14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nghe thấy tiếng của hội học sinh đằng xa, tôi nghĩ chắc chắn là vì iruma-chan rồi. cả trận đấu tập trung vào azu-kun và iruma-chan, mọi người bên ngoài cổ vũ nhiệt liệt và tôi cảm giác tôi trụ được bây giờ cũng như không. 

má, azu còn dùng lửa tác dụng lên bóng, ném về phía iruma-chan và hét "chết đi" cơ... iruma-chan cũng lao về phía trước, bắt lấy bóng. độ nóng của lửa thiêu đốt cả bàn tay cậu, nhưng không sao cả, iruma-chan xoay người, lao đến phía trước và ném trả lại. 

"trúng rồi!"

tôi nghe thấy mọi người reo lên. tôi nhờ nước chặn lại nên không quá ảnh hưởng.

"còn touka và iruma!"

kalego lên tiếng nhắc nhở khiến mọi người (và tôi) nhớ ra tôi chưa bị loại.

"touka-san, cháu gái hiệu trưởng á?"

"tôi còn không để ý là có cô ấy cơ..."

"touka-chan mờ nhạt thật nhỉ..."

tôi hít một hơi, chớp chớp mắt nhìn iruma-chan đang thở hổn hển.

"iruma-chan đáng thương, chắc cậu bị bỏng đau lắm nhỉ?"

tôi thở dài, nhặt lấy quả bóng.

"để tôi chữa trị cho cậu nhé?"

tôi mỉm cười, dùng nước lạnh bọc lấy quả bóng. một vài hạt phân tử đông lại tạo thành mấy hạt tuyết tuyệt đẹp. tôi chầm chậm bước đến chính giữa sân, mắt nhìn xoáy vào thẳng vào đôi ngươi màu lam đầy nhiệt huyết.

"tôi sẽ nhẹ tay hết sức, thật sự thì tôi cũng đau lòng lắm đấy!"

tôi thở dài lần nữa và nhận được cái gật đầu của iruma. hình như tôi thấy cảnh này quen quen...

cả hội trường im phăng phắc.

tôi nhảy lên và ném bóng về phía iruma-chan. lần này cậu ấy cũng đỡ được, nhưng do gặp nóng - lạnh đột ngột nên cậu ấy có vẻ đau đớn lắm. cậu ấy dùng cách cũ để trả bóng về phía tôi như cách cậu làm với azu-kun. dĩ nhiên là vì nắm được chuyển động của cậu ta mà tôi có thể đỡ được bóng. tôi dồn toàn lực để đánh bóng lần nữa về phía cậu ấy và gục luôn tại chỗ, không màng đến việc trúng hay không nữa.

nhưng tôi vừa nằm xuống, thầy kalego thông báo kết quả trong sự reo hò của mọi người.

"người chiến thắng - đội b!"

cũng như azu-kun, tôi nằm lết dưới đất và mệt vãi cả. chưa kịp thở tôi đã bị mọi người bếch lên rồi. lạy chúa, họ tha tôi sau chỉ vài phút và tôi nhận được kha khá lời khen. azu-kun và iruma-chan cũng vậy. nói chung là hiện tại ba bọn tôi thảm vãi. 

"touka-chan mạnh thật đấy!"

"cả azu azu nữa, trái cầu lửa ghê thật đấy!"

"đòn đánh trả của iruma-kun cũng ngầu lắm luôn!"

vì mệt quá nên tôi ngất đi luôn và không biết trời đất gì nữa.

nghe nói sau lúc đấy mọi người đưa tôi đến bệnh xá, tôi còn bị sốt nữa. và kết quả là tôi lên hạng 5 và iruma-chan lên hạng 2.

---

"và... chúng em bình an vô sự thăng cấp rồi ạ!"

"bình an vô sự?"

opera-san nhíu mày.

"đứa thì xung đột tự trị, tí thì bay cả bàn tay, đứa thì lên cơn sốt thế này thì bình an vô sự cái gì?"

ojii-san bật cười, cảm thán.

"đúng là azu-kun, mạnh tay quá đi! cả touka-chan nữa, thế này thì quá tay lắm rồi! "

tôi ngồi trên ghế, với tách trà nóng, gật gù. sau đó thì iruma-chan cảm ơn ojii-chan và opera-chan, phần nhiều là opera-chan và sau đó ojii-chan khóc ghê lắm.

"cháu... cũng cảm ơn tất cả mọi người... (xin lỗi iruma-chan vì hôm nay hơi quá tay nữa)"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro