09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ở lại để giúp iruma-chan dọn dẹp, dĩ nhiên là có cả azu-kun và clara-chan. yume về trước vì cô ấy bận, tôi nghĩ lí do chính đáng hơn là cô ấy và chúng tôi không qua thân để giúp đỡ về việc đó. 

iruma-chan đã bảo ba chúng tôi về trước kẻo muộn, và cậu ấy còn bảo là nếu không sullivan-san sẽ nhặng xị lên mất. 

tôi về nhà và dùng bữa tối, sau đó về phòng và ghi chép lại những việc xảy ra hôm nay (là nhật kí đấy!), ghi xong thì dành ra một khoảng thời gian để luyện lại mấy cái spell, curse linh tinh và ghi lại mấy cái bài hôm nay tôi học. phòng tôi rất rộng chứ không phải rộng nữa nên khá tiện, tôi để mấy thứ đồ linh tinh như đá, muối, bài tarot, nến,... các thứ vào một góc, vì đi vội nên không mang quá nhiều, tính cả đồ dùng học tập và đồ sinh hoạt thì chưa đến 1/3 diện tích phòng. vì chỗ còn lại rất rộng (ngoại trừ cái giường ngốn kha khá) và đủ để tôi làm trò con bò. tôi cố dàn đều và trang trí thêm bằng mấy cái dreamcatcher nhưng điều đó khiến phòng tôi rộng hơn cả khi mà tôi gom chúng lại một chỗ... bên ban công, tôi đã nhờ opera-san thiết kế nó thành chỗ đọc sách và tôi còn treo trên đó hai chậu hoa cẩm tú cầu (giống cái bông mà sáng nay tôi tạo)... nói chung là ngày ngày tôi có thể ngồi đọc sách, ngắm hoàng hôn cùng sách hay hưởng bình minh cùng một tách trà cúc la mã nóng bất chấp nắng mưa.

sullivan-san và opera-san đã khá ngạc nhiên khi thấy căn phòng trống rỗng của tôi chỉ mấy ngày đã thành một cái phòng đầy đủ tiện nghi ngoại trừ nhà bếp ra thì đủ cả. 

"oa... touka-chan khéo tay quá..."

"touka-sama đã thực sự biến nó thành một căn nhà thu nhỏ đấy ạ."

"cháu biết cháu giỏi mà, cảm ơn mọi người!"

tôi bật cười, cứ cảm thấy có gì thiêu thiếu.

"phải rồi, iruma-chan thì sao ạ?"

"ta đã gọi cho thằng bé, nhưng thằng bé không nhận một cuộc gọi nào cả..."

sullivan-san ủ rũ như sắp khóc. 

---

một lúc sau, chúng tôi thấy iruma-chan về và tuyệt nhiên sullivan-san bám lấy cậu ta không rời. iruma-chan đã kể với tôi là cậu ta phải ở lại dọn dẹp và đụng phải hội trưởng hội học sinh và bị cô ấy bắt dịch cho bộ manga gì đó...

nói chung là nay bé nó xui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro