12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và thế quái nào khóa huấn luyện của iruma-chan mà lôi thêm tôi vào vậy?

sullivan-san hướng dẫn chúng tôi cách ném bóng và dùng con rồng lửa xơi tái quả bóng. iruma-chan đã nói rằng cậu ấy thấy dùng ma thuật thì không công bằng, vì nó là dùng ma lực của sullivan-san, cậu ấy muốn dùng bằng sức mạnh của mình. sullivan-san đã tăng cường thêm lực tay cho cậu ấy và cậu ấy nở nụ cười còn cháy hơn cả super idol- 

sullivan-san recommend cho chúng tôi một "huấn luyện viên" khác và tôi không quá ngạc nhiên khi đó là opera-san - anh quản gia toàn năng nhà chúng tôi. 

vì chỉ là đứa tập ké nên tôi tập sau. opera-san nói rằng kĩ năng né của iruma-chan ở mức thuần thục nhưng nếu muốn lên cấp thì phải bắt và ném bóng nữa. anh ấy bảo iruma-chan thử tập bắt bóng nhưng cậu ấy toàn né là chính. né nhiều riết quen á. 

"tôi rất đau lòng nhưng phải ném vào cậu thôi."

"..."

"hầy, đau lòng quá đi mất."

khuôn mặt của anh có thể hiện rằng anh đang đau lòng không, opera-san? 

sau khi ăn hành ngập miệng thì opera-san tha cho iruma-chan và tiếp tục quay sang bón hành cho tôi. 

tôi búi lại tóc và thay một bộ váy khác ngắn hơn và dễ vận động hơn (và dĩ nhiên là wa lolita rồi). 

"chúng ta bắt đầu nhé? tuy tôi chưa biết sức mạnh thật sự của touka-sama nhưng tôi nghĩ cô sẽ rất mạnh."

opera-san bắt đầu ném bóng và khích lệ tôi như thế. 

không như iruma-chan, tôi có thể đập bóng trả và lực mà opera-san tác dụng lên quả bóng càng ngày càng mạnh hơn khiến tôi không thể đáp trả nữa mà phải chuyển sang thế phòng thủ. lạy chúa, nhiều khi không né hay bắt bóng kịp khiến tôi ăn hành còn nhiều hơn iruma-chan nữa. ác độc, quá ác độc!

"touka-sama quả thật rất mạnh... nhưng nếu cô luyện tập nhiều hơn thì cô sẽ mạnh hơn nữa và có thể trả thù rồi. theo như tôi thấy thì thể lực của cô cũng tốt hơn ngày đầu đến đây nữa."

opera-san tạm tha cho tôi khi tôi ăn một quả bóng vào bụng và gục xuống. và dĩ nhiên ảnh lại quay sang bón hành cho iruma-chan tội nghiệp. 

đầu tóc tôi rũ rượi, mặt và tay tôi đầy vết xước, bầm. lạy chúa, nếu mà tôi tập thêm tí nữa thì chắc thương tích lên 90% cơ thể quá.

"toutou-chan giỏi quá! cậu có thể đáp trả dường như là tất cả đòn của anh ấy luôn!"

clara đến chỗ tôi và đưa tôi một chai nước. azu cũng đến ngay sau đó và ngồi bên cạnh. chúng tôi ngồi xem iruma-chan bị bón hành. thực ra lúc đấy tôi khá ngạc nhiên. chúng tôi không quá thân thiết đến mức mà họ quan tâm đến tôi như này. tôi thừa nhận mình có  vô tâm và mờ nhạt, và mấy việc nhỏ nhặt họ làm khiến tôi dâng lên cảm giác tội lỗi.

"touka-san quả thật rất mạnh đấy..."

"cảm ơn..."

tôi lầm bầm, chẳng biết họ có nghe được không nữa. tại sao tôi có thể vô tâm quá mức như vậy nhỉ? 

"băng gạc nè, thuốc sát trùng nè..."

clara lôi ra đống băng gạc, thuốc sát trùng, bông,... đưa cho tôi. azu giúp tôi sát trùng và băng chúng lại. chết thật, lúc đấy tôi còn suýt khóc cơ.

"tại sao mọi người lại tốt với tôi vậy?"

tôi thầm thì. hai người họ có ngây ra một lúc rồi bật cười trả lời.

"chẳng phải chúng ta là bạn bè sao? bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ!"

"toutou-chan lúc nào cũng im lặng ngồi một góc hết ấy, kì lạ lắm! cậu chẳng bao giờ ra chơi với chúng mình cả!"

"..."

tôi im lặng, clara lại tiếp tục và dường như cả azu cùng đồng thanh.

"lần sau đừng vậy nữa nhé!"

và lúc ấy tôi khóc thật. tôi thừa biết tôi vô tâm, tôi máu lạnh và sự trách móc vì những lỗi lầm ấy tôi nghe đến thuộc và chẳng có chút ân hận nào, ấy vậy mà hành động nhỏ ấy lại khiến tôi bứt rứt đến tận bây giờ. khi tôi khóc, cả hai người ấy cuống cả lên và opera-san với iruma-chan phải dừng lại cơ...

"sao toutou-chan khóc thế? cậu đau chỗ nào à?"

"touka-sama sao lại khóc rồi? cô bị đau ở đâu hả?"

"touka-chan, cậu sao thế..?"

"...không. không sao cả... cảm ơn... tất cả mọi người..."

phải nhỉ, banshou touka giờ khác rồi. tôi có "gia đình" và "bạn bè" bên cạnh rồi mà...

----

khi tôi quay trở lại với bộ yukata thoải mái hơn với đầu tóc tươm tất thì mọi người lại tiếp tục luyện tập. lần này thì một mình iruma-chan tập thôi, có vẻ như cậu ấy chưa bắt được bóng. 

ngoài ra, opera-san còn bắt bọn tôi chống đẩy, chạy bộ nữa...

chúng tôi tập đến gần tối và cả bọn ngủ thiếp đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro