Chương :22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn người rất nhiều!!- Nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai làm say động lòng người khiến tôi hơi ngẩn ra.

- Ờ ừm! không có gì! ta tự làm đó tặng cho ngươi! ngươi nhớ phải đeo hằng ngày đó nhe!- Tôi cảm thấy cách nói chuyện của mình cứ sao sao ấy. Nó vừa gượng gạo và vừa... vừa gì nhỉ.

- Tôi đi trước đây!! Tạm biệt nhé!- Iruma cười nói.

- Ờ! Bye!- Tôi ngớ nga ngớ ngẩn nói.

Vào căn phòng chứa toàn là sách mang tên thư viện. Tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện tên kia.

" ẦM ẦM " âm thanh đó khiến tôi giật mình vội chạy ra ngoài. Cảnh tượng tôi thấy là một cuộc chiến vô cùng căng thẳng giữa Iruma và cái tên lần trước dụ dỗ tôi.

- Chạy mau!!-Iruma.. cậu ấy đứng trên vách núi cao hét to nói với tôi với Khuôn mặt đầy máu đó  khiến tôi ngớ người.

- được.....?! Đằng sau Irumaaaa!- Tôi nhìn thấy một thanh kiếm được tổng loại độc từ thuốc tôi đưa. Hắn đang lao vào chuẩn bị đâm Iruma.

Iruma quay lại thì nhát kiếm đó đã vào thẳng tim của cậu ấy. Trước mắt tôi là một thước phim được tua chậm lại. 

Iruma như chiếc lá điêu tàn lúc rụng rơi xuống, như một khúc lúc nãy, đã hao hết sức sống cuối cùng của cậu.

Cơ thể của cậu ấy... nhẹ quá.... nhẹ như lông vũ vậy... nó còn đang... dần.. lạnh ... lạnh đi nữa.

Tôi sợ hãi, tức giận, tuyêt vọng, hối hận.... vì đã đưa những món đồ đó cho hắn ta. 

Tôi không biết mình đã làm gì, nhưng sau khi tỉnh lại thì đã thấy cái xác nằm bất động trên mặt đất của hắn ...có vẻ trong lúc tôi mất đi ý thức... tôi đã giết chết hắn rồi...

Quay đầu qua Iruma, tôi khóc mà bước tới bên cạnh cậu ấy. Tôi không biết mọi chuyện lại thành ra như thế này, tôi không muốn.

- Xin... xin lỗi... xin lỗi Iruma... là tại tôi... tất cả là lỗi của tôi....- Tôi chỉ nhớ tôi đã khóc rất nhiều.

- Ta không trách ngươi..... Chỉ mong ngươi có thể trưởng thành....để quản... khụ khụ... quản lí ma giới thật tốt.... là ta .... ta vui ... vui rồi!- cậu ấy khẽ cười, hơi thở cậu ấy thật yếu... gần như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào...

- Tớ sẽ bảo vệ ma giới thật tốt... cậu tỉnh lại với tớ đi...- Tôi có thể làm bất cứ gì miễn chỉ cần cậu sống.

Iruma run rẩy nâng tay lên, đầu ngón tay lạnh băng. lại làm như áy náy, chạm lên trán tôi, nhẹ nhàng mà nói:

 -Mong ngươi... sống thật ... sống thật tốt...-Đôi mắt Iruma dần thất tiêu, dần tan rã, cặp mắt từng lộng lẫy ánh sáng, sắc bén như chớp, dần dần không còn gì rõ ràng.

Từng chút từng chút, lạnh như sương tuyết, cơ thể ấy đã không còn nhiệt độ.

Trên mặt cậu ấy toàn máu, tôi cúi đầu nhìn một lát, nâng tay áo lên, lau lung tung muốn làm sạch.

Cuối cùng.. tôi chỉ lau được một gương mặt loang lổ máu.

Lúc đó tôi đã có thuật pháp thông thiên, có thể giữ xác vĩnh viên không có khả năng tan biến —— Tôi đặt thân thể cậu ấy ngay tại nơi cậu ấy thường ngủ , tôi đã ép Iruma sống không được giải thoát.

Tôi đưa toàn bộ khu cung điện của Iruma vào trong chiếc nhẫn ngoại trừ nơi cậu đàng say ngủ.

Chỉ khi làm như vậy....Tôi mới có thể cảm thấy Iruma không chết.

.

------------------------

Chap hôm nay vẫn ngắn như mọi khi nhỉ.

Sắp thi cuối học kì 1 rồi. Nên ko có thời gian viết aa.

Chúc mọi người thi tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro