Chương 4: cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ là Iruma!- Iruma thành thật đáp.

Người kia hiện đầy giấu chấm hỏi trên đầu nghĩ " người này thành thật vậy à. Còn chưa biết mình là ai mà dám khai ra tên thật" thở dài rồi nói

- Vậy à ! mà hình cậu vẫn chưa trả lời tôi tại sao cậu từ trên trời rớt xuống nhỉ?- Người kia dò hỏi

- Tớ cũng không biết nữa... tự nhiên tớ bị vậy nên ...- Iruma bối rối

Nhận thấy người trước mặt mình không nói dối nên cũng thôi không tra hỏi nữa mà lại giới thiệu tên của mình.

- Tôi tên Rimuru! Rất vui được làm quen với cậu!- Rimuru vui vẻ nói với Iruma.

- R..rất vui được làm quen với cậu! mà có thể cho tớ hỏi một chút được không?- Bỏ qua sự bối rối Iruma thắc mắc hỏi Rimuru.

- ừ !cậu cứ việc hỏi đi tôi trả lời cho.- Rimuru thảnh thơi đáp.

- Vậy cho tôi hỏi đây là đâu?- Iruma vốn thắc mắc chuyện này từ lúc cậu té lên người cua Rimuru rồi.

- Đây là rừng đại ngàn Jura.- Rimuru thấy câu hỏi hết sức ngớ ngẩn nhưng vẫn trả lời bình thường.

- Đại ngàn Jura?????- Iruma khó hiểu vì đây là lần đầu tiên cậu nghe đến nó.

Rimuru bắt đầu nghi ngờ cậu vì không ai à không biết đến nơi mà chính Ri đang cai quản.

- Vậy hiện tại cậu đang sống ở đâu?- Rimuru bắt đầu hỏi xem liệu cậu có phải là ngươi chuyển sinh hay không.

- Tớ đang sống ở ma giới- Iruma nói

Rimuru chả hiểu gì nên dùng gia tốc tư guy lên gấp trăm triệu lần nói với Ciel phân tích kí ức của người trước mặt.

Ciel khi phân tích xong thì kể lại việc cậu là con người và bị cha mẹ bán cho ác ma. Khi cậu xuống ma giới rồi kết bạn được rồi những gì cậu đã trải qua xong tới việc cậu bị chuyển tới đây.

Rimuru nghe thấy vậy liền cảm thấy Iruma rất tội nghiệp. Khi kết thúc thì bên ngoài mới trôi qua có 0,0000000001 giây.

Rimuru liền nói với Iruma một chuyện làm cậu hóa đá không tiếp thu được những gì cậu vừa nghe.

- Tôi nói cậu nghe một chuyên cậu không được hoảng loạng hay gì đâu đấy!- Không đợi Iruma trả lời cậu tiếp tục nói.

- Trong lúc cậu sắp bị cái con gì ở ma giới ăn thịt thì cậu đã vô tình kích hoạt một loại cấm chú được phong ấn bên trong chiếc nhẫn đó! Loại cấm chú trong chiếc nhẫn sẽ giúp cậu đi đến các thế giới mà cậu muốn!Mà có vẻ vì cậu không kiểm soát được nên mới dẫn đến cậu đã đến với thế giới của tôi. Thế giới của tôi là Tensura.

Iruma thất thần vẫn những gì vừa nghe thấy và hỏi Rimuru liệu có các nào để cậu quay lại kia hay không thì Rimuru trả lời lại rằng

- Có nhưng cậu phải mạnh hơn. Có thể là phải mạnh bằng ma vương thức tỉnh hoặc bằng tôi thì cậu mới có thể quay về.

- Nhưng bằng cách nào? Tôi chỉ là một con người thì làm sao có thể!- Iruma như sắp khóc tới nơi

Rimuru thấy thế thì liền hỏi Ciel có cách nào để khiến cậu ta có ma lực và kéo dài thêm tuoir thọ bằng với ác ma hay không

<< Có ạ, chỉ cần biến cậu ta thành ác ma là được ạ>> Ciel nói với giọng máy móc

<< Ồ, cảm ơn nhé Ciel>>

<< phục vụ cho chủ nhân là sứ mệnh của tôi>> lần này lại nói với giọng vui vẻ vì được chủ nhân cảm ơn

- Iruma này, tôi có thể khiến cậu mạnh lên bằng cách biến cậu thành ác ma. Cậu có đồng ý không?- Rimuru nói với giọng hào hứng nhưng cũng có phần lo lắng vì nếu Iruma không đồng ý coi như xong luôn.

- Thật ạ? nhưng làm sao mà cậu làm được?- Iruma rất mừng nhưng cũng nghi hoặc hỏi.

- Tôi có một kĩ năng có thể làm được điều này! nên cậu không cần lo lắng.- Ri mỉm cười

- Vậy phiền cậu rồi! Cảm ơn cậu rất nhiều!!- Iruma cười tươi nói.

- Trong quá trình có thể sẽ hơi đau nên chịu khó nhé Iruma!- Ri cười nói.

Qúa trình biến Iruma từ con người thành ác ma đã bắt đầu. Một cơn đau dữ dội dâng lên khắp cơ thể Iruma.

Hai tiếng trôi qua, quá trình cuối cùng cũng xong. Khi rimuru nhìn Iruma thì thấy người cậu đã nhễ nhại mồ hôi liền lo lắng đỡ Iruma dậy đưa cho cậu nước để uống. Thấ Iruma đã đỡ hơn liền hỏi

- Iruma!!! cậu có sao không?- Rimuru sợ cậu có vấn đề gì vì ngay từ khi thấy cậu Rimuru đã dâng lên một cảm giác kì lạ nhưng nó không phải tình yêu, cái cảm giác giống như thấy người thân bị thất lạc lâu năm cứ dâng lên nên đẽ khiến cho Rimuru rất quý Iruma.

- Tôi không sao. Vậy bây giời tôi đã thành ác ma rồi sao?- dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gượng dậy hỏi Rimuru.

- Đúng rồi đó giờ cậu đã có ma lực và có cánh rồi. Máu của cậu đã được tôi thay đổi một chút để có thể triệu hồi sử ma thôi chứ về các chuyện còn lại thì tôi không thay đổi. Nhưng có điều cần lưu ý là cơ thể của cậu vẫn như trước đây nên không được lạm dụng việc mình thành ác ma mà chủ quan .- Rimuru mỉm cười nói .

Iruma nghe vậy liền vui sướng nhưng cậu vẫn thấy thiếu gì đó rồi mới nói với Rimuru.

- Cảm ơn cậu nha!!! .... Mà cậu liệu có thể dạy cho tớ kiến thức và ma pháp ở đây được không?- Iruma rụt rè hỏi Rimuru

- Được chứ! Nhưng tớ chỉ dạy cậu kiến thức thôi còn ma pháp thì cậu phải tự học. Vì tự học khá là khó khăn nên tớ sẽ đưa cậu qua các ma vương khá để rèn luyện.- Rimuru cười ranh mãnh

Iruma nghe vậy liền vui sướng rối rít cảm ơn Rimuru nhưng cậu đâu biết rằng địa ngục đang ở phía trước và rất nhanh cậu phải đối diện với nó.

----------------------------------------------------------------

chương này khá dở nên đừng chê nha các độc giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro