Chương 11: Alikred, Derkila

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc ở công viên nước, các ma quan đã tiến hành điều tra vụ việc, đương nhiên chuyên về việc Iruma có bốn thuộc hạ đã được giấu đi.

- Hẹn gặp lại mọi người nha!- Ra đến cổng công viên nước Iruma phải tạm biệt mọi người.

- Tạm biệt Iruma-sama!- Alice vẫn còn đang tức cái vụ ở chung nhà nhưng khi nghe Iruma chào thì cũng lễ phép chào theo.

- Bye bye Iruma-chi!- Clara vẫn nhí nhảnh như ngày nào.

- Tạm biệt Iruma-kun!- Jazz, Lied, Goemon, Ellisabette đồng thanh.

Những người còn lại thì gật đầu như ngầm chào lại.

Vậy là sáu người Opera, Iruma, Koshaku, Tanron, Shiteki, Yunikon cùng nhau quay về nhà. 

Trên đường đi ai cũng nói chuyện rất vui vẻ, trừ một người. Đó chính là Opera, anh vốn nghĩ anh là người có thể tiếp xúc với Iruma nhiều nhất nên luôn giảm độ cảnh giác xuống.

Nhưng bây giờ có vẻ như anh đã gặp đối thủ vô cùng khó nhằn rồi anh nghĩ"Sau này phải giáo huấn Iruma nghiêm khắc hơn."

Đến nhà, vừa mở cửa ra thì Sullivan lao vào lòng Iruma khóc nức nở.

- Iruma-kun!! Cháu có sao không? có bị thương ở đâu không?- Sullivan khóc bù lu bù loa hỏi Iruma.

- Dạ cháu không sao ạ! Cháu cũng không bị thương nhiều ạ! Nhờ có mọi người đấy ạ!- Iruma nở nụ cười tươi để trấn an Sullivan.

- Vậy sao!- Ông cũng đã ngừng khóc nhưng vẫn sụt sịt.

- À! Ta quên mất! Lúc nãy  ta thấy Iruma-kun nhắn là có bạn nên muốn cho bạn mình qua đây ở cùng phả không nè!- Sullivan tươi cười nói.

- Dạ vâng ạ! Bốn người đó đây ạ! Oji-chan có thể chuấn bị phòng cho họ được không ạ?- Iruma cười chỉ vào bốn người kia.

- Được chứ! Cháu có thể thuần phục bốn con thú hương cổ thì ông phải chuẩn bị phòng cho nó chứ!- Sullivan vừa nói vừa nhìn vào họ.

Từ khi họ bước vào ông đã để ý rồi nhưng khi ông nghe Opera nói nhỏ bên tai ông mới biết được sự tình mà vui mừng xôn xiết khi Iruma có thể thu phục chúng.

- À! Oji-chan này! Họ đã có tên hết rồi! Lần lượt là Koshaku, Tanron, Shiteki, Yunikon đấy ạ!- Iruma hồn nhiên nói.

- Hả! Cháu đã đặt tên cho bọn chúng à không bọn họ rồi sao!!!- Ông nghe mà muốn hồn xiêu phách lạc. 

- Vâng  ạ!- Vẫn ngây thơ đáp.

- Vậy cháu lên phòng đi! Ông sẽ đưa họ lên phòng sau!- Lau mồ hôi trán Sullivan nói.

- Vâng ạ!- Nói rồi cậu đi lên phòng rồi tắm rửa cho sạch.

Nằm phịch xuống giường rồi Iruma giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn có chứa người bạn của cậu đó là  Alikred.

Nhìn một lúc rồi cậu cũng thiếp đi, vì nói chính xác bây giờ là giữa đêm nên cậu buồn ngủ là chuyện thường tình.

Buổi sáng cậu dậy thì cậu cảm thấy ai đó đang nằm bên cạnh mình quay sang nhìn thì thấy một người đàn ông rất đẹp trai. Mái tóc dài óng mượt cùng đôi mắt màu tím, còn rất cao đang nằm ngay bên cạnh cậu.

Cậu giật mình ngã lăng xuống đất một cái rất đau.

- Nhóc Iru không sao chứ??- Người đàn ông lên tiếng.

- Khô... không sao!!! Mà cậu là Ali-san sao?- Iruma thắc mắc vô cùng vì ngoài Alikred ra thì không ai gọi cậu là nhóc Iru cả.

- Phải là ta đó!!!- Alikred lên tiếng.

- Sao cậu lại có hình dạng đó???- cậu bối rối.

- Hình dạng này đó hả! Đây là hình dạng thật của ta! Kí ức của ta đã được lấy lại. bây giờ ta đã biết tất cả mọi thứ về mình và ma giới rồi đó!- Vừa nói vừa đúng dậy nhảy xuống giường đỡ Iruma.

- Nhưng làm sao có thể...- Iruma giờ đang tiếp thu những gì cậu vừa nghe thấy.

- Trong lúc nhóc đang luyện tập với các ma vương ở bên Tensura thì ta luôn theo dõi nhóc. Lúc nhóc thức tỉnh kĩ năng tối thượng là ta đã lấy lại được kí ức rồi nhưng sức mạnh thì mới lấy lại được một nữa thôi!- Ali nói.

- Vậy cậu sẽ bỏ tớ đi sao??- Iruma vừa ủ rủ vừa lo lắng, sợ hãi hỏi.

- Không! Ta sẽ luôn ở bên cạnh nhóc! Ta không bao giờ bỏ nhóc đâu!- Như nhìn thấu được suy nghĩ của Iruma Ali lên tiếng trấn an.

- Vậy sao!!- Nghe được câu đó mắt của cậu sáng rực lên.

- Ừm! Mà giờ nhóc gọi ta Derkila nhé! Ta sẽ gọi nhóc lại là Iruma!- Derkila nói.

- Vậy giờ tớ sẽ gọi cậu là Derkila sao! Derkila... Derkila chờ đã .......- Cậu đang chạy lại dữ liệu.

- Có chuyện gì sao?- Khó hiểu nhìn Iruma, đây vốn là tên thật của hắn nhưng cậu lại có biểu hiện như vậy làm hắn rất lo.

- Này!! Đây chẳng phải là tên của ma vương mất tích à! Đừng nói là..... là cậu là vị ma vương đó đấy nhé!- Iruma hốt hoảng.

- Đúng rồi ta là vị ma vương đó!- Hắn trả lời một cách thờ ơ.

- Trời! Vậy tớ nên gọi cậu là ngài chứ nhỉ?- Iruma bối rối.

- Không được gọi là ngài hay sama nghe chưa!!!- Derkila nói. Hắn quả thực không vui khi nghe Iruma dùng những từ như vậy gọi mình.

- Vậy gọi là Derkila-san thì sao??- Iruma hào hứng.

- Được đó! Ta thích nó!- Derkila vui vẻ nói.

- Vậy giờ tớ sẽ gọi cậu là Derkila-san! Nhưng mà cậu sẽ ở đâu???- Iruma vốn tò mò Derkila sẽ ở đâu từ nãy tới giờ rồi.

- Tôi sẽ ở trong chiếc nhẫn đó! Vừa có chỗ ở không bị Sac-chan phát hiện vừa có thể quan sát ma giới, vừa có thể giúp đỡ cậu đấy Iruma-kun!- Derkila nói

- Ồ vậy trong nhẫn có gì?? Sao cậu có thể sống trong đó?- Iruma thắc mắc.

- Vậy tối tôi chỉ cho cậu giờ thì đi học đi!- Derkila nhắc nhở Iruma.

- Ấy chết! cậu không nhắc chắc tó quên mất!

Nói xong Iruma vội vàng vệ sinh cá nhân xong xuống phòng ăn để ăn cùng mọi người. Còn Derkila thì chui vào nhẫn nhằm tránh bị phát hiện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro