CHƯƠNG 1: TÌNH CẢM CỦA MỘT CHÀNG THIẾU NIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trần Vỹ Đình gọi điện thoại tới, Chương Nhược Nam đang được tỏ tình, xung quanh vô cùng ầm ĩ, tiếng chuông di động bị tiếng hò hét ồn ào che lấp, cô không phân biệt được âm thanh nào.

Tiếp tục gọi lại, Trần Vỹ Đình vừa nghe di động vừa mở cửa, trong nhà tối om lại quạnh quẽ.

Đặt vali xuống, anh sợ nhẹ vài cái chỗ công tắc cảm ứng cạnh cửa ra vào, ngay lập tức đèn trong phòng sáng trưng, rèm cửa sổ từ từ khép lại.

Trong di động, nhạc chuông dừng, Chương Nhược Nam không bắt máy.

Tay trái Trần Vỹ Đình đặt trên cổ áo, bắt đầu chậm rãi cởi từng nút áo sơmi, nhìn chăm chú màn hình di động vài giây rồi gửi một tin nhắn cho Chương Nhược Nam: [Ngủ rồi?]

Đến chuông di động Chương Nhược Nam còn không nghe thấy thì tiếng tin nhắn lại càng không chú ý tới.

Bỗng nhiên được bạn chí cốt tỏ tình, cô nhất thời ngơ ngác.

"Nhậm Sơ, Nhậm Sơ." Có người nhỏ giọng gọi.

Nhậm Sơ không phản ứng lại.

Bạn học gấp đến độ muốn chết ngay, nhịn không được đá cậu ta một cước, Nhậm Sơ không quỳ vững, suýt nữa ngã bổ nhào, cậu ta đang căng thẳng, không khỏi bực bội, quay ngoắt đầu lại.

Bạn học nháy mắt với cậu ta, nhỏ giọng nhắc nhở: "Hoa, hoa."

Nhậm Sơ ảo não vỗ trán, chỉ mải tỏ tình, quên luôn cả tặng hoa, cậu ta nâng bó hoa đưa tặng Chương Nhược Nam: "126 đóa, là con số cậu thích."

Là ngày sinh nhật cô.

"Sao thế?" Hứa Mạn kéo một bạn học đứng ngay cạnh hỏi, bên này bị chặn bởi ba lớp trong ba lớp ngoài, cô ấy không thấy bên trong đang làm gì.

"Nhậm Sơ tỏ tình." Bạn học thấp, không xem được tình hình, trực tiếp đứng lên ghế.

Hứa Mạn sửng sốt, cô ấy uống nhiều rượu, đi toilet một chuyến, chỉ mới mấy phút thôi mà? Không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

"Tỏ tình với ai?"

Bạn học rướn dài cổ nhìn vào bên trong, Hứa Mạn nói cái gì cô ấy cũng không nghe rõ.

Hứa Mạn vỗ nhẹ cô bạn: "Nhậm Sơ tỏ tình với ai?"

"Đương nhiên là Chương Nhược Nam rồi, mấy ngày nữa chúng ta rời trường rồi, cũng không biết đến năm nào mới có thể gặp lại nhau, nếu tớ là nam sinh thì chắc chắn tớ cũng muốn tỏ tình cậu ấy."

Hứa Mạn: "..."

Tối nay khoa báo chí học Đại học năm tư tổ chức buổi liên hoan mừng tốt nghiệp ở khách sạn, mọi người ăn xong cơm chuẩn bị giải tán, cô ấy nằm mơ cũng không nghĩ tới Nhậm Sơ sẽ tỏ tình Chương Nhược Nam.

Nhậm Sơ vẫn đang quỳ một đầu gối trên sàn nhà, Chương Nhược Nam nhìn cậu ta cũng sắp qua nửa phút rồi mà vẫn không nói một chữ nào.

Cậu ta bồn chồn không dám nhìn cô.

Thật sự không còn cách nào khác ngoài đợi chờ, một giây lại một giây, giống như dao cùn cắt thịt vậy, lục phủ ngũ tạng của cậu ta bị hành hạ đau đớn.

Liều vậy, khi Chương Nhược Nam còn chưa nghe rõ ban nãy cậu ta nói gì, cậu ta đã ngẩng đầu nhìn cô: "Chương Nhược Nam, tôi thích cậu sắp tròn bốn năm rồi..." Nói xong, đành phải nuốt nước bọt, không nghĩ tới lần thứ hai tỏ tình còn không nói lưu loát bằng lần đầu.

Phòng tiệc yên tĩnh hệt như làm bài kiểm tra cuối kỳ trong trường, bạn học cùng lớp vây xem cũng thấp thỏm, tò mò.

Không biết đón chờ Nhậm Sơ sẽ là điều gì.

Nhậm Sơ càng căng thẳng, giọng hơi run: "Chương Nhược Nam, làm bạn gái tôi nhé, tôi quyết định không đi du học, cũng không học nghiên cứu nữa, tôi sẽ ở lại trong nước cùng cậu phấn đấu làm việc, cậu đi đến đâu tôi sẽ đi theo đến đó."

Cậu ta căng thẳng đến nỗi sắp hít thở không thông, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nói xong cũng không dám nhìn thẳng Chương Nhược Nam.

Không biết ai bất cẩn đá chân bàn, lon bia rỗng đổ xuống nền đá hoa, loảng xoảng lăn đi rất xa, thanh âm chói tai, làm bật lên không gian tĩnh lặng.

Nhậm Sơ nắm chặt bó hoa trong ngực, hồi hộp, xấu hổ không biết phải làm sao.

"Chương Nhược Nam, cho bạn Nhậm Sơ của chúng ta một câu trả lời đi, em cứ tiếp tục không lên tiếng, tôi với mấy thầy cô của các em phải đi nội khoa trợ tim một lần đó." Chủ nhiệm lớp ngồi bàn kế bên nói nửa đùa nửa thật, mấy thầy cô khác cũng phụ họa cười theo.

Ở trong mắt bọn họ, đôi trai tài nữ sắc này rất xứng đôi.

Chương Nhược Nam lúc này mới lấy lại tinh thần, rũ mi nhìn Nhậm Sơ.

"Rất xin lỗi, chúng ta không thích hợp." Cô rốt cuộc cũng mở miệng.

Mọi người thổn thức.

Bạn học vây xem đều cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu.

Giáo thảo (1) bị từ chối.

(1) Giáo thảo: Nam sinh được mọi người công nhận đẹp trai nhất trường học và là nam sinh xuất sắc trong kỹ năng giao tiếp cũng như thành tích học tập. (Nguồn: Baidu)

Bầu không khí nặng nề yên tĩnh bị tiếng chuông di động nhẹ nhàng phá vỡ, Chương Nhược Nam không cần nhìn tên hiển thị cũng biết là ai, đây là nhạc chuông cô đặt riêng cho Trần Vỹ Đình.

Cô lần sờ di động trong balo, ấn tắt âm.

"Nhậm Sơ, cậu đúng là đồ ngốc, mau đứng dậy đi, người ta đã ở bên người đàn ông giới thượng lưu có tiền lại có thế từ lâu rồi, không thể nào coi trọng cậu đâu." Một nữ sinh say khướt chống đầu bằng một tay ngồi cách Chương Nhược Nam không xa, hai mắt đỏ bừng, đáy mắt hiện lên khinh bỉ và coi thường Chương Nhược Nam.

Chương Nhược Nam nhìn thẳng vào nữ sinh ngồi đối diện kia.

Xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, cô cũng không bận tâm.

Chương Nhược Nam ở trong trường nổi danh là người đẹp lạnh lùng, ngay cả khi cười ánh mắt cũng nhàn nhạt, huống chi trong tình huống hiện tại.

Phòng tiệc bỗng chốc lạnh đi mấy chục độ.

Chương Nhược Nam nghiền ngẫm nhìn chằm chằm bạn nữ kia, chuyện cô và Trần Vỹ Đình đến bạn cùng phòng ký túc xá còn không rõ, vậy sao cô ta biết được?

Đủ loại ánh mắt châm chọc và phức tạp nhìn về phía Chương Nhược Nam, cô vẫn bình tĩnh, một chữ cũng lười giải thích.

"Tôi thấy các cô các cậu tối nay say hết cả rồi, thời gian không còn sớm, đừng náo loạn nữa, trở về ký túc xá nghỉ ngơi sớm chút đi." Chủ nhiệm lớp cũng cảm thấy xấu hổ, chủ động đứng ra hòa giải.

Bên này, Nhậm Sơ vẫn mở to đôi mắt nhìn Chương Nhược Nam.

Giọng các bạn nữ hóng chuyện càng lúc càng to, Chương Nhược Nam luôn là niềm tự hào của thầy cô và lãnh đạo nhà trường, thường xuyên đại diện trường học tham gia các giải thi đấu dành cho sinh viên trên toàn quốc, đạt được thành tích nổi trội.

Năm ngoái còn đi theo lãnh đạo nhà trường đến trường Đại học Ivy League danh tiếng tiến hành trao đổi học thuật, toàn bộ quá trình đảm nhận vai trò phiên dịch viên cho lãnh đạo nhà trường, phát âm đúng chuẩn bản xứ Mỹ đã giành được lời khen ngợi của tất cả mọi người có mặt tại đó.

Cô cũng là người giành được học bổng toàn quốc hằng năm, hơn nữa còn tốt nghiệp với bằng xuất sắc.

Nếu thật sự có chuyện dây dưa qua lại với đàn ông giới thượng lưu giàu có thì trong khoa và phía nhà trường đều bị mất thể diện.

"Được rồi, các cậu đừng đoán già đoán non nữa." Hứa Mạn luôn im lặng ít nói bỗng mở miệng, cho tới bây giờ số lần cô ấy nói chuyện không nhiều lắm, thành tích học tập cũng ngang tầm Chương Nhược Nam và Nhậm Sơ.

Tất cả ánh mắt hóng hớt đều tập trung trên người cô ấy.

Ngay cả Chương Nhược Nam cũng nhìn Hứa Mạn, tò mò cô ấy định nói gì.

Hứa Mạn tỏ vẻ không chịu nổi: "Người ta học Đại học năm nhất yêu đàn anh học Đại học năm tư không được à? Đến bây giờ đàn anh đi làm được ba năm, thành thục nhiều tiền có gì sai sao? Tại sao các cậu không nhìn được người khác sống tốt chứ?"

Quan hệ giữa Hứa Mạn và Chương Nhược Nam rất bình thường, cho tới bây giờ luôn là đối tượng bị so sánh nhau, vào giờ phút quan trọng này, lời nói của Hứa Mạn trở nên có trọng lượng và độ tín nhiệm cực cao.

Bản thân Chương Nhược Nam cũng sửng sốt, không hề nghĩ tới Hứa Mạn lại nói giúp cô, không khỏi nhíu mày, Trần Vỹ Đình đã hơn ba mươi tuổi rồi, cái gì mà đàn anh tốt nghiệp đi làm ba năm?

Không kịp nghĩ nhiều, cô nhìn Hứa Mạn bằng một ánh mắt cảm ơn.

Nhậm Sơ đứng dậy, khóe miệng cứng đờ cười ấm áp: "Đây là lần đầu tiên tôi tặng hoa cho một cô gái, không có tình yêu, chúng ta còn có tình bạn hơn ba năm đúng không?"

Trước kia cậu ta không học khoa báo chí, vì Chương Nhược Nam cậu ta mới chuyển ngành.

Tiệc liên hoan kết thúc.

Chương Nhược Nam bắt xe trở về trường học, ban đêm hơn mười một giờ, trong vườn trường yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều, cô đi dọc con đường nhỏ cạnh bờ sông đi về ký túc xá.

Dọc con đường đi có không biết bao nhiêu tiếng côn trùng kêu vang, thỉnh thoảng còn có con gì đó có cánh nhỏ bay vào mặt.

Chương Nhược Nam vò đầu, những lời Nhậm Sơ nói vẫn vang vọng bên tai.

Cô cúi đầu nhìn bó hoa hồng trong tay, dưới ánh đèn đường mờ mờ, bó hoa vẫn nở rộ tươi tắn.

Trần Vỹ Đình cũng thích tặng cô hoa hồng, bình thường đều là chín mươi chín đóa.

Trước kia anh theo đuổi cô, mỗi lần gặp mặt anh đều tặng, sau khi ở bên nhau, anh vẫn duy trì việc tặng hoa, thấy quá nhiều lần nên sau này cô không còn cảm giác với các loại hoa nữa.

Nhưng bó hoa trong tay này không giống, đây là toàn bộ tình cảm đơn thuần của một cậu thiếu niên.

Ký túc xá của cô lẫn lộn, có cùng giới lẫn khác giới, trở về ký túc xá, đàn em năm ba đã ngủ say.

Hai bạn cùng phòng khác chưa về, cô không bật đèn, mượn ánh đèn đường ngoài cửa sổ đặt hoa tươi lên bàn, ngẩn người rất lâu trong bóng tối.

Màn hình di động sáng lên, trước đó chỉnh về âm tĩnh, Chương Nhược Nam cầm lên, là của Nhậm Sơ: [Để tiện nói chuyện, cậu có thể ra ngoài một chuyến không? Không mất thời gian của cậu đâu, có vài lời tớ muốn giải thích rõ ràng trước mặt cậu.]

Cô cũng có lời muốn nói với cậu, hồi âm: [Được, gặp nhau ở đâu?]

Nhậm Sơ: [Bờ sông cạnh cửa Đông ký túc xá đi.]

Tin nhắn gửi đi, Nhậm Sơ thở dài một hơi, buổi tối uống kha khá rượu trắng, sau đó lại uống thêm mấy chai bia, bây giờ não bộ đau nhức vô cùng.

Cậu nhìn màn hình di động vài giây, lại gửi đi một tin nhắn: [Chú Ba, cháu quyết định, chắc cháu sẽ đi làm ở công ty chú đấy.]

Nhậm Ngạn Đông nhắn lại rất nhanh: [Chà, nửa đêm đầu óc bị chập hả?]

Nhậm Sơ: [Cháu rất nghiêm túc, tháng sau cháu đi nộp đơn.]

Nhậm Ngạn Đông lập tức gọi điện thoại đến, Nhậm Sơ ấn nhận máy, trong loa nghe thấy tiếng chú Ba mở ZIPPO châm thuốc.

"Chú Ba."

"Ừ." Nhậm Ngạn Đông cúi đầu, nhả khói rồi mới lên tiếng, cười nhạo: "Nửa đêm say xỉn? Không phải nói muốn lang bạt bên ngoài sao? Cháu còn kiên định muốn làm phóng viên kia mà."

Nhậm Sơ buồn rầu đáp: "Tối nay cháu tỏ tình với cô gái cháu thích."

Nhậm Ngạn Đông bật cười, đoán được ngay: "Bị từ chối?"

"Vâng."

"Tiền đồ đâu!"

Nhậm Sơ liếm liếm răng nanh, im lặng lúc lâu, vẫn nói thật với chú Ba: "Cô ấy muốn làm phóng viên Tài chính Kinh tế, cháu tiến vào ngành Tài chính sau này còn có thể âm thầm cho cô ấy chút tài nguyên nhân mạch (2), cô ấy cũng sẽ ít bị người khác bắt nạt hơn."

(2) Nhân mạch: Quan hệ giữa các cá nhân, mạng lưới quan hệ, mối quan hệ xã hội và các lĩnh vực tiếp cận qua cách quen biết khác nhau. (Nguồn: Baidu.)

"..." Nhậm Ngạn Đông bị sặc thuốc lá ho khan, nhịn không được mắng: "Nhậm Sơ, cháu có chút chí khí đàn ông được không?!"

Nhậm Sơ uống rượu, lá gan cũng lớn hơn: "Chú Ba, không phải chú rất đàn ông sao, thế thím Ba của cháu đâu?"

Nhậm Ngạn Đông bị tức cười: "Chú có thể tìm cho cháu vài thím Ba ngay bây giờ luôn."

Nhậm Sơ: "Đó không phải tình yêu."

Nhậm Ngạn Đông khó thở, mãi sau vẫn nhịn không được nhạo báng cậu: "Nhậm Sơ à, sao anh trai chị dâu chú lại nuôi cháu thành ngốc bạch ngọt thế này?"

Nhậm Sơ không muốn bàn luận tình yêu với một người không hiểu chuyện tình cảm, chuyển đề tài: "Chú Ba, nói rồi đó, tháng sau cháu đi làm."

Không chờ Nhậm Ngạn Đông trả lời, trong loa đã truyền đến một giọng nói khác xen vào: "Anh, tối nay Trần Vỹ Đình không tới, nói ngồi máy bay mệt, hẹn tối mai."

Nhậm Ngạn Đông đáp: "Ừ, vậy tối mai cùng đi chơi."

Đối thoại bên kia kết thúc.

Nhậm Sơ tò mò: "Chú Ba, cháu nghe bố cháu nói, chú với Trần Vỹ Đình không phải là đối thủ cạnh tranh sao?"

Nhậm Ngạn Đông: "Ừ, thì sao?"

"Thế sao bọn chú còn đi chơi chung?"

Nhậm Ngạn Đông: "Sau này sẽ nói tỉ mỉ cho cháu, muốn đi làm cũng được, nhưng đừng nhắc đến mấy thứ tình cảm vớ vẩn của cháu trước mặt chú nữa." Chuyện trẻ con chơi trò đóng vai gia đình, nghe rộn lòng, hơn nữa còn nổi da gà toàn thân.

Men say bốc lên, Nhậm Sơ lắm lời: "Chú Ba, cô ấy thật sự tốt lắm, tốt đến mức cháu muốn đưa hết những thứ tốt đẹp nhất trên đời này cho cô ấy, như thế cô ấy sẽ không phải vất vả nữa, chú Ba, sau này có cơ hội, cháu muốn để cô ấy phỏng vấn chú một lần, đến lúc đấy chú sẽ biết cô ấy không hề giống những cô gái khác."

Nhậm Ngạn Đông im lặng cười, "Cháu nói xong chưa? Cúp máy đây."

"Nhậm Sơ?" Chương Nhược Nam đứng cách đó không xa gọi tên cậu ta.

"Bên này, Chương Nhược Nam." Nhậm Sơ cất di động đi.

Chương Nhược Nam đi tới, trong tiệc liên hoan mừng tốt nghiệp tối nay hai người đều uống nhiều, đến gần toàn mùi rượu, không phân rõ của ai với ai.

Nhậm Sơ trông thấy cô vẫn rất căng thẳng, vừa mở miệng đã nói xin lỗi: "Rất xin lỗi, tôi không biết cậu có bạn trai, chuyện tối nay... Thật sự xin lỗi."

Tuy rằng Hứa Mạn giải thích giúp cô, nhưng mọi người vẫn thích một phiên bản khác kịch tính hơn: Cô cũng giống những cô gái ham tiền tài vật chất khác, vì đồng tiền mà ở bên những chú già giàu có.

Mặc kệ người khác nói thế nào, cậu vẫn không tin, cô ưu tú lại nỗ lực như vậy, không cần dựa vào bất cứ tên đàn ông nào vẫn có thể sống tốt.

Cậu an ủi cô: "Chương Nhược Nam, cậu đừng để mấy lời đó trong lòng, cậu cũng biết, nhiều người thích hóng chuyện, còn thích đoán già đoán non theo chiều hướng không tốt."

Nói xong, cậu lại nhịn không được tự trách: "Đều tại tôi, nếu tôi không tỏ tình thì sẽ không xảy ra chuyện này."

Chương Nhược Nam nhìn cậu: "Tôi mới là người phải xin lỗi, lúc đó ở phòng tiệc tôi không cố ý muốn bơ cậu đâu, chỉ là hơi bất ngờ nên không kịp phản ứng lại."

"Không sao, Chương Nhược Nam, cậu đừng để trong lòng, đổi người khác cũng thế thôi, ai bảo bình thường chúng ta thân thiết như thế, giống như anh em tốt vậy."

Chương Nhược Nam không nói tiếp.

Bốn phía rơi vào im lặng.

Nhậm Sơ mấp máy môi không biết phải nói gì cho đúng, không phải cậu không biết ăn nói, nhưng cứ đến trước mặt Chương Nhược Nam thì lại bị vậy.

Chương Nhược Nam nhìn cậu, nhìn ánh mắt cậu không biết phải nhìn đi đâu, Nhậm Sơ dứt khoát xoay mặt nhìn cảnh sắc ban đêm dưới dòng sông.

"Nhậm Sơ, cậu đừng vì tôi mà không đi du học, tôi vốn không phải loại người như cậu nghĩ, tôi tầm thường tham lam, tìm bạn trai việc đầu tiên chính là xem anh ấy có tiền có thế hay không, còn lại những thứ khác đều không quan trọng."

Cũng không biết vì cậu uống say, hay do tháng Sáu trời nóng khó chịu, Nhậm Sơ cảm giác cả người sắp hít thở không thông.

Cậu nói: "Chương Nhược Nam, cậu đừng hạ thấp bản thân như vậy, cậu..."

Chương Nhược Nam ngắt lời cậu: "Cậu không hiểu tôi đâu."

Vừa nói dứt lời, màn hình di động lại sáng lên.

Cô cúi đầu nhìn chăm chú.

Nhậm Sơ cũng theo bản năng nhìn di động của cô, màn hình hiển thị hai từ 'ĐẲNG ĐẲNG' đập thẳng vào mắt, thấy hai từ này, cậu không nghĩ nhiều, xem biệt danh có vẻ là bạn cùng phòng hoặc bạn thân của cô.

Thật ra Nhậm Sơ không biết, Đẳng Đẳng, Vỹ Đình, Trần Vỹ Đình.

* William Trần Vỹ Đình, phiên âm Bính Âm là Chen Weiting, đọc na ná chữ Waiting trong "chờ đợi". Từ đó biệt danh Đẳng Đẳng (Dengdeng) ra đời. Đẳng Đẳng trong tiếng Trung có nghĩa là chờ đợi.

Trần Vỹ Đình quá rõ ràng nên Chương Nhược Nam tiện tay đặt biệt danh cho anh.

Màn hình vẫn đang lóe sáng, tối nay anh gọi tới ba lần, hiếm khi kiên nhẫn như vậy, nếu bình thường thì cùng lắm anh chỉ gọi hai lần.

Chương Nhược Nam do dự vài giây vẫn ấn trả lời.

Giọng Trần Vỹ Đình cuốn hút lại hơi mỏi mệt truyền đến: "Ngủ rồi?"

Chương Nhược Nam: "Chưa ngủ, đang ở bên ngoài."

Trần Vỹ Đình không nói chuyện, cô giải thích một câu: "Nãy ồn không nghe thấy anh gọi."

"Ừ." Trần Vỹ Đình không truy cứu cô thật sự không nghe thấy hay không muốn nghe máy, hỏi cô: "Muốn về đây không?"

"Anh đi công tác về rồi?"

Trần Vỹ Đình dừng vài giây mới trầm giọng nói: Không phải anh đã nói với em rồi sao?"

Trong giọng nói có chút không vui.

Chương Nhược Nam hơi nheo mắt, hai ngày nay chỉ mải bận chuẩn bị thủ tục nhận chức, quên bẵng lời anh nói sau đầu, cô tìm cớ: "Tối nay uống hơi nhiều rượu, không tỉnh táo."

"Thế về đây đi, anh làm em tỉnh rượu." Anh nhấn mạnh hai từ tỉnh rượu.

"..."

"Hai mươi phút nữa anh tới."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Nhậm Sơ đoán được cuộc điện thoại này là ai gọi tới, cũng không còn gì nói nữa, chỉ nói với Chương Nhược Nam rằng, cậu đang ở Bắc Kinh, sau này bạn học cũ nhớ thường xuyên liên lạc.

Chương Nhược Nam gật đầu.

Lúc Nhậm Sơ xoay người, trong lòng đau nhói gần chết, khó chịu hơn cả khi tỏ tình.

Chương Nhược Nam nhìn bóng lưng cậu, khuyên cậu: "Nhậm Sơ, cậu ưu tú như vậy, đừng vì tình yêu mù quáng lúc còn trẻ mà làm chậm trễ tiền đồ của bản thân, không đáng đâu."

Lời cô nói lý trí lại không có tình người.

Nhậm Sơ không quay đầu cũng không đáp lời, vẫy tay về phía cô.

Chương Nhược Nam đứng bên bờ sông vài phút, gió hè thổi lên mặt vẫn không thể thổi đi mùi rượu, càng khiến người ta nóng ran.

Nhớ tới Trần Vỹ Đình sắp đến, cô nâng bước đi về hướng cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro