18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quay lại với vụ sư đoàn, tôi được nhận vào hội học sinh rồi anh em ạ. hội trưởng ameri nói cho tôi về chuyện sư đoàn trình diễn, nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo cho sự kiện được diễn ra trong an toàn. chị còn nói là sau đó chị sẽ huấn luyện cho tôi để trước khi tôi trở thành một thành viên chính thức. 

tôi sợ là tôi không vượt qua được và hơn hết là tôi sẽ phải rời xa mấy bộ lolita của tôi. khụ-

"vậy nhé, giờ thì em về nhà được rồi."

"vâng. tạm biệt ameri-san."

"khoan đã!"

"vâng?"

"cho tôi gửi lời chào đến iruma-kun nhé."

"vâng."

tôi thề là lúc đấy tôi thấy chị ấy đỏ mặt đâu. tôi còn được chị ấy cho phép gọi bằng tên vì là chị/em của iruma-chan này, ghê chưa?

---

tôi về nhà sau iruma-chan và biết được rằng ojii-san vừa ra ngoài vì hôm nay là hội nghị thập tam quan. vì thế mà ba chúng tôi sẽ dùng bữa tối trước.

hội nghị thập tam quan? không liên quan nhưng số 13 đẹp vãi.

---

trong lúc ba người ở nhà thì...

"ngày hôm nay... phải phân thắng bại."

"đương nhiên rồi... quất luôn thôi."

hai trong tam kiệt người đồng loạt lôi ra một đống ảnh và bắt đầu cãi nhau về cháu trai (và gái mặc dù chỉ có mình touka là nữ) của ai là nhất. tam kiệt belial vẫy tay gọi tam kiệt sullivan ra để làm trọng tài, nhưng có vẻ lần này ngài ấy không thể là trọng tài được nữa.

"hôm nay tôi đã khác xưa rồi nhá!"

"sao có thể?!"

sullivan lôi đống ảnh ra trong sự ngỡ ngàng của levi và belial. ông hào hứng kể lể. 

"tôi cũng có cháu trai rồi nè. có cả cháu gái nữa...!"

"cái gì cơ?!"

hai người đồng loạt hét lên.

"sa-chan, ông đến cả con cái còn chẳng có thì làm thế nào mà có cháu trai được!"

"trung gian, ông trung gian chỗ nào hả!?"

"fufufu, chỉ là xài chút mánh khóe thôi."

sullivan che miệng cười. bọn họ sao mà biết được "mánh khóe" của ông... cả hai sát lại và xem ảnh cháu của sullivan. ở đống ảnh này dường như chỉ có cậu con trai là chính.

"này sa-chan, thực sự là ông có cháu gái à? sao chẳng có tí ảnh nào thế này?"

"đương nhiên là có rồi, nhưng chỉ là touka-chan khó tính quá thôi..."

sullivan ôm mình quắn quéo, chấm chấm nước mắt cảm thán. hai người kia dường như cũng đổ dưới sự dễ thương của iruma-kun rồi!

"nếu vậy thì không có trọng tài rồi..."

"hay gọi thằng bé beru tới nhé?"

tiếng ầm ầm ở tầng dưới ngắt cuộc nói chuyện của họ và chuyển hẳn sang chủ đề khác. ba người bọn họ chuyển sang quyết định xem ai sẽ là ma vương. cả levi và belial đều đồng tình để sullivan lên, nhưng ông lảng đi và nói về hai đứa cháu của mình và thổ lộ rằng được nhìn con cháu lớn lên là điều hạnh phúc.

trưởng an ninh ma quan bước vào và nói rằng ông sullivan bị tình nghi là xuất nhập cảnh đến nhân giới trái phép và bị đưa về đồn

---

chúng tôi đã dùng bữa xong mà chưa thấy ojii-san về. tôi thấy opera-san có điện thoại, hình như là ojii-san gọi điện. anh ấy nói chuyện với ojii-san một lúc rồi ngắt máy.

"ojii-chan không sao chứ?"

"không cần lo lắng. ngài ấy bảo vậy."

"thế à..."

opera-san trả lời và tiến tới chỗ bọn tôi và giục bọn tôi đi ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro