trái tim hắn được trấn áp phần nào vậy.

Nhưng chuyện đó không kéo dài được lâu. Bởi có lẽ, ngay giây sau, quyển sách vè Suzuki Iruma bỗng dưng tan thành bụi tro, hòa lẫn vào không khí.

Và từ đó, Kalego không tìm thấy nó nữa.

Nó biến mất không một dấu vết, tựa như muốn xóa bỏ hoàn toàn mọi bằng chứng về sự tồn tại của Suzuki Iruma.

Ấy thế mà giờ đây, quyển sách này quay trở lại. Vẫn là nét chữ ấy, vẫn là những dòng nhận xét ấy, không xê dịch dù chỉ một chút.

Kalego chậm rãi thở ra từng hơi nặng nề, ôm lấy quyển sách vào lòng. Hắn nhắm mắt lại tựa như một cách để trấn tĩnh bản thân.

Được rồi.

Ổn rồi.

Quyển sách vẫn còn tồn tại, mặc dù việc này nhỏ nhặt và đối với người khác, nó chẳng quan trọng. Nhưng đối với Kalego, việc nhận lại thứ mà mình đã đánh mất, đã gieo cho hắn chút hi vọng.

Chút dấu vết của người đó vẫn còn được lưu lại.

Vậy có phải chăng, một ngày nào đó, Kalego cũng có thể tìm lại được cậu ấy như cái cách mà hắn tìm lại được quyển sách này?

Dẫu biết là hi vọng ngu ngốc đến đáng thương, nhưng Kalego vẫn không tài nào gạt bỏ nó.

Sàu vài phút, vị giáo viên cũng bình tĩnh lại. Hắn nhìn Balam Shichirou, người vẫn còn đang đứng như trời trồng mà nhìn hắn, nhăn mày nhìn vẻ mặt của đối phương rồi nói:

"Shichirou."

"Sao thế?"

Kalego ngập ngừng: "Cậu... còn nhớ sao, về đứa trẻ đó?"

Đưa tay lên tháo bỏ thứ che đi vết sẹo trên khóe miệng mình, Balam Shichirou nhếch môi cười, thật bình thản mà đáp lại:

"Phải."

Naberius Kalego mở to đôi mắt.

"Tôi vẫn còn nhớ về Suzuki Iruma, Kalego-kun."

...

Sabnock Sabro nhìn chằm chằm vào hư không, bút vẫn đặt trên giấy, ghi ra những nét chữ nghuệch ngoạc trong vô thức.

Cậu học sinh năm hai đảm nhận vai trò phó sư đoàn Ma vương đi ngang qua, nghiêng đầu khó hiểu trước hành động của Sabnock. Cậu kêu lên:

"Senpai?"

Sabnock không đáp lại khiến cậu bối rối gọi thêm một lần nữa:

"Senpai?"

Và lần này, Sabnock bị choàng tỉnh khỏi giấc mộng giữa ban ngày. Đôi mắt của cậu ta mơ màng, như đang bay bổng giữa thế giới ảo trong đầu cậu ta và thế giới thực. Ánh mắt ấy khiến cho cậu ác ma năm hai kia bỗng chốc rùng mình.

"Sao thế?" Đặt cây bút xuống, Sabnock cất tiếng hỏi.

Đối phương lắc đầu, "Dạ không có gì. Tại em thấy anh có chút lạ... nên... "

"Vậy sao..." Sabnock thì thầm, rồi cậu lại ngẩng đầu và nở một nụ cười với cậu phó sư đoàn, bảo, "Cảm ơn nhé."

Cậu thiếu niên kia có chút ngại ngùng, cúi đầu bảo không có gì, rồi xin phép đi ra chỗ khác. Sabnock nhìn theo từng bước chân của cậu ta, nụ cười trên môi cũng dần tắt.

Sabnock không cười nổi nữa.

Cậu nhìn mớ hỗn độn trên trang giấy trắng, nhăn mày, sau đó xé trang đó đi và vò nó lại thành một cục nhăn nhúm. Trong vô thức, Sabnock nghiến răng.

Cậu không thể ngăn bản thân mình thôi nhớ về hình ảnh của Suzuki Iruma. Nó cứ hiện lên, như thuật thôi miên mà khiến cậu thoát li khỏi thế giới. Chỉ vừa liếc nhìn đối phương vài giây, khi nhận ra thì bản thân đã ngẩn người rất lâu.

"Đối diện với tớ đi này Sabro! Đừng có chạy trốn nữa! Một ác ma sẽ trở thành Ma vương trong tương lai mà lại hèn nhát như thế này sao hả?"

Cái khung cảnh lần hai bọn họ cãi nhau cứ ùa về trong tâm trí. Và lạ lẫm thay, khi kí ức ấy xuất hiện, cậu nhận ra gương mặt đau khổ của Suzuki Iruma khi nói những lời ấy.

Rõ ràng trước đây, Sabnock chưa từng để ý tới biểu cảm của đối phương vào ngày hôm đó. Thế nhưng khi nhớ về nó, Sabnock nhận ra Iruma đã bày ra vẻ mặt đau đớn đến nhường nào.

Giọng nói cậu ấy gấp gáp, mồ hôi con chảy bên thái dương, và đồng tử của cậu căng chặt. Bộ dạng của Iruma lúc đấy... nói sao nhỉ... à, là trông vô cùng khẩn trương.

Tựa như cậu ấy sợ rằng sẽ không kịp.

Nghĩ đến đây, Sabnock lại nhớ về một ảo cảnh mà cậu trông thấy vào cái ngày sự thật được tiết lộ. Trong ảo cảnh ấy, Suzuki Iruma đứng một mình trong căn phòng sinh hoạt của sư đoàn Ma vương, nhìn theo bóng lưng của cậu. Và rồi, đôi mắt của cậu ấy buồn đến mức tưởng chừng sắp bật khóc, giọng nói nghẹn ngào của cậu ấy vang lên:

"Sabro à. Tớ không còn đủ kiên nhẫn để chữa lành mối quan hệ giữa chúng ta như trước kia nữa."

"Tớ... không còn thời gian..."

Giọng nói từng rất trong trẻo và êm tai, nhưng vào giây phút đó nó dường như sắp tan vỡ. Hình ảnh đó cứ lưu lại trong tâm trí Sabnock Sabro rất lâu.

Rồi cậu nhận ra, đó là nỗi ám ảnh. Sabnock còn chẳng hiểu vì sao mình lại ám ảnh nó đến vậy. Rõ ràng, theo lẽ thường, sau khi nhận ra sự dối trá của Iruma, Sabnock phải lơ cậu ta đi mới phải. Nhưng mọi chuyện không như thế, Sabnock không thể gạt bỏ hình ảnh cậu ta ra khỏi tâm trí.

Thật nực cười khi một ác ma như cậu cứ giữ khư khư một con người đã trở về Nhân giới trong lòng.

Dù gì cũng sẽ chẳng gặp lại nữa, tại sao cậu lại có tâm trạng như thế này?

Cạch!

Bỗng, cánh cửa mở ra, và người đi vào chính là em gái cậu, Sabnock Silvia.

Cô nhóc nấp sau cánh cửa một cách đầy lo lắng, thập thò nhìn anh mình, cố gắng để không chạm mắt với Sabnock, nhưng vẫn muốn nhìn xem biểu cảm của đối phương ra sao.

Sabnock Sabro cất tiếng: "Sao thế, Silvia?"

Dù cho anh mình có cất tiếng gọi, Silvia vẫn đứng nguyên ở cửa. Cô nhóc híp mắt nhìn Sabro đầy nghi ngờ.

"Anh."

"?" Sabnock nghiêng đầu, gượng cười đôi chút.

Và sau đó, Silvia phun ra một câu làm cậu ta đứng hình ngay tại chỗ:

"Nhìn anh chán vậy."

"Gì cơ?" Sabnock bàng hoàng hỏi lại. Nhưng mà Silvia chẳng quan tâm, cô liếc mắt nhìn anh mình rồi bĩu môi, quay ngoắt đi để lại mình Sabnock trong phòng sư đoàn.

Chàng trai ác ma bối rối vò tóc. Cái gì thế? Tự dưng nhìn cậu với ánh mắt đó rồi quay đi là sao?

Trong khi Sabnock đang lúng túng với "quả bom" mà Silvia thả ra, cô nhóc kia lại mặc kệ anh mình mà chạy đi ra khỏi khu vực của sư đoàn Ma vương.

Gió thổi qua đôi gò má lạnh ngắt, Silvia thở một hơi dài đầy chán nản. Cô không biết anh mình làm sao nữa, cả ngày cứ như thế, nhìn cực kì chán đời. Cứ như thể Sabnock Sabro, người anh tỏa sáng như ánh mặt trời của cô đã biến mất hoàn toàn, giờ đây chỉ còn lại sự heo hắt và úa tàn.

Thi thoảng, Silvia trông thấy sự buông bã trong đôi mắt anh. Điều đó là cô buồn theo.

Silvia... có thể làm gì cho anh ấy không?

Bộp!

Do mải suy nghĩ nên không nhìn đường, Sabnock Silvia đâm sầm vào người đang đi về hướng ngược lại. Cô ôm chiếc mũi đỏ au của mình, vội vàng cúi người xin lỗi đối phương.

"Em có sao không?"

Một giọng nói đầy quen thuộc vang lên khiến Silvia ngẩng đầu ngay tức khắc. Đối diện cô là một nam sinh cực kì quen mắt. Cô reo lên:

"Agares-senpai! Em không sao ạ."

Agares Picero gật đầu, tỏ ý em không sao là tốt rồi. Sau đó cậu ta hỏi han Silvia vài câu và bỏ đi. Cô em gái của Sabnock nhìn bạn học của anh mình, rồi nhìn về hướng căn phòng anh ấy vừa bước ra.

Agares Picero vừa bước ra khỏi căn phòng của giáo viên môn sinh vật huyễn tưởng, Balam Shichirou.

Cô nhớ về vẻ mặt của Agares lúc nãy, cảm thán:

"Ước gì anh mình cũng có thể cười được như Agares-senpai."

Phải, vào ngày hôm đó, Agares Picero đã nở một nụ cười.

...

Tiêu đề của chương này chính là một quả spoil cực bự. Nhớ tên chương này nhé mấy bae ♡

Kiera[6-10-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro