Chương 138: Thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"100 điểm môn Quốc ngữ, 100 điểm Tiếng anh, và 98 điểm môn toán."

Suzuki Iruma đọc to số điểm đỏ chót trên những tờ giấy thi mà bản thân đang cầm lên, không khỏi trố mắt vì thán phục. Cậu hết nhìn điểm rồi lại nhìn Aoi Yume - cô gái đang ngồi trước mặt cậu với dáng vẻ kiêu ngạo hết mức, không thể nào không cảm thán về sự tài giỏi của đối phương.

"Cậu giỏi thật đấy, Yume."

Aoi Yume hếch mũi lên, bảo: "Cũng thường thôi."

Sau đó, cô nàng giật lấy mấy bài kiểm tra của mình lại, dứt khoát chỉ lên đống bài kiểm tra của Suzuki Iruma, đanh giọng:

"Còn cậu? Thế quái nào mà cậu lại có số điểm này chứ?"

Iruma e dè nhìn mấy con điểm đỏ chói trên sấp bài kiểm tra, khẽ nuốt nước bọt.

Toán: 18. Tiếng anh: 51. Quốc ngữ: 21...

Nói thật là tệ hơn cả tệ.

"Cái này không phải là học dốt nữa mà là mất gốc hoàn toàn luôn ấy!" Yume gào lên, "Môn duy nhất cậu trên trung bình là môn tiếng anh! Còn tất cả những môn còn lại còn không leo được tới 30 điểm! Tớ biết là cậu học kém nhưng mà sao cậu giống như là người từ thế giới khác rớt xuống vậy chứ!?"

Iruma chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi im nghe cô bạn khiển trách hệt như một bà mẹ la mắng con mình về chuyện học hành. Cái này sao cậu biết được chứ? Trời sinh Iruma hình như không có thiên phú học tập thì phải...

"Phù, thôi được rồi, không la cậu nữa." Nhìn vẻ mặt đáng thương của Iruma, Yume cũng không nỡ mắng tiếp. Cô tựa lưng vào ghế, khoanh tay nói, "Nhưng mà, tớ sẽ kèm cho cậu học. Bắt buộc bài kiểm tra trong ba tuần tới cậu phải trên 80 điểm cho tớ."

Nghe thế, Iruma trợn mắt hét lên: "Cậu điên rồi Yume! Không được đâu! Tớ có phải thiên tài đâu chứ!?"

"Không được cũng phải được." Aoi Yume nhoẻn miệng cười, một nụ cười hắc ám quen thuộc khiến Suzuki Iruma phải rùng mình.

Cái kiểu khủng bố gì đây trời?

Cậu không phải thiên tài trời ơi! Chết thiệt đó!

...

Thế nào là một thiên tài?

Andro M. Jazz không biết.

Thiên tài là một định nghĩa khá mơ hồ, bởi có lẽ, người ta bảo thiên tài là kẻ vượt trội, có khả năng hơn người, và là những kẻ đứng gần vạch đích hơn cả.

Tuy nhiên, điều đó sẽ kéo dài được bao lâu? Nếu một thiên tài đứng im tại vạch xuất phát, không di chuyển dù chỉ một chút, cứ như thế ngày này qua tháng nọ, thì sẽ đứng trên những kẻ được gọi là "bình thường" trong bao lâu?

Một ngày? Một tuần? Một tháng? Một năm? Hay mười năm?...

Jazz không biết, nhưng cậu chắc chắn một điều rằng dù sớm hay muộn, những thiên tài rồi cũng sẽ bị vượt qua.

Vậy, lớp cá biệt là thiên tài hay người thường?

Thành thật mà nói thì vài người trong số họ là thiên tài, và phần lớn trong số họ là người thường.

Thiên tài trong lớp cá biệt là Asmodeus Alice, Crocell Kerori, Caim Kamui, Allocer Schneider, và Ix Elizabetta.

Vậy thôi, chỉ có năm người họ.

Còn đám còn lại đều là những ác ma bình thường bị cuốn theo những kẻ thiên tài đó, trong đó có cậu - Andro M. Jazz.

Vậy, liệu những kẻ bình thường như họ có thể vượt qua năm tên thiên tài kia không?

Thành thật mà nói, đây là một câu hỏi hóc búa, bởi có lẽ đám đó không phải là đám có thiên phú bẩm sinh không thường, mà còn là những kẻ nỗ lực không ngừng nghỉ ngày đêm. Và từ thiên tài, họ trở thành bậc thầy, tuyệt vời đến nỗi khó ai bắt kịp. Khỏi cần phải lo đến chuyện đám đó "say ngủ trên đỉnh vinh quang", bởi lũ ác ma đó chính là những kẻ điên cuồng rèn luyện để tiến bước, đến nỗi đám người thường phải cố gắng mà chạy thục mạng đuổi theo.

Nếu là trong tình huống bình thường, có lẽ Jazz sẽ chẳng mấy quan tâm về chuyện thiên tài - người thường này đâu, thế nhưng, tình thế hiện tại khiến cậu không thể không nghĩ về nó.

Bởi lúc này đây, Jazz đang gánh một áp lực cực lớn từ một trong số năm thiên tài trên.

Và người khiến cậu cảm thấy áp lực chính là Allocer Schneider.

Cùng một thế mạnh, cùng một sư phụ, và Allocer đã bộc lộ sự vượt trội của mình từ rất sớm, duy trì nó cho đến hiện tại.

Thành thật mà nói, trong vô thức, Jazz đã từng so sánh mình với cậu bạn kia. Và tất nhiên, kết quả cậu nhận lại chính là sự hụt hẫng ê chề.

Thật khó để vượt qua Allocer, cậu đã nghĩ như thế.

Có vẻ như Allocer cũng nhận ra được điều đó, nhận ra được sự bất lực của Jazz, thế nhưng cậu ta không thể làm gì cả, hoàn toàn không có khả năng can thiệp vào.

Chỉ Jazz mới có thể làm gì đó cho bản thân mình.

Có thể nói Jazz gần như stress nặng trong khoảng thời gian nhận ra sự thật rằng nếu cậu không tiến bước và có một thế mạnh rõ ràng để cạnh tranh với Allocer thì một trong hai người họ - hoặc là Allocer, hoặc là Jazz sẽ bị đá khỏi cái ghế ứng cử viên chính thức ngay lập tức bởi họ bị trùng lặp tài năng. Không một ai cho phép hai kẻ có khả năng tương tự nhau cùng ngồi lên ghế Thập Tam Quan cả, họ sẽ lựa chọn kẻ ưu tú hơn.

Tuy nhiên, nếu theo tình hình hiện tại thì Jazz khá chắc mình sẽ là kẻ bị đá, bởi Allocer nhỉnh hơn cậu rất nhiều. Khả năng tư duy lẫn lập kế hoạch của đối phương quá tốt, cậu không thể so sánh được. Hiện tại, Jazz thậm chí còn không thể nhận ra mình mạnh ở khía cạnh nào. Cậu biết cậu có thế mạnh về đầu óc, nhưng cậu không thể tìm ra lĩnh vực của riêng bản thân mình.

Andro M. Jazz hiểu rằng cậu phải ngay lập tức tìm ra điều bản thân mình giỏi nhất - nơi mà cậu là một thiên tài không một ai có thể đánh bại.

Thiên tài Allocer Schneider đang nỗi lực tiến bước từng ngày, và khoảng cách giữa cậu và đối phương sẽ ngày càng trở nên xa hơn nếu như cậu cứ mãi như thế này.

Giọt mồ hôi lăn dài trên trán, rơi xuống trang sách cũ, Jazz cau mày.

Bây giờ, phải làm gì đây?

Jazz sợ cảm giác quay cuồng trong lo lắng thế này, nhưng chẳng hiểu sao, song song với nó, cậu lại cảm thấy phấn khích.

Cần làm gì để tìm thấy ngọn đèn soi đường của cậu đây?

"Thiên tài à..."

"Hửm? Cậu hứng thú với hai tiếng "thiên tài" à, Jazz?"

Không một tiếng động, Purson Soy xuất hiện từ phía sau lưng Jazz và khẽ khàng cất lời.

Chàng rắn đen giật thót quay phắt về phía sau, mở to mắt nhìn tên ác ma kia từ tốn ngồi lại bên cạnh mình.

Với đôi mắt mở to đó, Jazz mở lời: "Bộ cậu rảnh lắm hay sao mà ở cái chỗ này vào hè vậy, Purson?"

Tháng bảy, đang ngày hè, và Purson Soy lẫn Andro M. Jazz đều có mặt tại khu sân sau của Royal One.

Jazz thì không bàn tới, nhưng việc Purson có mặt tại đây thì thực sự khá khó tin.

Cậu ta rảnh đến mức mò đến trường trong hè à?

"Cậu nghĩ xấu cho tớ rồi." Purson ngửa đầu lên trời, bảo, "Tớ là đang đặc huấn đó nha."

"Cái kiểu đặc huấn gì vậy?"

"Ừm... thành công trốn bố tớ trong vòng một ngày."

Thể loại đặc huấn gì mà ngộ nghĩnh vậy? Jazz thầm nghĩ. Song, cậu cũng không có ý định hỏi tiếp.

"Mà, bỏ qua chuyện đó đi, nãy cậu bảo "thiên tài" là như nào?" Purson lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa cả hai. Jazz nhìn cậu, trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói:

"Ừm... tớ chỉ đang nghĩ tới đám lớp mình thôi."

"Ý cậu là đám quái vật Asmodeus kia á hả?"

Quả nhiên là Purson, đáp trả ngay lập tức đã vậy còn trúng phóc. Jazz gật gật đầu, và cậu ác ma cạnh cậu thì phì cười:

"Nghĩ về bọn nó áp lực thật nhỉ? Ý tớ là, đã giỏi đến vậy rồi mà vẫn cố gắng bất kể ngày đêm, làm chúng ta phải chạy theo đến hộc cả máu." Rồi cậu nhỏ giọng, "Nhưng... tớ cũng khá là quen thuộc với tình huống này rồi."

Jazz nhướng mày, ý cậu ta là sao chứ? Cậu muốn mở miệng hỏi, nhưng trước khi cậu kịp làm như vậy thì cậu đã nhận ra Purson đang dần đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

"Cậu biết đấy, tớ có anh trai." Purson cất giọng, và ngay câu đầu tiên đã khiến Jazz cảm thấy hứng thú.

Chà, cậu không biết rằng Purson có anh đấy.

Nhưng... anh cậu ta thì có liên quan gì đến chuyện này?

Không để Jazz chờ đợi lâu, Purson tiếp tục: "Anh tớ là một thiên tài, và anh ấy đã được kì vọng là sẽ trở thành một gia chủ xuất chúng nhất trong lịch sử của gia tộc Purson. Anh cũng là một người anh rất tốt, trong kí ức của tớ, anh luôn là người bên cạnh và đùa vui cùng tớ. Anh ta là một người tài giỏi, nhưng cũng không kém phần hài hước và tốt tính. Anh là một người tươi sáng và tinh nghịch. Anh luôn đáp lại mọi kì vọng của cha, chưa từng làm ai thất vọng cả. Tớ rất ngưỡng mộ anh ta, đồng thời cũng cảm thấy tự ti, bởi tớ không như anh, không giỏi giang đến thế. Và tớ đã tự cảm thấy ổn khi núp sau cái bóng quá lớn của anh."

Jazz chống cằm, nhìn gương mặt đăm chiêu của Purson, không khỏi dấy lên nhiều luồng suy nghĩ.

Một trong số đó là: Nếu anh ta tài giỏi đến vậy thì tại sao họ chưa bao giờ biết tới sự tồn tại của anh ta? Kể cả khi gia chủ Purson ra mặt trong trận chiến với Vực, anh ta vẫn không xuất đầu lộ diện.

"Anh ấy tuyệt vời lắm. Anh là một người đứng ở đỉnh cao danh vọng... Thế nhưng..." Đến đây, Purson Soy thở hắt ra, sự bất lực tràn ngập trong giọng nói, "Một ngày nọ, anh ấy biến mất."

Và khi đó, Jazz lặng đi.

Dường như cậu đoán được điều gì đã xảy ra với cậu bạn cùng lớp với mình sau đó.

"Không một ai có thể tìm thấy anh ấy, và sau cùng, họ bỏ cuộc, để rồi tớ bị ép buộc phải thay thế anh." Đôi mắt màu tía nhạt của Purson Soy lơ đãng nhìn vào không trung, tựa như đang nhìn về một cõi xa xăm nào đó. Rồi cậu nhìn Jazz, nhẹ cười, "Họ kì vọng rằng tớ sẽ như anh, sẽ trở thành một gia chủ xuất sắc. Nhưng..."

Nụ cười trên môi Purson rơi xuống: "Tớ chưa bao giờ là anh, và cũng không bao giờ là anh. Tớ chưa từng đáp ứng được những kì vọng của cha."

Sau đó, cậu ác ma ưỡn vai, như để làm bầu không khí bớt nặng nề mà nói: "Nói thật thì khoảng thời gian đầu áp lực lắm. Dạo gần đây thì đỡ rồi, nhà tớ đã cởi mở hơn, dù chỉ là một chút mà thôi."

"Nhưng tớ cảm thấy biết ơn về điều đó, nhờ nó mà giờ tớ không cảm thấy quá áp lực khi đối diện với đám Asmodeus."

"Ha... tớ không nghĩ rằng nhà cậu lại có góc khuất như thế đấy." Jazz xoay xoay cây bút trên tay mình, nhìn Purson và nói. Còn đối phương thì cũng chỉ nhún vai, xem như là đồng tình với những gì bạn mình nói.

Ngước nhìn bầu trời cao, cậu ác ma nhà Andro bắt đầu nghĩ về người anh của Purson kia.

Một người kì lạ và bí ẩn, đủ để khơi dậy sự tò mò và hứng thú của cậu.

"Thành thật mà nói, tớ không hiểu nổi anh ấy. Tại sao anh lại biến mất vào lúc đó chứ?"

Nhìn Purson, Jazz ngẫm nghĩ, sau đó trong vô thức mà nói: "Có lẽ anh ta ghét sự áp lực đầy gò bó của gia tộc đấy."

"Hửm? Ý cậu là gì?"

Andro M. Jazz giải thích: "Cậu nói rồi đúng chứ? Anh ta là một người tốt bụng, tinh nghịch, và tớ khá chắc rằng qua cách miêu tả của cậu, ảnh là người sống tự do." Nụ cười tinh ranh hiện lên trên đôi môi của cậu, "Một người như vậy sẽ bó buộc mình vào trách nhiệm gia tộc sao? Tớ không nghĩ vậy đâu. Nếu là tớ, tớ sẽ chọn cách bỏ trốn đấy."

Purson Soy có chút ngỡ ngàng khi nghe những lời Jazz nói, bởi quả thật, cậu chưa từng suy xét tới khía cạnh này.

Jazz tiếp tục: "Với cả, không phải anh ta rời đi là vì muốn tốt cho đứa em bé bỏng hay sao?" Rồi cậu nhìn Purson đang ngơ ngác và phì cười, "Có một đứa em luôn sống tự ti và núp bóng thì thật không tốt phải không nào? Có lẽ ảnh muốn cậu đừng dựa vào người khác và tự tin vào bản thân hơn chăng?" Sau đó, Jazz đùa một câu, "Cơ mà dù có lí do sâu xa đến đâu thì việc đột ngột biến mất mà không báo trước thì thật vô trách nhiệm đó."

Purson Soy không hề phản ứng trước những lời nói ấy của Jazz. Đầu óc cậu ong ong cả lên, và một kí ức tưởng chừng như đã bị quên lãng hiện lên trong trí óc cậu.

"Soy à, em đừng nên dựa dẫm vào anh như thế."

"Tại sao ạ?"

"Lỡ đâu một ngày nào đó, anh không còn ở đây thì sao? Nếu quá dựa vào anh, em sẽ vấp ngã đấy."

"Soy à, em tuyệt vời hơn em tưởng, đừng vì anh mà tự ti thế chứ."

Đó là giọng nói dịu dàng của Purson Pluton ngày còn bé.

Purson Soy mím môi, đồng tử khẽ rung động. Jazz tò mò ghé đầu lại gần quan sát biểu cảm của cậu bạn thì đột nhiên đối phương quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu giật cả mình. Purson nhìn Jazz, khẽ cười:

"Cậu thực sự rất giỏi ở khía cạnh đọc vị người khác đấy, Jazz à."

"Có lẽ... anh ấy thực sự giống như cậu nói."

Lời nói thốt ra từ đầu lưỡi Purson nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại khiến trái tim Jazz khẽ rung động. Có điều gì đó...

Purson Soy đã tra chìa khóa vào đúng chiếc rương đựng kho báu mà Jazz đang tìm kiếm.

Purson bối rối khi thấy Jazz bỗng dưng ngây ngẩn, bụng quơ quơ tay để thu hút sự chú ý của cậu bạn thì ngay lập tức bị nắm chặt tay lại. Cậu ác ma giật thót khi đối diện với phản ứng kích động đến bất ngờ của bạn mình.

"Purson!" Jazz hét lớn, "Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Rồi cảm ơn về cái gì?

Purson không hiểu.

Kiera[30-3-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro