Chương 136: Mẫu tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Asmodeus Amuryllis phải nói về con trai mình, cô sẽ miêu tả đối phương bằng hai từ: Quy củ.

Con trai cô là một đứa sống rất có kỉ luật, biết cách kiểm soát bản thân, và dường như chưa bao giờ phạm lỗi.

Thế nhưng, khi Asmodeus Alice gia nhập Babyls, cô không còn chắc chắn về điều đó nữa.

Vốn dĩ Amuryllis nghĩ rằng sau khi nhập học, Alice-chan của cô sẽ tỏa sáng ngời ngời, trở thành một học sinh xuất sắc trong mắt tất cả mọi người, đường đường chính chính mà ngồi lên chiếc ghế hội trưởng hội học sinh.

Ấy vậy mà hiện thực lại khác xa so với những gì mà Sắc đầu dự đoán.

Asmodeus Alice đã gây gổ đánh nhau ngay ngày khai giảng để rồi bị ném thẳng vào lớp cá biệt. Ban đầu, Amuryllis cực kì lo lắng cho con. Song, nỗi lo đó cũng không kéo dài quá lâu bởi vì không lâu sau đó, lớp cá biệt của con trai cô bỗng chốc trở thành lớp học nòng cốt của Babyls, và hơn cả, bọn chúng còn được lựa chọn làm hạt giống để trở thành Thập Tam Quan.

Ừ thì điều đó là vô cùng xuất sắc, nhưng mà xuất sắc theo kiểu Amuryllis có mơ cũng không ngờ tới được.

Quãng thời gian làm mẹ của Amuryllis nói thật là y như một chuyến tàu lượn siêu tốc vậy. Cô cứ bị Alice-chan của cô hù dọa từ lần này đến lần khác, đến mức cô tưởng rằng dù cho có đón nhận bất kì bất ngờ nào đến từ con trai mình thì cũng không còn sốc được nữa.

Hoặc đó chỉ là những gì Amuryllis nghĩ cho đến khi thấy mấy cô công chúa nhà mình đã làm gì đó khiến Alice phát khóc.

Cái hôm đó, khi đi ngang qua vườn kính, bỗng dưng Amuryllis nghe thấy tiếng nức nở. Và y như rằng, khi cô ló mặt ra thì đã thấy Lily và Viole luống cuống dỗ dành người anh cả của mình.

Sau lần đó, chuỗi sự kiện kì lạ cứ liên tục xuất hiện khiến Sắc đầu bị xoay vòng vòng như chong chóng, đến mức bắt đầu không phân biệt được phương hướng.

Và điển hình là tình huống hiện tại, khi mà Asmodeus Alice - con trai trưởng yêu dấu của cô - đứng đối diện và thốt ra một câu khiến cô muốn phun hết trà trong miệng ra.

"Làm thế nào để trở thành một ác ma hạng 8 'Cheth' ngay bây giờ, thưa mẫu thân?"

"Hả? Con nói gì vậy Alice-chan?" Amuryllis run giọng hỏi lại, lộ rõ sự bối rối trên gương mặt, rõ ràng là không tin được con trai mình lại nói ra những lời đó.

Asmodeus Alice kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Làm sao để con trở thành một ác ma hạng 8 'Cheth' trong một tháng vậy ạ?"

Amuryllis chính thức đơ luôn. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ rằng con trai mình có thể thốt ra một lời nói ngây ngô đến ngu ngốc như vậy. Bộ nó bị sốt à? Hay là ai nhập nó rồi?

"Mẫu thân?"

"À... ừ." Tiếng gọi của Asmodeus khiến Amuryllis thanh tỉnh. Cô đặt tách trà xuống bàn, tằng hắng một tiếng rồi ngập ngừng hỏi: "Để Amu-chan hỏi con một câu, được chứ?"

Asmodeus gật đầu, trông có vẻ rất nghiêm túc. Thấy con mình như thế, Amuryllis cũng không bày ra dáng vẻ thường ngày của mình, thay vào đó nghiêm giọng hỏi:

"Vì sao con lại gấp gáp đến vậy?" Chưa để đối phương kịp mở miệng trả lời, Amuryllis tiếp tục, "Con vẫn còn nhỏ, đường tương lai phía trước còn rất dài, không cần phải gấp đến vậy. Với tài năng của con, Amu-chan chắc chắn con sẽ đạt được thứ hạng đó chỉ trong vòng hai mươi năm, hoặc trên hai mươi năm một chút."

"Phải nói rằng trong lịch sử Ma giới, ác ma trẻ tuổi nhất được ghi nhận là đạt hạng 8 'Cheth' cũng là 30 tuổi. Con biết người đó đấy. Đó chính là Ma vương bệ hạ Delkira cũng chúng ta."

"Chính vì thế, nếu mục đích của con là chứng minh năng lực của mình thì cũng không cần quá gấp gáp, cứ rèn luyện thật vững vàng trong hai mươi năm là ổn-"

"Nhưng... sẽ ra sao nếu con nói với Người rằng mục đích của con không phải là phô trương tài năng của bản thân, mẫu thân?" Asmodeus Alice cắt ngang lời Amuryllis, khiến đối phương ngơ người.

Ánh mắt của Sắc đầu va vào đôi mắt hồng ngọc như rực cháy ánh lửa, đầy sự quyết tâm và kiên định. Chưa bao giờ Amuryllis nhìn thấy một Asmodeus Alice như thế này.

Trong mắt Asmodeus Amuryllis, con trai cô có thể được miêu tả bằng hai từ: Quy củ. Thằng bé sống rất kỉ luật, biết cách kiểm soát bản thân, và dường như chưa bao giờ phạm lỗi. Đứa nhỏ này xuất sắc, vô cùng xuất sắc. Kể từ thuở còn bé, đối phương chưa từng khiến cô lo lắng về chuyện học hành, cũng không cần lo lắng về chuyện chuẩn mực đạo đức của nó.

Asmodeus Alice là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Thế nhưng, Amuryllis không thích thằng bé như vậy.

Con của cô sống kỉ luật, nhưng cô cảm giác nó như gông cùm mà Alice tự đeo vào cổ của mình. Đứa con bé bỏng này biết cách kiểm soát bản thân, chưa bao giờ phạm lỗi, thế nhưng lại sống quá vô cảm.

Dường như Alice-chan chẳng hề quan tâm tới thế giới xung quanh mình, cứ chăm chăm sống cuộc đời của nó, tự cách ly mình khỏi thế giới bằng cách thả một ánh nhìn lạnh nhạt trước thế sự.

Đã biết bao nhiêu lần Asmodeus Amuryllis cố gắng để giúp đỡ Alice, nhưng bao nhiêu lần cố gắng thì bấy nhiêu lần thất bại. Đến nỗi cô thất vọng về bản thân mình.

Rồi một giây phút nào đó, Amuryllis nhận ra rằng mình chưa từng hiểu thằng bé, không thể khiến đối phương chui ra khỏi vỏ bọc hoàn hảo ấy.

Một người mẹ thất bại, Sắc đầu đã tự nghĩ bản thân mình như thế.

Nhưng... thế là thế nào? Tại sao vào lúc này, cô lại được trông thấy dáng vẻ đầy sức sống của Asmodeus Alice?

Thằng bé đòi hỏi một yêu cầu vô lí, thậm chí còn là một điều ngu ngốc. Thế nhưng, nó lại là những lời nói đến từ tận đáy lòng của Alice bé bỏng.

Trông thấy ánh mắt rực rỡ ấy, Amuryllis không nhịn được mà rung động.

Ôi, con thật đẹp, Alice-chan.

"Con muốn làm gì?" Đáp lại sự nghiêm túc bằng sự nghiêm túc, Amuryllis cất giọng hỏi đứa trẻ đối diện.

Asmodeus Alice nhìn cô, rồi lại cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình. Và như thể đã hạ quyết tâm về một điều gì đó, cậu bảo:

"Con... muốn đến nhân giới."

Đôi mắt xinh đẹp của Amuryllis mở lớn, môi mấp máy: "Nhân... giới?"

Asmodeus bối rối đưa tay ôm gáy, mắt liếc nhìn qua chỗ khác, khó khăn nói:

"Con đã nghĩ rằng con sẽ không kể chuyện này cho bất kì ai."

"Nhưng..."

Rồi cậu con trai tóc hồng lén nhìn Amuryllis, thở hắt ra rồi bảo: "Con nghĩ con sẽ kể cho Người, mẫu thân. Dù sao thì con cũng đã bồng bột nhờ vả Người một điều vô lí như vậy."

Sắc đầu nhìn con trai, có chút tò mò về câu chuyện đằng sau. Điều gì có thể làm cho đối phương bối rối đến vậy?

Không để cô đợi lâu, Asmodeus đã bắt đầu câu chuyện của mình:

"Chắc hẳn Người đã biết về những gì xảy ra ở Sở ma quan một tháng trước."

"Chuyện con đánh ngất con gái của Henri-san và bị mắng té tát hai tiếng đồng hồ ấy à?" Amuryllis tỉnh bơ đáp, và con trai cô vội vàng tằng hắng để chặn họng:

"Thì đó là một chuyện! Nhưng mẫu thân có biết lí do vì sao con lại làm vậy không?"

Amuryllis lắc đầu. Phải, cô hoàn toàn không biết được nguyên do. Khi ấy, chuyện xảy ra ở trong căn phòng kín chứa cánh cửa dẫn đường đến nhân giới, nên không ai biết-

Khoan đã.

Cánh cửa dẫn đến nhân giới?

Amuryllis bàng hoàng ngẩng đầu, dường như đã nhận ra điều gì đó không đúng.

"Có lẽ Người đã đoán được phần nào." Asmodeus nói, "Thật vậy, ngày hôm đó, đã có một chuyện xảy ra làm con kích động đến nỗi phải khiến Ameri-san bất động."

Đôi môi của Asmodeus Alice mím chặt, nén lại nụ cười, đôi mắt ruby sáng lên, rực rỡ lấm chấm những vì sao: "Con đã gặp người con luôn tìm kiếm."

Và khi ấy, trái tim Amuryllis đập mạnh một nhịp.

Và đó cũng chính là lần đầu tiên, kể từ tháng mười năm ấy, Asmodeus Amuryllis biết tới sự hiện diện của đứa trẻ mang tên Suzuki Iruma.

Và đó cũng là lần đầu tiên, kể từ ngày Asmodeus Alice chào đời, Sắc đầu Amuryllis được kéo đến gần đứa con yêu dấu hơn bao giờ hết.

...

Khi Asmodeus Alice kết thúc câu chuyện của mình, đó cũng là khi Amuryllis vẫn đang đắm mình vào cú sốc.

Thành thật mà nói, đây là cái cú sốc lớn nhất mà cô được nhận trong đời. Ma vương chết? Người được chọn? Ma vương trong lời tiên tri? Xóa kí ức của cả thế giới? Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Và trước khi để mình trông đần ra một cách mất hình tượng trước mặt Alice-chan yêu dấu, Amuryllis giả vờ ho khan để chấn chỉnh lại bản thân. Sau đó, cô nghiêm túc nói:

"Vậy con gấp gáp như vậy là sợ sẽ theo không kịp nhóc Iruma đó sao?"

Asmodeus không chần chừ mà gật đầu. Thấy thế, Sắc đầu nhếch môi, phấn khích bảo:

"Vậy, Amu-chan có một thông tin hữu ích cho con đây!"

Sắc đầu Asmodeus Amuryllis cười một cách ranh mãnh, trong đôi mắt như chứa đứng một nỗi niềm hạnh phúc không thể lưu mờ, giọng nói cô nâng lên, dường như phát ra cả tiếng cười khi nói:

"Ma giới và nhân giới có sự chênh lệch thời gian. Và may cho con, chúng ta có một cỗ máy để đo đạc sự chênh lệch đó định kì. Và chúng ta nhận ra rằng có sự quy luật trong thời gian giữa ma giới và nhân giới. Cứ mỗi mười năm, thứ tự thời gian sẽ lần lượt là: ma giới nhanh hơn, cân bằng, và nhân giới nhanh hơn."

"Trước kia thì thời gian ở ma giới trôi nhanh hơn, do đó, ở thời điểm hiện tại, thời gian giữa ma giới và nhân giới đang chậm rãi cân bằng trở lại."

"Chính vì thế, nếu con muốn nâng lên hạng 8 'Cheth' thì hãy làm trong khoảng thời gian này. Rất khó để có khoảng thời gian như thế này một lần nữa đấy!"

Trái tim của Asmodeus Alice đập mạnh, trong đáy mắt lộ ra sự ngỡ ngàng. Đây là một lời nhắc nhở, hoặc là họ nắm bắt cơ hội trong khoảng thời gian này, hoặc là sẽ mãi mãi mất đi nó. Tuy nhiên, cậu ta không bộc lộ nó ra bên ngoài, thậm chí là còn lia mắt ra chỗ khác để che đi lòng mình.

"Con cảm ơn Người, thưa mẫu thân." Cậu nhẹ giọng nói.

Mặc dù biết tính con mình là thế, nhưng Amiryllis cũng không tránh được chút hụt hẫng. Cô vội xua cảm xúc vô dụng đó đi, vội bảo:

"Ta vui vì nó giúp ích được cho con."

"Ừm... và..." Bỗng dưng Asmodeus trở nên ngập ngừng. Đến khi Amuryllis nhận ra thì đã thấy con trai mình mang một dáng vẻ ngại ngùng, tai đỏ hết cả lên, "Con kể bí mật này cho mẫu thân... là vì con muốn... nhận được sự hẫu thuẫn của Người."

Amuryllis khó hiểu nghiêng đầu, điều đó làm Asmodeus càng ngại hơn nữa. Cuối cùng, cậu nghiến răng nói:

"Ý con là, có sự hiện diện của Người trước khi làm chuyện gì đó khiến con luôn cảm thấy an tâm hơn. Và lần này con cũng muốn như vậy. Đại loại là vậy đó."

"Vậy, con đi đây, chúc Người một ngày tốt lành!"

"Khoan đã, Alice-chan, còn câu hỏi một tháng lên hạng 8 'Cheth' Amu-chan vẫn chưa trả lời con mà?"

"Cái đó con bị ngốc tạm thời nên mới hỏi thôi! Người hãy quên đi ạ!"

Và đó là những lời nói cuối cùng vọng lại của Asmodeus Alice.

Asmodeus Amuryllis phì cười sau khi con trai đã ra khỏi phòng, không thể nào kiềm nén được sự hạnh phúc.

"Ý con là, có sự hiện diện của Người trước khi làm chuyện gì đó khiến con luôn cảm thấy an tâm hơn. Và lần này con cũng muốn như vậy. Đại loại là vậy đó."

"Cảm ơn con nhé, Alice-chan."

"Vì đã nghĩ về mẹ như vậy."

"Ôi trời, Amuryllis-sama, ngài có chuyện gì vui sao?" Vị quản gia David từ bên ngoài đi vào, sau khi ngoái nhìn cậu chủ của mình thì tươi cười nhìn Sắc đầu đang bày ra vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

Vị đại ác ma kia thì cứ tủm tỉm cười, khẽ đáp: "Alice-chan thật đáng yêu nhỉ, David?"

Kiera[19-3-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro