Chương 14 : Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Goemon chậm rãi mở mắt, nhìn đống gạch vụn trước mắt, rồi lại nhìn Agares đang bất tỉnh kế bên.

À, lúc nãy là bị đánh bay đi.

Goemon đứng dậy, cơn đau xâm chiếm lấy người cậu. Cậu chẳng biết cái số của mình nó bị làm sao nữa, ngày mà bị bay đi tới hai lần.

"Agares-dono..." - Cất tiếng gọi tên ác ma kế bên, Goemon lay lay Agares tỉnh dậy.

Thấy người trước mắt đã ngủ thẳng cẳng theo nghĩa đen, Goemon chẳng thèm quan tâm nữa. Cậu loay hoay nhìn lại tình hình bây giờ.

Chắc là đã xong hết cả rồi.

"Hức!"

Goemon nấc một tiếng rõ to, trợn tròn mắt nhìn khung cảnh bên ngoài kia.

Iruma đang ngất xỉu trong vòng tay của Barbara. Người kia thì cứ lo lắng hét lên tên cậu ta. Và...

Goemon đứng phắt dậy, mặc kệ cơn đau mà tiến tới thật nhanh chỗ hai người họ. Rút thanh katana ra, Goemon chĩa kiếm về phía Barbara.

Keng!!

Thanh katana của Goemon chặn đứng lại một tảng băng nhằm về phía Barbara. Mắt cậu hằn tia máu, lên giọng cảnh cáo:

"Cậu..."

Chưa kịp dứt lời, bỗng một con ma thú xuất hiện phía sau hai người nọ. Mục tiêu không thay đổi, vẫn là Barbara.

"Barbara-dono!" - Hét thật lớn cảnh cáo. Barbara dù nghe được nhưng vẫn không thể di chuyển. Nếu cô tránh, Iruma sẽ bị thương nặng hơn nữa.

Rầm!!

Con ma thú bị một bức tường chặn lại, đâm sầm vào nó. Agares Picero nhăn nhó nhìn nó. Mới tỉnh dậy mà đã phải làm việc rồi.

Rồi lại nhìn sang kẻ kia, Agares gằn giọng:

"Cậu nghĩ mình đang làm gì thế!? Crocell!!"

Crocell Kerori lạnh lùng nhìn hai kẻ vừa cản mình, rồi lại điên loạn hướng về phía Barbara, thấp giọng nói:

"Cô ta khiến Iruma-kun bị thương..."

"... Sao cô ta dám chứ!?"

Đôi mắt Kerori hằn tơ máu, tức giận nhìn về phía Barbara. Cô triệu hồi thêm một con ma thú nữa, lao về phía nữ chiến thần, chỉ bỏ lại cho hai người họ một câu:

"Đừng cản trở tớ!!"

Barbara mắt thấy Kerori điên cuồng lao về phía mình cũng nghiêm túc đối mặt. Cô nhóc này chắn chắn sẽ diệt trừ cô mặc kệ hậu quả. Barbara bắt buộc phải đánh nhau với cô nhóc.

"Khoan! Đợi đã Kerori!" - Giọng nói khác cất lên, một lần nữa Kerori bị chặn lại. Kerori ức chế, tại sao kẻ này tới kẻ khác đều muốn cản cô vậy?!

"Tránh ra, Allocer!"

Mặc kệ lời cảnh cáo của Kerori, Allocer vẫn đứng yên không nhúc nhích. Môi cậu nhếch lên, cười khẩy:

"Tớ hèn nhát một lần là quá đủ rồi, Kerori. Tớ không như cậu."

"Ý cậu là gì hả!?" - Kerori chột dạ, hỏi lại Allocer.

"Tớ chuộc lỗi, chứ không tìm cách để giảm bớt tội lỗi một cách mù quáng, Kerori."

Nghe câu khích chí mạng của Allocer, Kerori không giữ được chút bình tĩnh ít ỏi còn lại nữa. Mặc kệ mình có làm Allocer bị thương hay không, cô tiếp tục hành động của mình.

"Đây là cách của tớ!!!"

"Và nó sai mà, Kerori." - Từ hư vô, một giọng nói khác cất lên. Lần thứ tư trong ngày, Kerori bị chặn lại.

Đó chẳng phải là một món vũ khí mạnh mẽ, chỉ là một cây sáo thôi, nhưng gươm băng lẫn ma thú đều bị thổi bay.

"Purson. Soy!"

Purson Soy bước ra từ hư vô, khi nãy cậu ta đã sử dụng năng lực dòng dõi của mình. Đi đến trước Barbara và Iruma để bảo vệ cho hai người họ.

"Đủ rồi, Kerori!" - Lên giọng nhắc nhở, Purson nghiêm túc nhìn vào Kerori. Lúc này cô ấy đã mất kiểm soát do thấy Iruma đầy rẫy vết thương. Cậu sợ rằng mình không thể khiến cô ấy bình tĩnh lại.

Thầm đánh mắt về phía ba ác ma còn lại. Họ như tâm linh tương thông mà cùng nhau gật đầu. Agares và Goemon đề phòng đứng về hai bên. Riêng Allocer thì vòng ra đằng sau Kerori.

"Cậu không th-"

Kerori mở miệng nói tiếp, nhưng chưa kịp nói xong thì bị cơn đau buốt ở gáy làm cho bất tỉnh. Allocer ở phía sau nhẹ nhàng đỡ lấy cô. Thở dài nhìn những người còn lại.

"Chúng ta... vào trại đi chứ nhỉ?"

...

Iruma mở mắt, rồi lại nhắm mắt, lại mở mắt lần nữa. Cậu thẫn thờ nhìn không gian tối đen trước mắt. Ôm lấy người mình, Iruma cảm thán không khí lạnh lẽo ở đây.

"Nhưng... đang hè mà... sao trời lại lạnh vậy...?"

Trong tâm trí Iruma nghi hoặc. Cậu mang theo nỗi lo bước về phía trước tìm lỗi ra.

Nhưng đi mãi, đi mãi vẫn chỉ là màn đêm đen kịt. Iruma ngày càng cảm thấy lo lắng. Cậu run rẩy cất giọng:

"C-Có ai không?"

Chẳng có tiếng đáp lại, cũng chẳng có tiếng vọng về. Iruma ngày càng bất an. Rồi, bỗng cậu nghe thấy tiếng nói cất lên:

"Con hỡi, đừng để kẻ thù lừa gạt con."

"Con không còn yêu ta nữa sao? Ta - người đã sinh ra con?"

Những câu nói hết sức quen thuộc vang lên. Đồng tử Iruma dao động, run rẩy. Cậu ra sức chạy, chạy trốn khỏi giọng nói đó. Rồi, nó tiếp tục cất giọng khiến cậu điếng người.

"Đừng để tên gian xảo đó lừa con. Nhớ lấy tên hắn. Tên hắn là..."

"Delkira."

...

Iruma mở bừng mắt, ngồi dậy nhanh chóng. Cậu thở dốc khó khăn, ôm lấy thân thể mình. Cậu không ngừng run rẩy.

Sợ quá...

Đáng sợ quá...

Ai vậy? Đó là ai vậy...?

"I-Iruma-kun?"

Tiếng gọi kéo Iruma ra khỏi nỗi sợ. Cậu nghiêng đầu nhìn người vừa gọi mình. Là Goemon.

"Ngoài kia sao rồi, Goemon...?"

"Ổn thoả rồi. Cậu nên lo cho bản thân mình đi, Iruma-kun." - Gaap Goemon cất giọng khiển trách. Tay đưa cho Iruma một li nước ấm.

Tại sao thứ cậu ấy quan tâm đầu tiên không phải là bản thân cơ chứ?

"Ừm..." - Iruma chẳng đáp, thì ừm khẽ ở cổ họng. Cậu dùng hai tay cầm lấy li nước ấm, chầm chậm uống nó.

Hiện giờ, Iruma chẳng còn sức lực để phản biện rồi.

Goemon ngao ngán nhìn Iruma. Cậu đi ra ngoài, để cho Iruma một không gian riêng. Goemon liếc nhìn giường bệnh bên cạnh, giường của Crocell Kerori. Mới đánh mắt qua một cái mà cậu hết hồn. Kerori đang ngồi bên mép giường mở to mắt nhìn cậu.

Ủa trời chưa tối mà. Sao tự nhiện hù ma người ta thế?

Tay Goemon chậm rãi đặt lên chuôi kiếm, quan sát kĩ lưỡng Keori. Nếu cô ấy vẫn còn mất kiểm soát thì cậu bắt buộc phải dùng vũ lực.

Dù cho có là bạn cùng lớp đi chăng nữa.

Bốp!!

"A... Đau! Agares-dono!!"

Agares chặt một cú ngay đầu Goemon. Mặc kệ cái nhìn ai oán kia mà phủi phủi tay. Lại nhìn sang Kerori, mở miệng nói:

"Cậu ấy bình tĩnh rồi... Goemon."

Theo đó là cái gật đầu chắc nịch của Kerori.

Goemon thấy thế cũng chẳng đề phòng nữa. Cậu ậm ừ rồi đi ra ngoài, làm nhiệm vụ còn đang dang dở của mình.

Sau khi Goemon đi, Agares cũng chẳng thèm để tâm tới Kerori nữa. Cậu kéo rèm, định cất bước đến chỗ Iruma.

"Cậu... cần gì à?" - Agares nhìn xuống cánh tay đang kéo áo mình, nghi vấn.

Keori ngập ngừng nhìn cậu, rồi nói:

"Cậu kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra được không?"

Nhìn Kerori, Agares thở dài. Nhưng cậu cũng ngồi xuống, kể lại sự việc cho cô nghe.

...

Ở bên kia, Iruma đã uống xong li nước Goemon đưa cho. Cậu đặt cốc xuống, ngả lưng xuống giường, co người lại, khẽ thầm thì:

"Ali-san..."

Từ trong nhẫn, Alikred như đáp lại lời gọi mà hiện ra trước mắt Iruma. Anh ta mang đôi mắt lo lắng nhìn cậu, thấp giọng hỏi:

"Sao thế?"

"Tớ sợ..."

Alikred không biết Iruma đã gặp phải chuyện gì. Tất cả những gì anh quan sát được chỉ là khung cảnh bên ngoài, còn trong tâm trí cậu thì anh không biết.

Nhưng có một điều Alikred chắc chắn. Đó chính là con mụ đó đã làm gì đó với đứa trẻ này.

"Tớ là ai vậy nhỉ...?" - Iruma nhỏ giọng hỏi. Cậu ấy nói rất nhỏ, nhỏ đến nỗi Alikred phải căng tai ra mới nghe được. Anh ngạc nhiên khi nghe câu nói ấy, rồi nhẹ nhàng đáp lại cậu.

"Cậu là Iruma, là chính cậu."

Câu chữ từ Alikred như mật ngọt rót vào tai. Iruma nghẹn ngào. Cậu biết chứ, cậu là cậu, là Iruma. Nhưng, nhưng dần có nhiều chuyện ập đến khiến cậu không hiểu nổi.

Cả chuyện đó nữa, chuyện cậu phản bội ai đó, và... Delkira là kẻ thù.

"Hức... hức..."

"Làm sao đây... Ali-san... tớ mơ hồ quá..."

Như một đứa trẻ, Iruma bật khóc. Cậu không biết cậu khóc vì cái gì nữa. Chỉ là... quá sợ hãi... tất cả mọi thứ... cậu... không thể tin tưởng được thứ gì nữa. Thật kì lạ, cậu tin tưởng Alikred, nhưng... cậu cũng tin tưởng những gì người phụ nữ kia nói.

Alikred chẳng biết phải làm sao với Iruma. Đại Ma vương toàn năng nay cũng phải chịu thua trước đứa trẻ này. Làm sao để an ủi, làm sao để vỗ về, Alikred không biết làm sao cả. Tất cả những gì anh có thể làm chính là xoa đầu cậu nhóc và tuôn ra suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"Nếu cậu mơ hồ, vậy đừng nghĩ gì về nó nữa, cậu Iru..."

"... Nhìn vào hiện tại đi, đừng lo tới chuyện gì quá xa vời..."

"... Đừng lo mà. Ta chắc rằng câu trả lời sẽ đến với cậu thôi. Đừng nhìn vào tương lai nữa. Nó sẽ tự đến với cậu thôi."

Thiếu niên Iruma cứ như một đứa trẻ sa vào lòng mẹ. Nghe từng lời an ủi êm tai.

Chắc... cậu sẽ lựa chọn tin tưởng Alikred.

Đừng nhìn vào tương lai nữa. Việc cậu cần làm hiện tại chính là tìm kiếm một ác ma thay thế. Đừng lo kế hoạch ấy thất bại. Đừng lo cho tương lai của Ma giới này.

Mong rằng điều cậu lựa chọn là đúng...

"Iruma-" - Crocell Kerori sau khi nghe Agares kể xong thì cũng thông. Cô nhanh chóng chạy sang gường bên cạnh để hỏi han. Chưa kịp dứt lời liền bị Agares bị miệng lại.

"Suỵt! Im lặng nào."

Kerori đang định hỏi Agares tại sao thì bị khung cảnh trước mắt làm cho khựng lại. Iruma đang nằm co lại như một bào thai, đôi mắt hơi sưng đỏ. Cậu ấy đang ôm lấy thứ gì đó. Và, cái thứ gì đó khiến họ chú ý.

Agares và Kerori biết thứ đó, là hiện thân của nhẫn ác thực.

Thứ đó đưa tay lên môi, ra dấu im lặng, đôi mắt đen của nó như hố sâu làm cả hai hơi rợn người. Rồi, thứ đó trở lại chiếc nhẫn trên tay Iruma. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng làm cả hai người họ không kịp tiếp thu.

Agares Picero và Crocell Kerori nhìn nhau thắc mắc, đồng thanh hỏi nhau:

"Đó là gì vậy?"

Kerori nhìn chằm chằm Iruma. Có gì đó rất lạ, cậu bạn này đang che dấu thứ gì đó. Và, cô cảm thấy mình vừa thấy thứ gì đó mà bản thân không nên thấy.

"Sao... đầu mình đau thế?" - Agares ở kế bên cô lên tiếng. Kerori cũng sờ lên đầu mình. Cô cũng đau.

Khi nhận thức được điều đó, cả hai ngất lịm đi. Alikred trong nhẫn ác thực thu hồi ma thuật. Hơi nhíu mày nhìn hai ác ma.

"Làm ơn quên đi nhé."

...

Cánh cửa phòng y tế mở ra, Agares và Kerori đi ra. Trong trí óc chẳng còn nhớ gì về chuyện lúc nãy nữa. Barbara thấy hai người họ, đi đến hỏi:

"Này, hai đứa bây có thấy thằng nhóc nhà Purson đâu không?"

"Tôi không thấy, chắc cậu ta viện trợ xong rồi trở lại trại của mình rồi." - Agares đưa tay ra đỡ đầu, cậu trả lời Barbara.

"Nhưng mà lúc nãy tôi thấy cậu ta vào phòng y tế mà?" - Barbara nhướng mày thắc mắc.

"Hả, nhưng tôi đâu thấy-"

"Tớ ở đây này." - Sau lưng Kerori và Agares, Purson Soy bước ra, thản nhiên nói một câu.

"Cậu... dùng năng lực dòng dõi à?" - Kerori ngập ngừng hỏi. Puron chẳng nói gì, chỉ ậm ừ đồng ý.

"Sao cậu phải làm vậy?" - Barbara nhìn thằng nhóc trước mắt thắc mắc. Mắc mớ gì đi thăm bệnh mà phải xài kĩ năng chiến đấu?

"Bởi... có lẽ cậu ấy chẳng muốn thấy mặt tôi đâu."

Agares giật mình khi nghe câu nói đó. Barbara thắc mắc, quay sang định hỏi Kerori tại sao thì cũng chỉ thấy cô bé quay mặt đi.

Mặt Barbara đầy hắc tuyến. Có lẽ, mối quan hệ giữa các thành viên lớp cá biệt không đơn giản như cô nghĩ.

Purson Soy cũng chẳng nán lại. Gật đầu chào Barbara rồi đi luôn. Cậu nghi vấn cái tình huống lúc nãy. Sờ vết sẹo dài trên cánh tay, Purson đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân mình.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, Iruma-kun?...







Kiera[9-1-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro