Chương 100: Sắp đặt và tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaap Goemon ngồi trên cái thảm picnic mà bốn đứa bạn mang tới, khoanh tay nhìn đám trước mắt như bị điên.

Đi tìm Iruma-dono?

Làm sao mà tìm được?

"Thì, tới đâu nghĩ tới đó thôi." Như đọc được suy nghĩ của Goemon, Allocer Schneider lên tiếng.

"Đúng rồi, tính sớm làm chi." Andro M. Jazz thong dong mà đáp. Cả Valac Clara và Shax Lied cũng ngồi ngơ ngơ chẳng nói gì. Điều đó khiến Goemon muốn điên đầu.

Ủa, sao nay hai cái đứa này nói chuyện như kiểu IQ của tụi nó tụt về số âm vậy? Bình thường nhìn xa, trông rộng, tính toán dữ lắm mà sao lúc bàn cái chuyện trọng đại như này lại nói ra mấy câu như vừa cắn đá vậy?

Cả Clara và Lied nữa. Lên tiếng đi chứ? Sao mà ngồi đó gật gà gật gù như thể bọn kia nói đúng lắm vậy? Bọn họ đang bàn chuyện về Iruma mà không phải sao? Bàn cái chuyện cực kì quan trọng luôn ấy? Vậy mà thái độ của mấy đứa này làm sao vậy?

Đối diện với cái ánh mắt các-cậu-có-bị-khùng-không của Goemon, Jazz cuối cùng cũng giải thích:

"Thì hiện tại, việc tìm lại cậu ấy rất quan trọng, nhưng mà tớ muốn tất cả chúng ta cùng làm điều đó."

"Ừm, tớ đồng tình với Jazz." Allocer nhìn Jazz, nói, "Chúng ta cứ đánh lẻ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết."

"Tất cả?" Goemon vô thức hỏi lại, "Ý các cậu là..."

Lần này là Lied lên tiếng trả lời chàng kiếm sĩ: "Đúng vậy, chính là chúng ta, lớp cá biệt. Tớ cá chắc là mấy đứa khác cũng có suy nghĩ muốn tìm lại cậu ấy y hệt tụi mình thôi."

"Sau cùng thì, chúng ta cũng như nhau cả thôi, đúng chứ? Đối với chúng ta, Iruma-chi là một người cực kì, cực kì quan trọng!" Clara nhoẻn miệng cười, rồi cô đứng phắt dậy, chỉ ngón tay lên trời, bảo, "Và chúng ta cần phải giúp mọi người nhận ra sự quan trọng đó của cậu ấy! Rồi sau đó sẽ cùng nhau đến gặp cậu ấy một lần nữa!!"

Goemon ngẩn ngơ nhìn nụ cười rạng rỡ của Clara, một cảm giác tối tăm len lói trong trái tim cậu, khiến cậu không thể nào suy nghĩ tích cực được như bọn họ.

Tâm hồn Goemon trĩu nặng, một cái gì đó trào dâng khiến cậu nghẹn ngào.

"Nhưng mà..."

Bốn cặp mắt nhìn về phía Goemon.

"Các cậu không nghĩ rằng Iruma-dono sẽ chối bỏ chúng ta sao?"

Bọn họ nhìn Goemon với gương mặt đầy nghi vấn. Và ánh mắt đó khiến trái tim cậu chàng nhảy lên, thấp thỏm.

"Ý tớ là, Iruma-dono đã quyết định trở về nơi cậu ấy thuộc về, dù cho điều đó đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ không bao giờ có thể gặp lại bọn mình nữa. Cậu ấy đã quyết tâm trở về, hay đúng hơn, là đã từ bỏ cuộc sống ở Ma giới này, và cũng từ bỏ bọn mình..."

"Vậy... liệu Iruma-dono có thoải mái và chấp nhận việc chúng ta tìm tới cậu ấy một lần nữa không?..."

Hay cậu ấy sẽ nhìn chúng ta với ánh mắt chán ghét và mệt mỏi?

Suzuki Iruma là một người bạn quý giá của Goemon. Chính vì thế, cậu sợ hãi việc một ngày nào đó, khi gặp lại nhau, Iruma sẽ không còn là "bạn" của cậu nữa.

Goemon sợ cái viễn cảnh chàng trai tóc xanh ngoảnh mặt đi, và giả vờ như không quen biết cậu, xem cậu là người dưng nước lã.

Goemon... không chịu nổi điều đó.

Clara, Lied, Jazz và Allocer nhìn nhau. Quả thật, họ vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này bao giờ, thậm chí còn chẳng nghĩ tới lí do vì sao Iruma lại lựa chọn con đường trở về Nhân giới...

Nhưng mà...

"Nếu Iruma-kun không chấp nhận thì chúng ta sẽ buộc cậu ấy phải chấp nhận." Shax Lied khoang tay, trề môi bảo.

Clara kế bên gật gù: "Phải! Tớ sẽ ép cậu ấy nhìn mặt và nói chuyện cho ra lẽ với tớ!"

"Không chịu cũng phải chịu thôi." Jazz xoay xoay mấy cái nhẫn trên tay, đảo mắt nói.

"Ừ thì cậu ấy chối tụi mình cũng được. Nhưng tớ chắc chắn sẽ bắt cậu ấy nói chuyện với bọn mình về cái lí do đột nhiên rời đi mà không nói tiếng nào. Không thể nào cứ trốn tránh mãi được, đúng chứ?" Allocer gác tay ra sau đầu, nói. Rồi cậu ta liếc nhìn Goemon, nhếch môi cười:

"Cậu hiểu chứ, Goemon?"

"Thật sự..." Gaap Goemon mím môi, cảm xúc tiêu cực trong lòng bị đánh bay bởi mấy câu nói của tụi bạn. Rồi sau cùng cậu chàng bật cười:

"Các cậu thực sự rất điên đấy, biết không?"

Cả đám bọn họ liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói:

"Bọn tớ biết mà!"

Câu nói đồng thanh đó khiến Goemon buồn cười dữ dội. Cậu ta cười lớn một tràng dài, cuối cùng ôm bụng bảo:

"Thế, chúng ta nên bắt đầu từ ai đây?"

"Xem nào..." Andro M. Jazz giơ  ngón tay ra, đếm, "Chúng ta còn Kerori, nee-san, Sabnock, Kamui, Agares, Purson và cuối cùng là tên đó, Asmodeus."

Nghe tới cái tên "Asmodeus", cả bọn không nhịn được mà thở dài.

Nói gì chứ, cái tên Asmodeus đó là đứa phiền nhất. Ai trong lớp cá biệt mà không biết tình trạng cực kì tồi tệ của quý ngài hoàn hảo kia đâu? Việc thuyết phục cậu ta xem ra cũng khó à. Cả Clara, đứa bạn thân còn lại của cậu ta, còn ngồi đây mà đau não là hiểu khó đến cỡ nào rồi.

"Các cậu nghĩ đứa nào khó nhất?" Shax Lied tay chống cằm, mặt nhìn cũng hơi hơi nghiêm túc mà hỏi.

"Còn phải nói sao..." Goemon gượng cười.

"Tất nhiên là Kerori và Asmodeus rồi." Jazz và Allocer đồng thanh nói.

Tại sao lại có thêm Kerori chen vào đây?

Khỏi phải nói nhiều. Từ hồi sự kiện Lục Chỉ Chúng, Crocell Kerori là cái đứa tâm lí bất ổn, cũng như là khùng điên bất chợt, khiến cả lũ ám ảnh kinh khủng. Hễ có cái gì liên quan đến Iruma là cô nàng lại nổi cái máu điên của mình lên. Bằng chứng cũng chẳng đâu xa, cứ nhớ tới cái sự kiện trại Pesto số 8 là hiểu.

Hồi trước đã vậy, bây giờ còn tòi ra vụ này thì thử hỏi cổ bất ổn đến chừng nào? Nghĩ thôi cũng đã rùng mình rồi, huống chi là đứng đối diện cổ mà thuyết phục.

Nói lại lần nữa, cả đám bọn họ gộp lại cũng chẳng bằng một mình Suzuki Iruma. Với cậu trai tóc xanh kia, Kerori và Asmodeus hiền như cún, dễ thương như Hello Kitty vậy, dễ nói chuyện cực kì. Nhưng mà với bọn họ thì không đời nào. Không chừng lại gần là bị chưởng một phát bay tới đỉnh Babel cũng nên.

Thấy hơi mệt mệt.

Nhưng mà vẫn phải làm, không làm không được.

Hai ác ma, Kerori và Asmodeus, không cần hiện thân cũng đủ làm nguyên đám đau đầu. Hiện tại nhìn bọn họ như một cục gì đó đen xì, đen hệt như tương lai sau này vậy...

"Hay mình để bọn họ ra sau đi?" Shax Lied ý kiến.

"Giải quyết càng sớm thì càng tốt. Với lại thuyết phục hai cậu ấy trước thì cũng có lợi." Allocer lên tiếng bác bỏ.

Thế là bọn họ vẫn tiếp tục trầm ngâm.

Và giữa lúc đó, một giọng nói ngọt ngào vang lên, thu hút sự chú ý của cả đám:

"Ừm... xin lỗi..."

Giọng nói quen quen khiến Clara quay phắt lại, đập vào mắt cô chính là một cô bé với mái tóc lam nhạt, và khí chất lạnh lẽo y hệt Crocell Kerori.

"Chima-chan!" Clara reo lên.

Shax Lied nghiêng đầu nhìn cô bé, trong khi đó Allocer và Jazz không hẹn mà quay sang nhìn nhau, còn Goemon thì chú ý tới một bóng dáng nhỏ nhắn núp sau lưng cô em gái của Kerori.

Crocell Chima ngượng ngùng vén tóc mai, rồi cô bảo:

"Em được nghe bảo là anh chị đang ở đây... và mọi người dường như có cách giúp chị em... Nên là..."

"Bọn em, có thể giúp mọi người nói chuyện với anh, chị của bọn em!" Một cô bé với thân hình thấp hơn Chima một chút nhảy bổ ra. Cô mang mái tóc màu hồng rực cùng đôi mắt hồng ngọc đặc trưng, nhìn cực kì quen mắt.

"Mọi người chỉ cần nói là cần làm gì thôi, em sẽ giúp mọi người thuyết phục Alice-nii-sama!"

Cô bé là Asmodeus Lily, em gái của Asmodeus Alice, bọn họ biết điều đó.

Có vẻ như hai đứa đã nghe cuộc trò chuyện của họ.

Allocer cau mày: "Mấy đứa..."

Nghe được tới đâu rồi? Vốn dĩ đó là điều Allocer định hỏi, nhưng trước khi cậu kịp dứt lời, một ai đó đã đá tung cửa sân thượng, hùng hổ nói:

"Bọn em đảm bảo là chưa nghe được gì hết! Nếu có nghe thì cũng sẽ giữ bí mật cho anh chị! Chỉ cần mọi người nói cho bọn em biết cách để giúp anh chị của bọn em thôi!"

Goemon trố mắt nhìn ác ma vừa xuất hiện. Là Sabnock Silvia.

Gì vậy? Sao tự nhiên bọn nhỏ biết mà tụ lại hết ở đây vậy?

Clara nhìn bọn nhỏ, rồi lại liếc nhìn Allocer. Cả bọn nhìn nhau, trong đầu đấu tranh tâm lí.

Có nên nói không đây?

...

"Thật tuyệt vời, July-chan." Suzuki Iruma, người khơi nguồn, trung tâm của mọi chuyện, không hề hay biết gì về sự mệt mỏi của lớp cá biệt, vỗ tay khen ngợi cô bé July đáng yêu trước mắt.

Cô nhóc ngại ngùng xoa gáy, bảo:

"Em chỉ mới tập thôi à."

Chàng trau tóc xanh mỉm cười, xoa đầu cô bé, vui vẻ nói:

"Ở tuổi này mà điều khiển ma lực được đến mức này là giỏi lắm đó, July-chan, không phải ai cũng làm được đâu."

Hiện tại, Martha, sau khi nhận ra Iruma giỏi về ma thuật đến nhường nào, đã nhờ cậu kiểm tra và kèm cặp July - con cô. Tất nhiên là cậu cũng vui vẻ nhận lời. Và hôm nay, Iruma đã yêu cầu con bé thử sử dụng vài ma thuật đơn giản.

Và bất ngờ thay, cô bé có thể sử dụng ma thuật gió và đất, tuy chỉ là sơ cấp thôi nhưng mà cũng đã rất giỏi rồi.

Nhìn cô học trò bé nhỏ, Iruma phì cười. Cảm giác cô đơn và lạc lõng vào những ngày đầu dường như đã biến mất nhờ sự nhiệt tình của July và cả mẹ cô - Martha. Họ không hề tò mò về quá khứ của cậu sau lần đó nữa, hai mẹ con họ hoàn toàn chấp nhận cậu vô điều kiện như một người thân trong gia đình.

"Anh ơi, anh có biết mẹ đâu rồi không?" July hỏi.

Iruma đáp lại cô bé: "Cô ấy đi chợ, hình như là chút nữa có khách đó em."

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu xem như đã hiểu.

Sau ngày đầu tiên gặp mặt, July và Martha không hề hỏi tên cậu, cũng như là không đặt cho cậu một cái tên khác. Khi cậu hỏi thì họ bảo rằng đó là một sự tôn trọng dành cho cậu. Bởi, cái tên chính là thứ độc nhất và quan trọng, không thể thay thế được. Chính vì thế, họ sẽ chỉ gọi cái tên ban đầu của Iruma - cái tên cậu đã quên lãng, sẽ chỉ gọi khi mà cậu đã nhớ ra và nói cho họ biết. Còn hiện tại, July chỉ gọi cậu một tiếng "anh" thân mật, còn Martha thì lại gọi cậu là...

"Bé."

Ừm...

Là "bé".

Khi cậu hỏi tại sao lại gọi vậy, dù gì cậu cũng trường thành và lớn tướng rồi mà? Thì Martha lại nói rằng gọi vậy dễ thương mà, đối với cổ thì Iruma cũng như một đứa trẻ thôi.

Nên là... vậy đó.

Thôi đừng bàn luận về vấn đề này.

Đang giữa lúc ngượng đến đỏ mặt khi nhớ tới cái cách Martha gọi mình, Iruma chợt nghe tiếng gõ cửa.

"Em ngồi đây nhé. Anh ra xem là ai." Iruma dặn dò July một câu, sau khi nhận được cái gật đầu từ con bé thì mới đứng dậy và bước về phía cửa ra vào.

Chẳng hiểu sau trái tim Iruma thấp thỏm khi tới gần cánh cửa. Nhưng cậu phớt lờ nó, treo lên môi một nụ cười và mở cửa.

"A, mở rồi." Ác ma phía sau cánh cửa cất giọng.

Cổ họng Iruma như bị bóp nghẹn khi nghe thấy giọng nói ấy, có cảm giác quen thuộc như không tài nào nhớ ra được. Cậu nhìn ác ma cao chỉ tới vai mình, thầm nuốt nước bọt một cách bất an.

Nữ ác ma mang một đôi mắt đầy sắc bén, miệng ngậm một cây kẹo mút, nhăn mày mà nhìn cậu. Cô ấy mang mái tóc hồng đậm, buộc hai bên bằng dây buộc tóc hình lông vũ, và sau lưng cô ấy là một cây cung chưa kịp cất vào.

Cô ấy...

Rất quen thuộc...

Nhưng...

Cô là một kẻ xa lạ.

Barbatos Bachiko ngước nhìn Suzuki Iruma, đáy mắt bình thản, không chút giao động. Cô lạnh lùng vô tình, không hề mang một chút cảm xúc gì với kẻ đối diện.

Giọng nói của Undead Archer lần nữa vang lên:

"Ngươi là ai? Martha đâu?"

...

Hú hú, chap 100, vl chap 100 rồi bà con. Tôi không nghĩ có một ngày tôi sẽ viết nổi tới chap 100 luôn đâu:)))) ôi hai năm trời mới lết được tới chap 100, chấm nước mắt.

Kiera[14-10-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro