Chap 48: Lí do tôn trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leviaron, Học Viện Hải Dương chìm lâu năm trong nước. Một nơi chú trọng các nguyên tắc và đặt ra các luật lệ. Đào tạo học viên gương mẫu luôn tuân theo các nguyên tắc được đặt ra. Và người đứng đầu là 'Tam Kiệt', Lady Levi.

Bà là một trong số những người đang nắm giữ quyền hành của Ma Giới và đang ngồi trên chiếc ghế giữ cân bằng cho Thế Giới Ác Ma. Đặc biệt hơn là khi bà là một trong số những người biết được thân phận của Iruma. Và là người công nhận cậu.

Thật hiếm khi hôm nay bà phải tiếp một vị khách đặc biệt đến từ Babyls. Không phải là Sullivan hay là Lệnh Tôn. Mà là Sagutawa Haruta, người hiện tại đang là giáo viên của Babyls, kiêm luôn cả Cận Vệ ở thời điểm hiện tại. Không biết hôm nay hắn ta đến để làm gì đây.

Để lịch sự và tránh nghe lén. Levi đã tiếp đón Haruta ở căn phòng nằm trên tầng cao nhất của Học Viện. Cao hơn so với mựt nước một chút. Nhưng xét về tính kiên cố và mức độ phòng thủ thì ở đây tốt và vững chắc hơn nhiều. Rất thích hợp cho các cuộc di tán học sinh nếu có bạo động. Và nơi đây cũng là nơi Levi thường tiếp các vị khách quý với những cuộc gặp mặt quan trọng và những công việc cần giải quyết nhanh chóng.

- ....Học Viện Leviaron này....Thật không thể phủ nhận được là nó đẹp hơn so với Babyls và Japako nhỉ? Nhưng ngài đừng hiểu lầm, tôi chẳng có ý so sánh gì đâu. Vì tôi thấy đẹp nên khen thôi. - Nhìn qua khung cửa sổ, ranh giới giữa căn phòng với vùng nước lớn bên ngoài. Haruta choáng ngợp trước vẻ đẹp của đại dương ở đây. Nếu nói về vẻ đẹp ở bên ngoài trường thì đúng là Babyls với Japako chẳng có cửa để so với Leviaron.

- Ta biết mà. Thật vui khi cậu khen Leviaron của ta. Đã từ rất lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau. Vậy lí do khiến cho cậu đến đây gặp ta là gì vậy? Đừng nói là muốn ta giúp cho lão Su thực hiện kế hoạch gì đó nữa nhé. - Rót trà cho Haruta, Levi đẩy tách trà qua cho hắn. Lên tiếng hỏi thẳng vấn đề khiến cho hắn tới đây để gặp bà. Không biết là có chuyện gì nữa đây. Đừng liên quan đến lão Su là được rồi.

Từ lúc Ma Vương Dekira ngồi lên chiếc ghế ấy. 'Tam Kiệt' vẫn chưa xuất hiện. Ban đầu, họ chỉ là những Ác Ma bình thường xuất thân từ những lãnh thổ khác nhau. Và là những Ác Ma tiềm năng, mạnh mẽ, và nhiều tài năng nhất cho đến thời điểm hiện tại. Lúc đó, Levi vẫn còn là một Ác Ma bình thường cư ngụ tại một lãnh thổ được bao phủ bởi vùng nước mênh mông, nên bà vẫn chưa biết Haruta là ai và là người như thế nào.

Lần duy nhất bà biết đến hắn là trận chiến với các Thủy Tổ. Levi chứng kiến được khoảnh khắc Haruta cầm thanh kiếm tay đôi với 'Hắc Sắc' khi con quỷ đó tấn công lãnh thổ của bà. Khoảnh khắc đó đã in đậm vào tâm trí Levi khi bà vẫn còn là một học sinh của Học Viện cũ. Từ sau lần đó, Levi chẳng nghe được thông tin nào từ hắn nữa. Đó là khoảnh khắc in sâu trong bà cho đến tận bây giờ.

Tuy nhiên, đến khi ngài Ma Vương biến mất thì 'Tam Kiệt' mới được lập nên. Tạm thời thay thế ngài Ma Vương, cai quản Ma Giới cho đến khi ngài ấy trở về. Và với sức mạnh, quyền lực, địa vị và cấp độ của bản thân, Levi đã được ngồi lên chiếc ghế của 'Tam Kiệt'. Bà cảm thấy rất vinh dự vì bản thân đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hồi đó.

Khi đó, lần thứ hai bà chạm trán Haruta là lúc hắn và Haruna đến tầng 665 của Babels để báo cáo cho Sullivan biết về vấn đề của Babyls. Lúc đó, bà cảm thấy ngạc nhiên khi Haruta lại chẳng già đi tí nào kể từ lần đầu bà nhìn thấy hắn. Trông hắn vẫn trẻ, vẫn khỏe mạnh và dường như đã mạnh hơn so với lúc đó. Cách nói chuyện và cách cư xử của hắn đối với Sullivan đã giúp cho bà nhận ra tên này là một kẻ ngỗ ngược, rất ít dùng kính ngữ hoặc có thể gọi thẳng tên người khác nếu hắn muốn.

Tuy nhiên, khi mà hắn quay sang chào Levi thì bà cảm nhận được sự tôn trọng và kính nể một cách tuyệt đối của hắn. Rất khác so với lúc hắn nói chuyện với Sullivan. Thật sự khó tin khi tên này chẳng hề già đi một tí nào. Cho dù trên gương mặt của Levi đã xuất hiện vài nếp nhăn nhưng Haruta lại chẳng có sự thay đổi gì về ngoại hình lẫn sức mạnh. Mặc dù theo nhận xét của bà thì hắn đã mạnh hơn so với thời hoàng kim rồi. Thật khó để đông đếm sức mạnh của tên này mà.

- Ngài cứ yên tâm. Chuyện này do tôi điều tra, ngài Sullivan chưa biết gì đâu. Vì tôi vẫn chưa có ý báo cáo lại. Lí do mà tôi đến đây là vì thứ này. Không biết là ngài có biết nó là gì hay không. - Lấy ra từ cánh cổng khối lập phương đang chứa viên pha lê bên trong, Haruta đặt ra giữa bàn để cho Levi xem. Cất tiếng hỏi bà xem bà có biết cái này là gì hay không.

- .....Cậu lấy nó từ đâu? - Nhìn viên pha lê ấy một lúc, Levi liền hỏi về nơi mà Haruta đã lấy nó.

- Trung tâm của Huyết Băng ở Thủy Băng Hà. Đám học sinh của [Cerberus] đã thấy nó và Điều Hành đã cử tôi đến đó để kiểm tra. Và tôi đã phát hiện ra thứ này. Có lẽ nó là nguyên do khiến cho nhiệt độ của Thủy Băng Hà tăng cao và Huyết Băng tan chảy. May thay tôi đã lấy nó ra kịp thời và dùng Ma Pháp để ổn định được vùng đất băng giá. Nhưng tôi vẫn đang thắc mắc là thứ này đến từ đâu. - Trả lời Levi, Haruta tường thuật lại sự việc đã xảy ra ở Thủy Băng Hà khi hắn bị Dali cử tới đó. Mặc dù đã sống hơn nghìn năm nhưng hắn vẫn không biết được thứ này đến từ đâu và được tạo ra như thế nào. Không phải là từ Thế Giới khác đó chứ?

- .....Có vẻ như là nó không thuộc về Thế Giới này. Nhưng tay cậu bị sao thế kia? Sao lại băng bó lại vậy? - Suy nghĩ một lúc, Levi cất tiếng nói về nơi mà viên pha lê này tồn tại. Một nơi không thuộc Ma Giới. Tuy nhiên, bà lại đá sang chủ đề khác khi thấy cánh tay của Haruta bị băng bó. Lại xảy ra trận chiến khiến cho hắn trở nên như vậy à?

- À! Hậu quả khi lấy viên pha lê đó ra bằng tay không. Cánh tay tôi tự dưng hóa đen và có dấu hiệu nứt ra khi chạm vào nó. Một cảm giác bị rút Ma Lực trải dài từ cánh tay đến bộ não. Khiến cho tôi phải đưa viên pha lê đó vào khối lập phương để cách ly. Còn cánh tay thì tạm thời băng bó cho đến khi nó được hồi phục nhờ vào Ma Lực. Ngài đừng quan tâm. Mấy cái này không có làm gì được tôi đâu. - Thấy Levi để ý đến cánh tay của mình, Haruta cười trừ mà đáp lại. Giải thích lí do hắn băng bó cánh tay. Chỉ là hậu quả từ viên pha lê mà ra thôi. Hắn khuyên Levi đừng quan tâm đến làm gì cho mệt. Mấy thứ này không dễ gì làm hại hắn được đâu.

Levi không nói gì. Bà nhìn vào cánh tay đó một lúc. Rồi một vòng tròn Ma Pháp xuất hiện dưới cánh tay của Haruta. Nó sáng lên rồi biến mất trong khoảnh khắc gần như ngay lập tức. Có vẻ như đó là một loại Ma Pháp trị thương của Levi.

- ....Cảm giác bình phục này là....Ngài đã làm gì vậy? Cánh tay tôi trở lại bình thường rồi này. - Cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay, Haruta tháo băng ra thì thấy tay mình đã trở lại bình thường. Thậm chí là lượng Ma Lực đã được khôi phục như lúc ban đầu. Không biết là Levi đã làm gì nhưng hắn cảm thấy rất thoải mái sau khi Ma Lực quay trở lại.

- Ta đã chữa trị nó cho cậu. Nếu để lâu thì không hay. Vì ta không chắc là Ma Lực có thể quay trở lại sau khi cậu tiếp xúc với viên pha lê này đâu. - Chống cằm, Levi cười nhẹ mà lên tiếng. Bà đã sử dụng một ít Ma Pháp để chữa trị cho Haruta. Vì bà tin là Ma Lực của hắn sẽ không thể phục hồi sau khi hắn chạm vào viên pha lê tím này. Nếu để lâu thì ắt hẳn sẽ gây ra các biến chứng không tốt. Cứ nên chữa trị thì sẽ tốt hơn.

- ...Ý của ngài là...Viên pha lê này là thứ Ma Cụ hấp thụ Ma Lực ư? Nhưng lượng Ma Lực ấy đã đi đâu và tại sao lại không thể hồi phục? - Nghe những lời mà Levi đã nói, Haruta nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu. Thường thì Ma Lực sẽ được phục hồi sau một khoảng thời gian sử dụng để chiến đấu hoặc thi triển Ma Pháp phòng thủ cũng như là tấn công. Nhưng Levi lại nói là nó không thể phục hồi ngay sau khi tiếp xúc với viên pha lê này. Nếu vậy thì lượng Ma Lực mà nó hấp thụ đã đi đâu?

- .....Nếu như ta không lầm thì đây là thứ được tạo ra từ Ma Pháp của Minh Giới. Nằm ngoài sự hiểu biết của các Ác Ma tại Ma Giới và chỉ những Ác Ma học sâu hiểu rộng mới biết đến thứ này. Khả năng cao là lượng Ma Lực bị hấp thụ đã được truyền tới kẻ tạo ra thứ này. .....Vậy thì...kẻ đã tạo ra thứ này chỉ có thể là...... - Im lặng một lúc, Levi bắt đầu suy nghĩ rồi đưa ra suy luận của mình cho viên pha lê này. Màu sắc của nó là một lượng oán khí không thuộc về Ma Giới. Cũng như là oán khí toát ra có thể ăn mòn và tước đi sinh mạng của một số sinh vật sống cấp thấp. Rất dễ kết luận nó là thứ không thuộc về Ma Giới mà là thuộc về Minh Giới. Nhưng thật khó để mà suy luận ra kẻ nào đã tạo ra nó. Có đến ba con quỷ bị phong ấn và kẻ tạo ra thứ này chỉ có thể là một trong ba tên đó. Nhưng....tên đó đưa nó vào Huyết Băng bằng cách nào khi chưa thoát khỏi cánh cổng đó? Và làm sao mà bọn chúng có thể nắm rõ được tình hình của Thủy Băng Hà để làm điều đó cơ chứ?

- .....Rogue. Có vẻ như là hắn đã thông qua 'Lục Chỉ Chúng' để đưa thứ này vào trong Huyết Băng. Còn bằng cách nào thì chắc ngài cũng biết rồi nhỉ? - Nghe những suy luận của Levi, Haruta suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng kết luận. Hắn cho rằng chính Rogue là kẻ đứng sau vụ này. Bằng cách sử dụng 'Lục Chỉ Chúng' như một công cụ để có thể đưa viên pha lê vào bên trong Huyết Băng và gây ra hàng loạt các chấn động gần đây.

- .....Thông qua 'Lục Chỉ Chúng', đúng chứ? Nhưng ta cũng thật ngạc nhiên khi bọn chúng có thể vượt qua cả lớp phòng thủ và sự canh gác của 'Đầu Lĩnh Tứ Phương' để làm chuyện này. Thật khó để có thể tưởng tượng được bọn chúng đã mạnh lên đến mức nào. Khác xa với hồi trận chiến ở biên giới. - Nhìn Haruta một lúc, Levi nhận ra hắn có nét của sự tức giận khi nhắc đến Rogue. Bà cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài mấy lời bày tỏ sự ngạc nhiên trước động thái của tên đó. Thông qua một đám tội phạm như 'Lục Chỉ Chúng' để thực hiện âm mưu của mình à? Coi bộ cũng thông minh đấy.

- .....Cái đó là do 'Đầu Lĩnh Tứ Phương' đã mất cảnh giác. Nếu không thì chắc chắn kẻ xâm nhập vào Thủy Băng Hà đã chết khi gặp phải hắn ta rồi. Vả lại, việc Rogue thông qua 'Lục Chỉ Chúng' để gây nên những thảm họa gần đây thì gần như đã kết luận được rằng tên khốn đó đang dần được hồi sinh. Và 'Lục Chỉ Chúng' sẽ là những công cụ giúp hắn làm được chuyện đó. Nhưng điều tất yếu ở đây là hắn thiếu tới ba món bảo vật để mở phong ấn. Tôi tự hỏi hắn sẽ thoát ra khỏi đó bằng cách nào trong khi hắn thiếu ba món bảo vật đó. - Chống cằm, Haruta liếc mắt nhìn sang chỗ khác. Hắn ngẫm một hồi lâu rồi nói rằng khả năng cao là Rogue đang dần được hồi sinh. Tuy nhiên, ba món bảo vật là ba thứ tất yếu để mở phong ấn. Không thể biết được liệu tên đó sẽ thoát khỏi cánh cổng bằng cách nào?

- ......Thủy Tổ có thể làm những điều mà Ác Ma chúng ta làm không được. Mặc dù chúng không sánh ngang với Ma Thần nhưng lại thông minh và xảo quyệt hơn bất cứ loài sinh vật nào khác. Đối với tình hình hiện tại thì chúng ta tạm thời ngưng hành động để tránh việc 'Lục Chỉ Chúng' nghi ngờ. Nhưng vẫn nên nâng cao cảnh giác và sự bảo vệ cho ba món bảo vật ấy. Hơn nữa, 'Sagutawa' các cậu vừa nắm giữ một trong số đó, vừa nắm cả cấm thuật của ngài ấy. Đừng có mà hấp tấp rồi sinh ra hiểm họa đấy, Haruta. - Nghiêng đầu nhìn Haruta, Levi đang cố gắng khuyên hắn kìm chế cảm xúc của mình lại. Gì thì gì, điều nguy hiểm nhất vẫn là tự ý hành động khi mọi thứ vẫn chưa được rõ ràng. Nhất là đang trong tình cảnh như thế này. Cứ bình tĩnh, từ từ bước tới rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách an toàn và triệt để thôi.

- Tôi biết chứ. Em gái tôi vẫn thường nhắc nhở điều đó và luôn nhai đi nhai lại hàng trăm nghìn lần. Mặc dù cả tôi và con bé đều chứng kiên thảm kịch năm đó. Được rồi. Tôi nghĩ là đến đây thôi. Vậy viên pha lê này giao cho ngài được chứ. Ở Leviaron này tồn tại nhiều thứ hữu ích cho việc nghiên cứu nên chắc ngài sẽ không từ chối đâu nhỉ? - Thở dài một hơi, Haruta biết rõ bản thân mình cần gì và không cần gì. Hắn nắm rõ tình trạng hiện tại của Ma Giới nên cũng vì đó mà không hành động. Nói xong thì hắn liền đẩy viên pha lê này qua cho Levi để bà giúp hắn nghiên cứu thứ này. Để xem có thể khai thác được điều gì từ nó hay không. Nếu có thì chắc chắn sẽ có thể tạo ra được loại vũ khí hay thứ gì đó tương tự. Chỉ cần có ích với có được nhiều thông tin cần thiết là được.

- Đương nhiên rồi. Cậu cứ yên tâm. Ta sẽ nghiên cứu nó thật kĩ. À mà, ta có thể hỏi cậu một câu được không? - Gật đầu đồng ý trước yêu cầu của Haruta, Levi chấp nhận việc nghiên cứu. Nhưng khi thấy hắn có vẻ muốn rời đi thì ngay lập tức bà muốn hỏi một chuyện liên quan đến tính cách trước đây của hắn.

- Ngài muốn hỏi tôi chuyện gì? - Thấy Levi muốn hỏi hắn chuyện gì đó. Haruta liền đóng cổng lại rồi hỏi ngược lại bà. Không biết lại là chuyện gì nữa đây.

- ...Lí do cậu tôn trọng ta là gì? Ta để ý thấy cách nói chuyện của cậu đối với ta rất khác so với lão Su và lão Belial. Chắc là phải có nguyên do ở phía sau nhỉ? - Đó là chuyện mà Levi muốn hỏi Haruta. Bà muốn biết xem lí do khiến cho hắn tôn trọng bà hơn hai lão kia là gì. Đừng có mà trả lời rằng do bà là phụ nữ hay gì khác là được. Bà chỉ muốn biết nguyên do đứng đằng sau thôi.

- .....Tính cách nhẹ nhàng và cách cư xử của ngài làm tôi nhớ đến người đã nuôi dạy hai anh em tôi lúc 'Sagutawa' vẫn còn tồn tại. Ngài đã gợi lại hình ảnh đó trong tôi ngay từ lần đầu tiên mà tôi gặp ngài. Và....đó có thể là lí do khiến cho tôi đặc biệt tôn trọng ngài chăng? - Suy nghĩ một hồi lâu, Haruta cười trừ rồi trả lời. Nói ra lí do khiến cho hắn đặc biệt tôn trọng Levi hơn là hai 'Tam Kiệt' còn lại. Chà...Có vẻ đó là lí do duy nhất chăng? Hay còn nguyên do nào khác?

- ....Ra là vậy...Cám ơn vì câu trả lời đó của cậu. ....Vậy..cậu định rời đi ngay bây giờ à? - Thấy Haruta đứng dậy, Levi thắc mắc. Hắn định rời đi sớm như vậy sao? Không dự định ở lại thêm tí nữa à?

- Tôi còn nhiều việc lắm. Vả lại đến giờ Haruna vẫn chưa quay về Babyls nên chắc tôi sẽ đi tìm em ấy xem sao. Có gì chúng ta sẽ gặp lại tại [Thirteen Dinner] lần tới. Chào ngài! - Cúi người trước Levi, Haruta nói lời chào tạm biệt. Sau đó hắn lùi lại rồi bước qua cánh cổng đã được mở sẵn, rời khỏi Leviaron để về Babyls. Cánh cổng khép lại khi bóng lưng của hắn dần mờ đi rồi biến mất ngay trước mắt Levi.

Lady Levi không nói gì. Bà chỉ mỉm cười rồi uống hết tách trà của mình. Lặng lẽ quan sát vùng nước bên ngoài thông qua cửa sổ. Sau đó là nhìn xuống khối lập phương đang chứa viên pha lê đó. Cẩn thận đưa nó vào bên trong một quả cầu nước khác, rồi bắt đầu vào việc của mình. Xem ra, đây sẽ là một công việc khá vất vả đây...!

Lúc mà Haruta rời Leviaron là lúc Ipos và Mononoki đã đến Hỏa Diệm Sơn để điều tra.

Nơi đây chẳng khác gì lần trước. Vẫn hỗn loạn như ngày nào. Dung nham vẫn liên tục chảy ra, khói bốc lên liên tục, nhiệt độ tăng cao liên hồi, và từng cú nổ liên tục diễn ra xung quanh núi lửa. Đây quả là một biểu hiện tốt ở Hỏa Diệm Sơn. Vì nếu như nhiệt độ mà đột ngột giảm thì đúng là bất thường đấy.

- ....Theo tôi nhớ lần trước thầy Haruta và cô Haruna đã đến đây để trấn áp dung nham xuống rồi nhỉ? Vậy lần này chúng ta đến đây để làm gì? - Quan sát xung quanh, Ipos nhận ra nơi đây đã ổn định hơn so với lần đầu tiên mà hắn tới đây. Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này là lấy thông tin. Cơ mà, lấy thông tin gì mới được chứ? Lúc trước Haruta và Haruna đã đến đây rồi cơ mà?

- ....Có vẻ thầy vẫn chưa biết. Ma Thú đã tấn công trường là dạng Ma Thú từ Minh Giới. Nó được sinh ra từ quả trứng, được nuôi từ Ma Lực của Hỏa Diệm Sơn. Tuy nhiên, sau sự kiện đó thì Hỏa Diệm Sơn đột nhiên tĩnh lặng trở lại. Tôi nghĩ đây là lí do khiến cho Điều Hành yêu cầu chúng ta tới đây. Điều tra và tìm ra lí do khiến cho khu vực này trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. - Trả lời Ipos, Mononoki cẩn thận cảnh giác xung quanh. Dường như cô cảm nhận được rằng ở đây không chỉ có hai người họ, mà còn có một kẻ khác. Có một kẻ đang ẩn nấp ở đây.

- .....Cô Mononoki! Phía sau! - Dự định nói gì đó, Ipos đã vội kéo Mononoki về phía mình. Hắn liền dùng trọng lực đẩy nhát chém kia ra chỗ khác. Cũng may là kịp lúc. Nếu không thì Mononoki bị thương rồi.

- ....Thầy Ipos, không ổn. Chúng ta...bị bao vây rồi...  - Nhìn xung quanh, Mononoki nhận ra cô và thầy Ipos đã bị bao vây bởi một loạt những sinh vật kì lạ có màu đỏ đen với hai sừng. Bọn chúng đã tạo thành vòng tròng quấn lấy cả hai người họ. Xem ra, lần này gặp rắc rối rồi.

- ...Đây là...Ác Ma? Không! Đây không phải Ác Ma! Cô Mononoki! Bọn này có khả năng đang bị ai đó điều khiển. Tôi sẽ chiến đấu hòng để tiêu diệt và mở lối. Cô ở phía sau vừa hỗ trợ vừa liên lạc với ai đó được chứ? Tôi không nghĩ là chúng ta có thể cân hết được đám này đâu. Khi mà bọn chúng có khả năng kéo tới nhiều như vậy. - Nhận ra đám này không phải là Ác Ma, Ipos đã phát giác được có kẻ đứng phía sau điều khiển khi bọn này đều có ngoại hình giống nhau. Khả năng cao là bọn chúng sẽ có thể kéo đến thêm nữa. Nếu không thể mở lối ra thì đành phải câu giờ cho đến khi cứu viện tới thôi.

- Được! Tôi sẽ hỗ trợ thầy! Cứ lên đi! - Dứt câu, Mononoki liền niệm chú Ma Pháp bổ trợ Ma Lực và thể chất cho Ipos. Sau đó nhanh chóng liên lạc với Điều Hành thông qua 'tai nghe' để kêu gọi trợ giúp. Nhanh nào....làm ơn hãy nghe máy đi....!

Có vẻ như đường truyền Ma Lực ở đây gặp trục trặc nên Mononoki chưa thể liên lạc được với Dali. Có vẻ như, thầy Ipos phải gượng sức một lát rồi.

===========End chap 48==========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 30/08/2023
- Ngày đăng; 31/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro