03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi dậy từ sáng sớm như bình thường, vệ sinh cá nhân, đi loanh quanh và tiếp tục giúp opera-san dọn bữa sáng. sau đó thì tôi nghe thấy tiếng sullivan-san đập cửa phòng iruma-chan và gọi cậu ta dậy.

"hai đứa ngủ có ngon không?"

"ơ... có ạ..."

iruma-chan giật nảy mình, tôi gật đầu và tiếp tục bữa sáng.

"hôm nay là ngày đầu tiên hai đứa đi học đấy~"

tôi lau miệng, tiếp tục gật gù. nói thật thì tôi có từng đi học, nhưng mà lười nên cúp tiết suốt ngày nên nghỉ học luôn. nhưng không sao, tôi thề trên cái tên banshou touka (đã đổi lại để đúng theo thứ tự) này, tôi tự tin nói tôi là một đứa thông minh và trí nhớ không kém gì của lê quý đôn. nghĩ sao mà tôi 14 tuổi triệu hồi ác ma, là truyền nhân của morgan le fay, họ hàng thất lạc của nhà bell vậy? là do tôi là thiên tài ngàn năm có một đấy! 

khụ-

trong lúc mà tôi mải mê tự luyến thì iruma-chan dang định nói gì đó thì bị sullivan-san xen ngang với mớ quà tặng dành cho cậu ấy và tôi. quao, có đề tên của tôi luôn kìa...

sullivan-san tặng cho tôi và iruma-chan đống đồ, kèm theo cả chiếc khăn tay mà ông cùng opera-san ngày đêm mày mò tìm cách thêu... và dĩ nhiên ý định của irum-chan dừng lại ngay lập tức.

không như iruma-chan, tôi xin được sullivan-san không mặc bộ đồng phục hường phấn nữa mà thay vào đó là một bộ wa-lolita màu đen từ đầu đến cuối với họa tiết bươm bướm màu diên vĩ. tôi còn được opera-san tặng một chiếc kẹp tóc hình  bông hoa cúc (hay bỉ ngạn gì đấy) màu xanh lam đậm, nó khá là lạc loài so với set đồ đen tím của tôi nhưng không sao, nó đẹp và người tặng nó cũng đẹp nữa.

"hai đứa đi cẩn thận nhé!"

"tạm biệt, ojii-san..."

-------

"thật là... ngài có thất thường cũng một vừa hai phải thôi."

opera thở dài. anh dường như đã quá quen với cái tính tửng tưng của chủ. 

"đành rằng nhận con nuôi. nhưng có cần phải nhặt một đứa trẻ loài người về làm cháu không... ngài đang nghĩ gì vậy? còn chấp nhận khế ước với một đứa bé mới có 14 tuổi nữa..."

"đúng ha..."

sullivan gật đầu, trầm ngâm một lúc. 

"phải tự tay nuôi nấng cháu mới tốt nhỉ! được rồi, sắp sửa bận lắm đây."

opera cần một cái hố để chui xuống.

"hôm nay là ngày 1, phải làm việc ở nhà đã."

-------

"chào buổi sáng, iruma-sama!"

chúng tôi vừa bước vào cổng trường thì asmodeus alice đã đứng chờ sẵn, cậu ta còn quỳ xuống chào iruma-chan, còn tôi thì không chắc. mà nhắc mới nhớ, asmodeus là tượng trưng cho tội đồ dục vọng trong thất hoàng tử ngục nhỉ...? 

"và đây là..."

"banshou touka, hân hạnh được gặp. cứ gọi tôi là touka."

"phải rồi, cháu gái của ngài hiệu trưởng. rất vui được gặp cậu."

iruma-chan act cool 5s.

"chào... asmodeus-kun."

"hai người hãy gọi tôi là "azu"  được rồi ạ! ấy, để tôi mang cặp cho ngài."

thấy không? simp lỏd đấy. cậu ta bỏ quên tôi luôn. tiếng xì xào bàn tán nổi lên, thực ra người ta nói về iruma-chan là chính...

touka dỗi rồi, touka đi đây. tôi đi trước bỏ rơi hai con người bạc bẽo. đi được một đoạn thì tôi nghe thấy tiếng cầu cứu của iruma-chan, tôi nhanh chóng bỏ qua nó bởi vì yume-chan đã vồ lấy tôi từ đằng sau.

"sáng vui vẻ, touka-san!"

"chào nhé yume..."

bọn iruma-chan đuổi theo tôi ngay sau đó. azu và yume-chan làm quen và dừng lại ở mức xã giao, tôi nghĩ hai bọn họ không để ý gì ngoài người mà hai bọn họ simp đâu...

chúng tôi đi qua dãy đường nào đó dẫn đến phòng nào đó. azu-kun giảng giải cho bọn tôi về ma thú, cấp bậc và việc phân lớp. iruma-chan bị choáng ngợp bởi vẻ hoành tráng của căn phòng, còn với tôi, khi nào căn phòng này treo đầu, tử thi của bọn phù thủy mà tôi ghét thì có khi tôi sẽ độc chiếm căn phòng này.

"hồi hộp quá đi."

"cái này cũng là để phân lớp luôn, người phụ trách cũng nổi tiếng lắm đấy."

"tôi muốn học chung với lớp touka-chan!"

"sao cũng được..."

trong lúc cả lũ đang tám chuyện rôm rả thì... bùm! cánh cửa mở ra và một giáo viên bước vào với vẻ mặt khó ở vl.

ổng bước vào và giới thiệu với vẻ trịnh trọng và tự cao, nhưng mà tôi thấy ổng đang làm màu thì đúng hơn. vị giáo viên mang tên kallego còn đì cả iruma-chan tội nghiệp nữa. khi ổng nhắc đến vụ đuổi học thì đứa nào đứa đáy thót tim luôn. 

cái bảng hướng dẫn cuti hiện ra và bị giáo viên đập không thương tiếc. cả bạn nào đó hỏi ngu vc cũng bị ổng quát cho sun cmn vòi. chúng tôi xếp hàng, tôi đứng đằng sau yume, yume đứng sau iruma, iruma đằng sau azu nữa. nói chung là 4 đứa chúng tôi đứng cuối do không để ý, riêng tôi do rén vc. 

mọi người lần lượt được triệu hồi ma thú dưới con mắt ngưỡng cmn mộ của iruma-chan. azu-kun triệu hồi được mãng xà gorgon, yume triệu hồi được tử xà basilisk, hình như mẻ là truyền nhân của slytherin hay sao ý, hôm bữa tôi còn thấy mẻ chửi đứa nào dẫm phải vạt váy mẻ, mẻ còn là con ông nào nữa nên tôi chắc chắn cmnr. 

còn iruma-chan triệu hồi được thầy kallego. dừa lòng tôi lắm.

đáng lẽ ra là thầy ý sẽ sủi đi cùng irum-chan nhận sự trợ giúp của sullivan-san, nhưng riêng tôi là người cuối cùng nên thầy đàng phải nán lại. 

"là thủy quái leviathan!"

yume reo lên khi ma thú của tôi xuất hiện. uầy, khủng dữ...

tôi cùng iruma-chan lên phòng hiệu trưởng và tường thuật lại vụ triệu hồi ngàn năm cũng không có này của iruma-chan. sullivan-bật cười và nói là giao kèo có hạn 1 năm sau nghi thức, bây giờ nếu cố hủy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. thầy kallego sốc quá nghỉ dạy luôn.

"và còn nữa, chúc mừng cháu nhé touka-chan. sử ma của cháu ngầu đét luôn!" 

"cảm ơn ojii-san..."

sullivan-san giơ ngón cái với tôi. tôi thấy mình bá thật, sử ma của tôi lọt top 10 quái thú trong hy lạp cổ, còn là một trong thất hoàng tử ngục đó!

vì đó mà cấp độ của iruma-chan không đo được, tuy không biết cấp độ của mình ra sao nhưng tôi nghĩ mình phải được s, nếu không cũng phải a+. fufufu, bản cung thật sự đỉnh quá rồi!

tai tiếng của iruma-chan càng ngày càng lan rộng rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro