Chương 6: mạnh hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru khi thấy Iruma có thể tới được tầng 75 chỉ trong hai ngày liền nghĩ " sao Iruma lại mạnh như vậy được nhỉ" rồi liền nhờ Ciel phân tích kĩ năng của Iruma.

《 Thưa chủ nhân, phân tích Iruma không thành công ạ》 Ciel nói với chất giọng buồn bã.

< Sao lại không phân tích được> Ri ngạc nhiên.

《 Dường như đã có thứ gì đó giáng đoạn trong lúc phân tích hoặc là cậu ấy đã mạnh bằng ngài hoặc hơn nên mới không phân tích được》 Ciel lo lắng.

< Gì cơ> Rimuru hết sức bất ngờ trước thông tin vừa nghe thấy.

Rimuru thầm nghĩ " nếu mà Iruma mạnh hơn mình thật thì mình phải cẩn thận. Mà mình nghĩ Iruma sẽ không hại mình đâu" thở dài xong gọi Shuna mang trà tới.

Còn các ma vương và long chủng thì đang tự hào vì mình đã huấn luyện cho một thiên tài.

Ngày thứ 3, Iruma bắt đầu đi tiếp cậu xuống tầng 76 thì có những con robot golem, chúng  rất dễ đối phó chỉ cần hắc hỏa đã đủ làm cho bọn chúng tan thành tro.

Tầng 77 có Benimaru đang đợi cậu ở đó. Cậu nghĩ " người này chắc khó xơi đấy. Rimuru cũng nói càng xuống tầng dưới thì sẽ có những người càng mạnh".

Thế là Iruma dùng sáng tạo vật chất để tạo ra cây kiếm có cấp độ trên cả thần thoại mà đấu tay đôi với Benimaru.

Qua nửa tiếng, cậu đã đánh bại được Beni. Và tiếp tục xuống tầng 78.

Cái cậu không ngờ là tầng 78 đến 80 toàn là ong. Đó là quân đoàn ong của Apito nhưng vì cậu đã đánh bại được Beni nên việc đánh bại Apito chỉ cần năm phút là được.

Xuống dưới, tầng 80 đến 85 là do Zegion cai quản. Khi thấy Iruma bước xuống được tới đây trong thời gian ngắn như vậy đề cao cảnh giác với cậu hơn.

Trước khi mở của phòng của Zegion, Iruma đang nghĩ làm chuyện nào đó. Một giây sau, cậu mở cánh cửa bước vào thì thấy Zegion đang ngồi thiền.

Zegion đứng dậy cũng như ra hiệu trận đấu bắt đầu. Lần này Iruma phải mất nhiều thời gian hơn một chút. Khoảng ba mươi lăm phút là đủ.

Cậu ngồi phịch xuống nghỉ ngơi một lát để lấy lại sức.

Nghỉ ngơi đủ thầy cậu bước xuống tầng 86, 87, 88, 89 mọi thứ khá là bình thường.

Nhưng khi đến tầng  90 mọi thứ đã khác. Một màu đen bao phủ lấy căn phòng. Người được Rimuru nhờ xuống để ngăn Iruma lại chính là Diablo.

Cả hai đánh ngang tài ngang sức. Nhưng đó là khi nhìn từ bên ngoài, còn thực chất Diablo sắp thua thảm kia kìa.

Thắng được Diablo, Iruma trực tiếp đi xuống tầng 100, nơi ở của bạo phong long Veldora.

Thấy Iruma Veldora cười nói.

- Ngươi có thể xuống được đây chắc không tầm thường, ta sẽ là người đấu với ngươi. Kuhahaha.- ngoài mặt cười như có vẻ khinh thường, nhưng thực chất sâu bên trong hai chữ cảnh giác đang dâng trào.

- Vâng ạ!! - Iruma nở một nụ cười. Vì lúc đấu với những thuộc hạ của Rimuru cậu chỉ đấu cho vui thôi. Nên gần như nếu cậu nghiêm túc thì chỉ cần hai tiếng là xuống được đây trong vòng một ngày rồi .

Và thế là trận đấu bắt đầu, Iruma đã chiến thắng một cách áp đảo.

Khi ra khỏi mê cung thì bắt gặp Rimuru đang đứng đợi mình.

- Cậu thật giỏi tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai chinh phục được mê cung đâu.- Rimuru cười nhưng trong lòng có chút lo lắng.

Gần như nếu Rimuru muốn chiến thắng Veldora thì cần khoảng 2 đến 3 giờ nhưng Iruma chỉ mất khoảng 1 giờ.

Điều này chứng tỏ Iruma bây giờ vô cùng mạnh.

- Tở cảm ơn. À mà... bây giờ tớ có thể đấu với cậu không?- Iruma gượng gạo nói vì cậu sợ Rimuru sẽ từ chối.

- Có thể chứ!!! - Rimuru miệng thì cười toe toét nhưng trong lòng đang sắp khóc tới nơi đó.

Và thế là trận chiến diễn ra trong mê cung, nó không được phép chiếu lên toàn thế giới vì Iruma và Rimuru không muốn.

Nó diến ra tới ba ngày ba đêm, kết quả chính là huề.

Rimuru nghĩ " nếu không có Ciel chắc mình thua ngay từ vòng đổ xe rồi. Iruma mạnh thật đó mình với Ciel kết hợp với nhau rồi mà vẫn thua" thở dài.

Vài ngày sau

- À! Rimuru này. Tớ phải quay về thế giới của tớ rồi.- Iruma nói trong chất giọng có nổi buồn thoang thoảng.

- Sao vậy???- Rimuru khó hiểu.

- Cậu có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau tớ có kể là tớ ở thế giới khác sao??- Iruma nói

- Vậy là...!!!

- Phải tớ phải về, còn nhiều người đang đợi tớ ở đó! Xin lỗi! Nhưng tớ hứa thi thoảng sẽ đến thăm cậu mà!- Iruma nói trong tội lỗi, cậu biết nói như vậy là rất đột ngột nhưng cậu đã ở đây quá lâu rồi.

Tới lúc cậu phải về, mặc dù cậu đã biết rất rõ tác dụng của loại cấm thuật này nhưng nếu cứ ở đây mãi... thì bên đó sẽ vẫn phải ngưng đọng thời gian....

Hơn nữa cậu cũng rất nhớ mọi người ở bên đó. Cậu rất buồn khi phải chia tay Rimuru nhưng cậu vẫn có thể quay lại đây.

- Xin lỗi!!- một lần nữa Iruma nhỏ giọng xin lỗi.

- Được rồi! Cậu cứ về đi thi thoảng nhớ đến thăm tớ nhé Iruma!- Rimuru lau những giọt nước mắt nói với Iruma.

- Tớ hứa! - Iruma cười nói.

Cánh cổng được mở ra Iruma cuối cùng phải quay về ma giới. Cậu sẽ mãi không bao giờ quên Rimuru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro