16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong không khí tưng bừng của các sư đoàn đang đấm nhau dành học sinh thì năm nhất chúng tôi đang tham gia tiết học về sử ma.

"sử ma là cộng sự!"

thầy bars robin - giáo viên đảm nhiệm bộ môn đã nói vậy. tuy biết mình không bằng ai nhưng tôi cũng loi choi vào để đua với bọn azu-kun và sabnock. azu hệ hỏa, sabnock hệ thủy, tôi thì tôi chịu, leviathan cưng của tôi tuy là thủy quái nhưng lại có hơi thở đầy lửa (theo kinh thánh) và tôi nghĩ mình thiên về thủy hơn. tôi mong rằng mình có thể trau rồi cả hai. và hình như hơi thở của leviathan còn có độc nữa... 

"thủy mã kelpie, mãng xà gorgon... và cả thủy quái leviathan nữa! cả một đôi ư?!"

thầy robin gần như hét lên khi thấy trên lưng con leviathan của tôi có một con khác nhỏ hơn. quả như thầy nói, chúng là một đôi đực và cái. 

"chưa từng ai có thể chế ngự được leviathan, vì nó quá mạnh. vậy mà giờ nó lại là sử ma của em, em thật sự có một sức mạnh đáng kinh ngạc đấy touka-chan!"

thầy vỗ tay và tiếng xì xào nổi lên. 

"đúng là cháu gái thầy hiệu trưởng mà..."

"cô ta còn đánh bại được cả "đại ác nhân gian" iruma-kun đấy!"

"thật đáng sợ..."

"nhưng cô ấy mờ nhạt thật... dân giấu nghề à...?"

lạy mấy cụ... azu-kun dường như không quá để tâm đến, nhưng sabnock thì có. ổng gào lên với tôi.

"haha! được đấy, mi cũng sẽ là đối thủ của ta!"

xin lỗi anh em, hồi đó trẩu nên tôi cũng gân cổ lên gáy.

"thử xem em ơi? sử ma của em bằng 1/10 sử ma của chị không mà gáy?"

chưa để ổng nói hết câu, tôi tiếp.

"kraken tuổi l*n so vói chị, cưng là cái ếu gì?"

sau này tôi sẽ viết về cái này và đặt tên là "leviathan và mấy nhóc tuổi l*n". khụ- đùa đấy! 

"ha! mi biết là leviathan tượng trưng cho tội đồ đó kị, phải không? sâu trong thâm tâm ngươi, ngươi chỉ đang đố kị với ta thôi phải không?"

azu-kun bị bỏ ngoài cuộc, cái tính hiếu chiến của cậu ta bị dẹp bỏ và cậu ta bắt đầu can chúng tôi.

"nào... chuyện gì cứ bình tĩnh..."

"cưng xéo!/mày cút!"

"..."

tôi run lên, huyết mạch trong cơ thể như sôi sục. quả thật như lời sabnock nói, sự tật đố ăn mòn trí não tôi mất rồi. con quỷ phẫn nộ trong tôi thúc dục tôi phá hủy tất cả, cái tôi kiêu ngạo không cho tôi chùn bước, đến cả sự tham lam và háu ăn của thôi thúc tôi nuốt trọn lấy tất cả.

phải rồi. đó là dục vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro