36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tính nốt chap 35 xong bỏ đi ôn thi xong tự đọc lại tự hóng nên lết đít đi viết.

-------

vào hôm chủ nhật tuần trước, trong khi dọn dẹp lại đống quà tặng của ojii-san tặng tôi, tôi vô tình thấy một cuốn sách nhỏ và không quá mỏng hay không quá dày với nhan đề "truyền thuyết về quỷ vương - cội nguồn của ác quỷ". tôi nghĩ đó chỉ là một cuốn tiểu thuyết hay gì đó mà ojii-san để lẫn vào hoặc tặng tôi thật. nhưng tôi vẫn quyết định hỏi ông.

"ojii-san."

tôi tìm thấy ông ấy sau vườn, đang uống trà ngắm hoa.

"có chuyện gì sao, touka-chan?"

"quyển sách này... nó là gì ạ?"

"quyển sách đấy là ông tặng cháu đấy. cháu chưa đọc ư?"

"vâng."

"có vẻ cuộc sống mới khiến cháu bận rộn quá nhỉ? dù sao thì ông khuyên cháu nên đọc nó, có lẽ nó có thể có ích cho cháu sau này?"

"..."

"nó sẽ giúp cháu mạnh hơn... về mặt nào đó."

"vâng. cảm ơn ông."

tôi về phòng và dành một buổi chiều để đọc nó, thậm chí bỏ lỡ cả buổi trà chiều.

nó khá thú vị, hm...

"thuở mà ma giới vẫn còn là nơi hoang vu, vạn vật hãy còn là những kẻ hoang dã. ác ma lúc bấy giờ mang trong mình đầy rẫy những tội trạng như ác thực, cường dục, sắc dục, đãi nọa, ngạo mạn, phẫn nộ, tật đố. chúng thực sự là những con quỷ. những con quỷ chỉ nghĩ đến dục vọng, chỉ nghĩ đến chuyện giết chóc hay đầu óc đầy rẫy những sự tham lam muốn ăn trọn những thứ kinh tởm trên tất thảy...."

"...trong cái lúc hỗn loạn đó, một kẻ đã đứng dậy, thay mặt chúa ban xuống trận đại hồng thúa, thay lucifer trừng trị những kẻ chẳng biết trên dưới. người đó lại là kẻ tham lam hơn bất kì ai, ngạo mạn hơn bất kì ai, dục vọng cao hơn bất kì ai, sự phẫn nộ tràn đầy trong tâm trí người ấy nhưng người ấy lại cũng lười biếng hơn bất kì kẻ nào trên đời.

và đó là quỷ vương."

tôi lẩm bẩm một mình.

"quỷ vương... vậy kẻ đó hẳn phải mạnh hơn ma vương nhỉ?"

tiếng ồn ào bắt đầu phát ra từ ngoài cửa sổ. tôi đeo tai nghe vào, tiếp tục chìm đắm vào thế giới của riêng mình.

"quỷ vương - một người có thể vì phẫn nộ, vì dục vọng mà sẵn sàng giết cả những bầy tôi trung thành nhất, hủy diệt cả 'mái ấm' thân thương nhất.

nhưng điều đó chẳng là gì cả. quỷ vương đến cả người bạn cũng chẳng có, mái ấm chẳng tồn tại. đời cứ mặc sức cho người tung hoành."

cuốn sách dày bây giờ còn lại mỏng teo. tôi đọc qua. phần lớn là nói về mấy chiến công và mấy đặc điểm, vũ khí của quỷ vương. 

tôi dừng lại ở mấy trang cuối cùng.

"sau hàng vạn năm hóa vào hư vô, quỷ vương trở lại với hình hài là con gái đầu lòng của bậc tiên đế, chị gái của vị ma vương derkila.

tương truyền, khi mà người còn học ở trường ác ma babirus cùng em trai mình, người tìm thấy và để lại bảo vật vô giá của quỷ vương tiền nhiệm - vương miện, quả cầu và cây quyền trượng.

những thứ đồ ấy được cất giữ ở đâu, đến nay vẫn còn là một ẩn số."

á à, đồ ngon trong trường. 

"touka-sama, đến giờ ăn tối rồi ạ."

"a... em ra liền."

tôi để cuốn sách trên giường, quên không đóng lại và cũng chưa đọc hết hoàn toàn.

------------

tôi điều khiển để vén một bên rèm khiến mọi người ngơ ngác.

"touka-chan? ở đấy thì có gì đâu?"

tôi bật cười, tay gõ vào tường.

"bên đấy rỗng, có nghĩa là có một căn phòng khác."

"nhưng, nó là tường bên ngoài thì sao?"

"có tiếng vang lại mà em ơi..."

sabnock tiến đến, khó chịu.

"thử thử cái gì, đập quách ra xem nào?!"

"bà già, royal one mà mi đòi đập như đúng rồi vậy hả?"

tôi đấm nhẹ vào bụng cậu ta. tay mò mẫm tìm chỗ để mở. tôi đoán là, chỉ có duy nhất chỗ đấy thôi. 

tôi tìm thấy một góc mà bức tường bị thụt lùi vào một tẹo, lấy hết sức để đẩy vào.

một mật thất mở ra. 

"cái?!"

"ohhhhhhh."

tôi lấy tay che mắt, sáng quá sáng quá.

"là vương miện, quả cầu và cả quyền trượng của quỷ vương!"

bên trong còn cả một ngai vàng nữa. nhưng nó mưới, bóng loáng và nhỏ hơn so với cái ngai của ma vương. quỷ vương thời xưa khiêm tốn ghê. hai bên là hai bức tượng con quỷ nhỏ đang cúi rạp người, cung kính nâng ba món bảo vật. 

tôi tiên phong trước tiên. iruma-chan định với lấy chiếc vương miện xem xét, tôi giơ tay cản.

"đừng, không được đâu, nó bị niêm phong rồi."

tôi vừa nói, vừa bắn một quả bóng nước nhỏ. quả bóng ấy ngay lập tức bị bật ra. 

"tất cả các món đồ dường như đều bị niêm phong cả, chúng bị gắn chặt hết vào vị trí rồi. có lucifer cũng không gỡ ra được đâu."

tôi lầm bầm sau khi đi một vòng.

"vậy là đủ rồi nhỉ? chúng ta xem ai sẽ là người ngồi vào ngai vàng của ma vương trước nào? iruma-chan?-"

tôi chưa nói xong thì cả lũ đã chạy biến ra ngoài rồi. 

tôi ra ngoài và thấy ojii-san đến đóng mật thất lại.

iruma-chan ngồi chễm chệ trên chiếc ngai, tỏa ra khí thế cao quý đến lạ thường. mọi người đều bị cuốn hút bởi vẻ hiên ngang ấy và dường như họ quên sạch những thứ xảy ra, và có khi là cả cái mật thất hồi nãy.

"đồ dùng được vẫn là hơn ha?"

ojii-san bật cười khi tôi còn đang mơ màng.

"sao rồi? quyển sách ấy đã giúp cháu rất nhiều nhỉ?"

"vâng. chúng dường như là tất cả."

tôi cười tươi. và trong một giây tôi cảm thấy như là cả lớp đang nhìn mình.

"touka-chan, làm ơn đừng cướp hào quang của người khác như vậy chứ?!"

iruma-chan bất bình lên tiếng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro