Chap 34: Không hề đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu Gia Alice! Phu Nhân đang đợi ngài ở bên trong! - Vừa mới trở về nhà, Alice đã thấy David cúi người chào mình. Lên tiếng nói rằng Mẫu Thân của hắn đang ở bên trong đợi hắn vào nói chuyện

- Ta biết rồi! Ông đi làm việc của ông đi! - Hiểu ý của David, Alice đưa cặp cho người quản gia rồi bước vào trong

Đi theo hành lang quen thuộc, Alice thấy Mẫu Thân của mình đang ngồi đợi sẵn ngay phòng khách. Trên chiếc ghế sofa mềm mịn mà nhẹ nhàng thưởng thức trà

- Mẫu Thân, con xin phép ạ. - Tiến lại gần, Alice cúi người xin phép Amuryllis để được ngồi xuống ghế

- Alice - chan đã về rồi à? Con ngồi đi. Hôm nay ta có chuyện này muốn nói với con. - Đặt tách trà xuống, thay đổi cách xưng hô. Amuryllis lên tiếng yêu cầu Alice ngồi xuống

- ...Vâng! Vậy...chuyện mà Mẫu Thân muốn nói là.. - Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Amuryllis, Alice liền cất tiếng hỏi về chuyện mà mẹ của hắn muốn nói

- Chuyện mà ta muốn nói với con là có liên quan đến 'Bữa Tiệc của các Đại Quý Tộc Ác Ma' [Deviculum] sắp tới và đặc biệt hơn là về bé Iruma. - Nhìn Alice, Amuryllis trả lời câu hỏi của hắn về chuyện mà cả hai mẹ con sẽ nói ở buổi bàn luận lần này

- ....Liên...quan đến Iruma - sama? Và còn là về [Deviculum] ư? - Nghe đến cái tên quen thuộc, Alice có phần kích động khi nghe chuyện này có liên quan đến người hắn thương và thậm chí là dính tới [Deviculum] của Ma Giới

- Mới sáng hôm nay, Haruna - dono đã đến đây nhờ ta về việc ở [Deviculum]. Thư mời thì ta không nói vì đây là lá thư được gửi trực tiếp từ Sullivan - sama, một trong 'Tam Kiệt' nên ta không thể từ chối tham gia bữa tiệc. Tuy nhiên, việc ta phải làm ở đó không phải là bỏ phiếu cho 'Tân Thập Tam Quan' mà là bảo vệ bé Iruma khỏi nguy hiểm. Cho nên, ta muốn con tham gia với ta. Con nghĩ sao? - Không dài dòng gì nhiều, Amuryllis trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói ra chuyện mà bản thân muốn con trai làm ở [Deviculum]

- Bảo vệ...Iruma - sama...? .....! Con đồng ý! Vì con là 'Cây thương' của ngài ấy. Và chắc chắn ngài ấy sẽ là Ma Vương của tương lai sau này. Nên từ bây giờ con có trách nhiệm phải bảo vệ ngài ấy khỏi nguy hiểm ở mọi nơi mọi lúc. Dù là có ở [Deviculum] đi chăng nữa! Cho nên, con sẽ đi tới đó cùng Mẫu Thân và bảo vệ Iruma - sama một cách chu toàn! - Ngẩng người một lúc lâu, Alice phải đợi đến mấy giây sau mới có thể hoàn hồn trở lại. Hắn không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Ngay lập tức đồng ý cùng Mẫu Thân của mình đến [Deviculum] để có thể bảo vệ Iruma

- ....Ngạc nhiên thật. Ta không nghĩ là con lại đồng ý đấy. Nhưng con nên nhớ, đây là yêu cầu từ một trong những kẻ mạnh. Nên con phải làm cho tốt. Đừng để Haruna - dono phải phật lòng nhé! - Cười nhẹ, Amuryllis có phần ngạc nhiên khi nghe lời đồng ý ngay tắp lự của Alice. Như vậy đã đủ hiểu con trai của cô quý cậu nhóc Iruma kia như thế nào rồi

- .....Khoan đã...Ý của Mẫu Thân là..người nhờ chúng ta...là Haruna - sensei? - Nghe đến cái tên ấy, Alice như nhận ra điều gì đó mà có phần nghi ngờ hỏi Amuryllis

- ....Mặc dù là giáo viên ở Babyls, nhưng Haruna - dono vẫn là người của Babels. Con không biết đến ngài ấy làm việc ở Babels à? - Nhìn Alice, Amuryllis như hiểu ra đứa con trai của mình có phần nghi ngờ về Haruna, cận vệ của Ma Vuơng đương thời

- ...Dạ không! Con chỉ biết Haruna - sensei là giáo viên của Babyls thôi. Chứ không hề biết là cô ấy cũng làm việc lại Babels. Vậy...tức là cả cô ấy và Haruta - sensei là 'Anh Kiệt' hay sao ạ? - Trả lời Amuryllis, Alice khẳng định bản thân không hề biết gì về việc mà Haruna làm ở Babels. Chỉ biết cả cô và Haruta là giáo viên lâu năm của Babyls mà thôi

- ....Không. Haruna - dono và Haruta - dono không phải 'Anh Kiệt'. Càng không phải là một trong 'Thập Tam Quan'. Nhưng, ta không thể nói cho con biết về thân phận thật sự của hai ngài ấy được. Đây là bí mật mà chỉ có những người ngồi trên chiếc ghế của 'Thập Tam Quan' và 'Tam Kiệt' mới biết và tiếp cận thôi. Cả con và lớp Cá Biệt còn quá bé nhỏ để có thể đón nhận được nó. Nhưng con nên nhớ một điều. Những kẻ là Ác Ma càng sống lâu thì càng nguy hiểm và không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Con hiểu ta muốn nói đến điều gì mà, đúng không? - Đưa tay lấy tách trà, Amuryllis uống một ngụm rồi lên tiếng từ tốn giải thích cho Alice.

Cô cũng muốn tiết lộ thân phận của anh em nhà Sagutawa lắm. Nhưng đây là bí mật của Ma Giới. Hơn nữa, 'Tam Kiệt' đã làm một 'khế ước' yêu cầu cả 'Thập Tam Quan' và trên dưới thuộc hạ hay người của họ. Đều không được hé răng nửa lời về chuyện và thân phận của anh em Sagutawa.

Những ai dám nói ra đều sẽ bị mời lên làm việc và đưa ra hình phạt thích đáng. Chắc chắn đến cả 'Anh Kiệt' cũng không ngoại lệ

- ....Vâng...con hiểu rồi ạ... - Gật đầu, Alice đáp lại Amuryllis. Nói rằng bản thân hắn đã hiểu. Nhưng trong lòng thì lại còn nhiều sự hoài nghi về hai người bọn họ

- Tốt lắm. Được rồi. Vậy ta đi chuẩn bị đây. Có gì con cứ gọi ta nhé! - Đứng dậy, Amuryllis rời khỏi ghế. Khi tiến đến cánh cửa màu hồng kia còn không quên quay lại căn dặn Alice

- Vâng! - Cúi người trước Mẫu Thân, Alice nhẹ giọng đáp lại

Amuryllis tỏ vẻ hài lòng trước người con trai của mình nên vui vẻ vào trong. Để Alice ở lại đó

Sagutawa....! Alice không hiểu

Hắn không hiểu cái họ này có thật là đến từ một gia tộc hay không. Hay chỉ là một cái họ đến từ một gia đình Ác Ma bình thường

Hắn có lên mạng tra thử thì không tìm thấy bất kì thông tin liên quan nào. Dường như, cái họ Sagutawa không hề tồn tại ở Ma Giới

Tức là, Haruna và Haruta thực chất không hề đến từ một gia tộc. Mà bọn họ dường như là những Ác Ma, không thuộc về Ma Giới

Thậm chí đến cả cuốn sách cổ nhất được lưu trữ ở Royal One cũng không hề có bất kì thông tin nào. Nó chỉ đề cập đến Ma Vương cũng như là một số thông tin về Ma Giới thời hoàng kim thôi. Chứ chẳng hề nhắc đến cái họ Sagutawa đó

Tuy nhiên, Alice hiểu rõ gia thế không phải là thứ có thể đánh giá người khác. Muốn đánh giá họ là phải thông qua sức mạnh và những thứ mà họ có thể làm

Từ đây, Alice đã nhận ra. Để có thể làm việc tại Babels và khiến cho Mẫu Thân của hắn, 'Thập Tam Quan', 'Sắc Đầu' Amuryllis gọi một cách kính trọng như vậy thì đã hiểu cả Haruna và Haruta có chức vụ lớn đến mức nào tại Babels

Và Alice cũng biết, không cần thông qua chức vụ hay quyền hành. Mà chỉ cần nhìn qua sức mạnh và khả năng thì đã đủ đánh giá bọn họ rồi

Nếu như Kalego, giáo viên chủ nhiệm của lớp Cá Biệt là một thảm họa. Thì Haruna và Haruta lại chính là một mối nguy hiểm. Sự nguy hiểm ấy lại có thể tạo ra nhiều đợt thảm khốc khiến cho người khác có mất mạng bất cứ lúc nào

- 'Tước Tọa Vương' và 'Thao Khiển Đế'....Rốt cuộc thì chúng ta....chẳng là gì so với hai con quái vật ấy cả.... - Nắm chặt lấy chiếc điện thoại, Alice phải cắn răng thừa nhận rằng bản thân hắn và cả lớp Cá Biệt. Chẳng là gì so với hai con quái vật của Babyls cả

- Cái này là.... - Nhìn khối băng nhỏ lơ lửng trước mặt mình. Shichirou ở trong phòng thí nghiệm riêng của bản thân tại Babyls mà lên tiếng hỏi

- Tôi lấy từ Huyết Băng ở 'Thủy Băng Hà' đấy. Vì cảm nhận được điều không đúng nên mới mang một khúc về đây để nhờ anh nghiên cứu xem có sự chuyển biến khác thường nào không. Sao vậy? Anh không biết nó à? - Dựa lưng vào vách tường cạnh tủ sách, Haruta khoanh tay hỏi Shichirou

Hiện tại thì khối băng nhỏ này đã được Haruta đem về tử 'Thủy Băng Hà', và được lấy từ Huyết Băng. Một khối băng có màu đỏ tươi như máu ngay tại vùng đất băng giá đó

Vì để tránh ảnh hưởng đến xung quanh, Haruta đã cẩn thận tạo một chiếc lồng bằng Ma Pháp rồi để nó vào trong. Lơ lửng giữa hai vòng tròn Ma Pháp trên dưới của Shichirou

- Biết chứ. Thậm chí là biết rất rõ đấy. Mặc dù nó được sinh ra từ máu của những Ác Ma và Ma Thú đã chết ở vùng đất đó. Nhưng tôi không nghĩ là nó có thể tồn tại đến bây giờ. Thật đúng là ngạc nhiên thật. - Vuốt cằm, Shichirou cất tiếng trả lời Haruta. Hắn cũng biết về khối băng này. Nhưng lại không nghĩ rằng nó có thể tồn tại đến bây giờ

- Nếu nó không tồn tại thì 'Thủy Băng Hà' sẽ có thể lan đến đây đấy. Hơn nữa, anh có cảm nhận được điều gì khác thường không? - Khép đôi đồng tử lại, Haruta nhìn vào khối băng rồi liếc lên Shichirou

- ....Dòng chảy Ma Lực có vấn đề à? Tôi cảm nhận được rất ít Ma Lực tồn tại trong nó. Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? - Im lặng một lúc lâu, Shichirou nhìn chăm chăm vào khối băng rồi quay qua nhìn Haruta. Như muốn ám chỉ hắn đã gây ra chuyện gì đó ở gần nó

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt như anh cho rằng tôi là thủ phạm vậy. Khi tôi đến thì đã cảm nhận được điều bất thường rồi. Cảm thấy nghi ngờ nên mới cắt một khúc rồi đem về đây đấy. Không là tôi lấy nguyên tảng về rồi. - Nhíu mày, Haruta bày tỏ sự khó chịu khi Shichirou lại nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc. Hắn liền phản bác lại, khẳng định bản thân không phải là kẻ gây ra

- Rồi rồi. Anh làm tôi sợ đấy. Vậy...nếu theo khả năng của anh thì anh đã đoán được chuyện gì đang và đã xảy ra à? - Thấy ánh mắt và vẻ mặt đó của Haruta, Shichirou cười khổ mà đáp lại. Nhưng sau đó lại trở nên nghiêm túc khi nhắc đến vấn đề mà tên này đã gặp phải

- ....Có kẻ đã lấy đi một phần Ma Lực của Huyết Băng. Khiến cho dòng chảy có phần bị ảnh hưởng. Biểu hiện rõ nhất là nhiệt độ xung quanh nó giảm đến bất thường. Khiến cho lượng băng ở 'Vô Vọng Thủy Lưu' ngày càng gia tăng. Làm cho mặt nước như muốn đóng băng tất cả vậy. Tuy nhiên, tôi không thể truyền vào nó Ma Lực của mình vì sẽ khiến cho nó có thể chạm đến giới hạn mà vỡ nát. Thậm chí là ảnh hưởng đến dòng chảy Ma Lực của Ma Giới. Vì để làm sáng tỏ sự nghi ngờ của mình nên tôi mới lấy một mẫu mà đem về đây. Nhờ năng lực của anh để nghiên cứu nó. Sao? Anh làm không? - Tóm lại mọi thông tin, Haruta trả lời với những gì mình thu thập được khi đến 'Thủy Băng Hà' và tiếp xúc với Huyết Băng cho Shichirou biết. Hi vọng tên này sẽ tìm ra được gì đó

- Đương nhiên rồi. Biết là chuyện này không hề đơn giản. Nhưng tôi vẫn sẽ làm vì nó ảnh hưởng đến Ma Giới. Nhưng mà....'Thủy Băng Hà' là nơi do ngài 'Đầu Lĩnh Tứ Phương' quản lý. Ngài ấy không nói gì với anh à? - Điều khiển dây leo, Shichirou vừa cẩn thận cho nó tiếp cận khối băng vừa lên tiếng hỏi Haruta

- ....Tên đó có báo cáo hay không thì tôi cũng không quan tâm. Hơn nữa, khu đó ngoài hắn ra thì còn một tên khác. Mặc dù đã phát giác nhưng tôi vẫn chưa muốn tiêu diệt tên đó. Vì nếu làm vậy thì sẽ bị quy vào tội giết hại Ác Ma vô cớ. Mà dính đến đám Ma Quan thì phiền lắm. Tôi không muốn phải đối mặt với tên khốn Narnia đâu. - Liếc nhìn Shichirou, Haruta lạnh giọng trả lời hắn. Đặc biệt là khi nhắc đến Naberius Narnia

- ....Nếu vậy thì cái tên đó có khả năng là theo dõi và để ý đến khối băng này từ rất lâu rồi. Nhưng....nếu hắn có thể che dấu được sự hiện diện của bản thân trước một 'Anh Kiệt' trong một thời gian dài như vậy thì hẳn là một kẻ địch đáng gờm đấy. Anh có dự định báo cáo lại cho Điều Hành hay là ngài Hiệu Trưởng không? - Bắt đầu vận hành Ma Lực, Shichirou vẫn cố gắng dùng dây leo tiếp cận khối băng. Nhằm đưa thử Ma Lực của mình vào bên trong nó. Xem có phản ứng hay không

- .....Tôi sẽ báo lại với Hiệu Trưởng sau. Còn về phía Điều Hành thì sẽ cân nhắc. Vậy....khối băng này giao cho anh nhé? Tôi còn một chút việc cần phải giải quyết. Có gì mới thì cứ liên lạc qua điện thoại, được chứ? - Im lặng lúc lâu, Haruta vừa trả lời Shichirou, vừa đứng thẳng người. Cất tiếng muốn giao lại khối băng cho hắn, còn bản thân thì sẽ đi giải quyết một số việc

- Được! Vậy hẹn ở phòng giáo viên. - Gật đầu, Shichirou cũng không hỏi gì mà để cho hắn đi. Không quên hẹn gặp ở phòng giáo viên

- Rồi! - Dứt câu, Haruta biến mất. Dịch chuyển đến nơi khác mà để Shichirou ở lại đó

Shichirou cũng không nói gì mà chỉ bật cười. Nghiêm túc tiến hành công việc của mình. Hi vọng qua đợt nghiên cứu lần này thì sẽ có được thông tin hữu ích. Đến lúc đó thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đặc biệt là tìm ra kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện

- ....Muộn vậy rồi. Mi còn chưa về à? - Ngay tại phòng thư viện, khi Kalego đến đây để tìm một ít đồ thì bắt gặp thân ảnh màu xanh dương đang với lấy cuốn sách trên tủ. Hắn khoanh tay dựa vào chiếc tủ ấy rồi lên tiếng hỏi

- ....! A! Vâng! Em chỉ muốn lấy một số thứ để mang về nhà nhằm nghiên cứu thôi ạ! Thầy vẫn chưa về hay sao? - Giật mình, Iruma quay lại thì thấy Kalego đang nhìn mình chăm chăm. Cậu cười cười rồi trả lời hắn lí do khiến cho cậu còn ở trường

- ....Ta còn một số việc cần phải giải quyết nên mới còn ở đây. Còn mi, thì nên trở về đi. Đợi đến tối thì không hay đâu đấy. - Nhìn Iruma một lúc lâu, Kalego nhận ra cậu đã thay đổi rất nhiều kể từ sau sự kiện đó

Vì có quá nhiều việc nên hắn vẫn chưa thể gần cậu hay là để ý tới cậu. Hôm nay mới có cơ hội tiếp cận mà quan sát cậu

Hắn nhận ra, cậu cao hơn trước. Tóc cũng dài hơn mà được thắt lại thành chiếc đuôi nhỏ ở phía sau. Gương mặt nhìn có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều

Nhưng...có vẻ như cậu ốm hơn trước thì phải. Mặc dù nụ cười nắng ấy vẫn còn đó

- Em lấy xong rồi thì sẽ về liền. Thầy cứ đi làm việc của thầy đi ạ! - Lấy nốt quyển sách cuối, Iruma bỏ vào túi của mình rồi cất tiếng trả lời Kalego

Kalego không nói gì mà chỉ thở hắc. Hắn từ từ tiến tới gần Iruma. Vòng tay qua eo của cậu rồi kéo cậu đến gần mình. Bàn tay to lớn của hắn vẫn đang ôm chặt lấy vòng eo nhỏ bé ấy. Ánh mắt tím lịm sắc bén nhìn chăm chăm vào gương mặt ngây thơ không rời. Cảm giác như muốn chiếm lấy cậu mãi mãi vậy

- ....Kalego - sensei...? Thầy....làm gì thế ạ? - Trước hành động này của Kalego, Iruma không khỏi bất ngờ. Cậu bình tĩnh mà hỏi hắn. Xem hắn muốn làm gì cậu

- ....Nếu ngươi không phiền, thì về nhà ta. Được không? - Giữ chặt Iruma, Kalego không ngần ngại mà mời cậu về nhà hắn. Muốn đêm nay cậu ở với hắn

- *CHOANG!* Rất phiền đấy, Kalego - kun! - Bỗng nhiên tiếng vỡ kính vang lên. Xóa tan đi cái không khí ngượng ngùng giữa hai người. Kalego quay mặt lại thì thấy đó là Opera. Tên này vừa đập vỡ cửa kính của thư viện mà từ bên ngoài xông vào. Nhìn hắn với ánh mắt vô cảm như đầy sát khí

- ....Anh đến đây làm gì? Không phải là đang ở phòng làm việc à? - Từ từ thả tay khỏi người Iruma, Kalego nhíu mày tỏ vẻ khó chịu trước sự chen ngang của Opera

- Trời muộn nên tôi đến đây để đưa Iruma - sama trở về. Còn cậu, cậu đang muốn làm gì ngài ấy? - Tiến đến gần Kalego, Opera đưa tay kéo Iruma lại về phía mình. Không để cậu ở gần 'con chó' này

- ....Tôi thấy nó chưa về nên mới đến đây hỏi thăm thôi. Anh không cần phải đề phòng như vậy đâu. - Liếc nhìn Iruma rồi đánh mắt sang chỗ khác, Kalego cất tiếng biện minh cho mình

- ....Iruma - sama. Chúng ta về thôi. Sullivan - sama đang đợi ngài ở nhà đấy ạ. - Im lặng một hồi, Opera quay qua chỉnh lại chiếc áo ngoài cho Iruma rồi lên tiếng muốn đưa cậu về nhà. Vì ở nhà đang có Sullivan đợi sẵn. Có vẻ như ngài ấy đang muốn nói chuyện với cậu

- Vâng! Vậy em về đây. Thầy cũng về sớm đi nhé! Kalego - sensei! - Gật đầu, Iruma trả lời Opera rồi quay qua nói lời tạm biệt với Kalego

- ....Ừm! - Gật đầu, Kalego chỉ âm ừ nhìn cậu. Nhưng lại có phần tránh né ánh mắt của Opera

Opera không nói gì mà chỉ trực tiếp bế cậu lên. Phi thẳng ra ngoài cửa sổ rồi phóng đi. Để Kalego ở lại đó một mình

Xem ra, kế hoạch thất bại rồi....! Sau này phải cẩn thận hơn mới được

- Cháu đã về rồi ạ! - Thoáng chốc, Opera đã đưa Iruma về tới nhà một cách an toàn. Opera nhanh chóng mở cửa cho cậu để cậu bước vào. Cất tiếng chào Sullivan

- Iruma - kun!!! Mừng cháu đã về!!! - Từ bên trong nhà, Sullivan chạy thẳng về phía cánh cửa mà ôm lấy cậu. Ôm chặt lấy cậu vào lòng

- Vâng! Cháu về rồi ạ! Hôm nay ông không đến Tháp Babels hay sao? - Cười tươi, Iruma vui vẻ hỏi Sullivan về việc hôm nay của ông

- Ta đã tạm gác và giao lại cho bên phía Henri xử lí. Hôm nay ta muốn giành rồi gian với cháu cũng như là ta muốn nói chuyện này với cháu. - Xoa đầu Iruma, Sullivan lên tiếng trả lời câu hỏi của cậu về lí do khiến cho ông không đến Tháp Babels

- Chuyện gì thế ạ? - Nghiêng đầu nhìn Sullivan, Iruma bày tỏ sự khó hiểu hỏi ông

- Là chuyện về [Deviculum]. Sau bữa tối thì ta sẽ nói với cháu về bữa tiệc. Được chứ? - Nhìn Iruma, Sullivan cảm thấy hài lòng trước người cháu đáng yêu của mình mà lên tiếng đáp lại

- Được ạ! - Gật đầu, Iruma tỏ vẻ hào hứng khi nghe Sullivan nói về [Deviculum] nên liền đồng ý

- Vậy thì chúng ta cùng nhau ăn tối thôi! - Dứt câu, Sullivan cùng Iruma đến bàn ăn do Opera đã chuẩn bị sẵn để thưởng thức bữa tối.

Trên bàn ăn, Iruma vui vẻ với đĩa thức ăn của mình. Bên cạnh là Opera và Sullivan với sự yên tâm khi thấy cậu cười tươi mà thưởng thức món ăn. Vô cùng thỏa mãn với cảnh tượng ấy

- ....Vậy....điều ông muốn nói về [Deviculum] là gì thế ạ? - Sau bữa ăn, Iruma ngồi phía bên phải và Sullivan ngồi ngay đầu bàn. Cậu cất tiếng hỏi đầu tiên về chuyện mà Sullivan muốn đề cập đến khi ở [Deviculum]

Opera đứng cạnh Iruma cũng chăm chú để nghe từng lời từ phía của vị 'Tam Kiệt'. Xem ra, đây không phải là một cuộc trò chuyện bình thường rồi đây...!

=========End chap 34===========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 07/05/2023
- Ngày đăng: 08/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro