Chương 5: Mẹ có em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngoảnh đi ngoảnh lại, mẹ Thảo An và chú đã kết hôn được 3 năm. Trong 3 năm này, mẹ và chú đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để có em bé, cuối cùng thành viên mới cũng đã đến với gia đình họ. Đó là niềm vui rất lớn đối với mẹ và chú, với ông bà ngoại, với ông bà nội của em bé, và tất nhiên, đối với Thảo An nữa. Mẹ Thảo An có nhóm máu hiếm Rh-. Người có nhóm máu hiếm Rh- sinh con lần đầu tiên sẽ an toàn hơn những lần sau. Tuy đã tiêm Globulin khi mang thai Thảo An, nhưng bây giờ mẹ cô đã thuộc diện sản phụ cao tuổi, cơ thể lại suy nhược sau thời gian dài lao lực, nên lần mang thai này phải chuẩn bị rất kỹ. Mẹ tròn con vuông đối với cả nhà là một phúc phận lớn.

Em bé giống mẹ từ vẻ ngoài đến tính cách, vậy nên chú càng thương, càng quấn quít lấy em. Ngày thằng bé đầy tháng, cả nhà chụp ảnh chung, chú một tay ôm mẹ, một tay ôm em, ánh mắt dịu dàng, miệng cười không khép được, ai cũng bảo cuộc sống của họ từ đây đã viên mãn.

Thảo An thích ôm em trai hát ru em ngủ. Những lúc mẹ ngủ, nhờ cô trông em hoặc khi mẹ ra ngoài, cô sẽ hát cho em nghe. Thằng bé rất thích nghe cô hát ru. Nhưng khi mẹ ở nhà, Thảo An liền không dám hát. Bao nhiêu năm, âm nhạc vẫn là thứ cấm kỵ giữa mẹ con cô. Ở trước mặt mẹ, cô sẽ gõ gõ ngón tay lên người em, lúc ấy cô đang chơi piano cho em nghe, và cô nghĩ rằng trong thế giới của hai chị em cô, thằng bé vẫn nghe được những giai điệu ngọt ngào, còn trong mắt mẹ cô, hành động ấy không khác gì mát xa cho em bé.

Mẹ Thảo An đã khá lớn tuổi, sức khỏe không còn dẻo dai dễ phục hồi như mười mấy năm trước. Sinh em được mấy tháng, bà đã gầy đi trông thấy. Ý nguyện một tay tự chăm con đã được chứng minh không khả thi, chú thương xót mấy mẹ con, dứt khoát tìm một bác bảo mẫu trung niên, vừa nhanh nhẹn lại nhiều kinh nghiệm.

Bác giúp việc làm quen với hoàn cảnh mới rất nhanh. Em trai Thảo An chưa đến giai đoạn biết nhận người lạ nên chẳng mấy chốc đã bện bác. Những lúc bác bảo mẫu ru thằng bé ngủ, thường vừa đưa nôi vừa hát ca dao, nó ngủ nhanh hơn và ngủ yên hơn. Mẹ Thảo An nhận ra sự khác biệt ấy, từ đấy về sau khi ru em bé ngủ bà cũng sẽ hát.

Một ngày Thảo An đi học về, cô mơ hồ nghe thấy một giọng hát rất dịu dàng, du dương. Đó không phải giọng bác giúp việc, bác ấy đang thu quần áo ngoài ban công, vậy hẳn là mẹ. Đã rất nhiều năm rồi, Thảo An chưa được nghe tiếng hát của mẹ, cô không lớn lên bởi lời ru của mẹ. Từ ngày bố rời đi, cô không còn được ru ngủ nữa. Mẹ rất bận, không có thời gian ru cô, hơn nữa bà cũng bài xích với những giai điệu trầm bổng ấy….bởi vì nó có độc. Cô chưa từng giận mẹ, nhưng trong lòng, cô thực sự thèm khát. Cô nghĩ chắc âm nhạc là một dòng điện có thể phá hủy đi sự sống. Em trai quá tinh khiết, nó là thiên thần, thế nên nó không dẫn điện, nó không làm mẹ buồn, còn cô, cô là thứ nước ô nhiễm, bẩn thỉu, vậy nên cô dẫn điện đến phá hủy mẹ cô. Từ lúc nào không hay, Thảo An trượt dài, tay ôm gối, đầu gục xuống, lặng lẽ ứa nước mắt, vừa lắng nghe điệu ca dao dịu dàng, vừa thấy tim mình bị bóp chặt.

Mẹ Thảo An dỗ em trai ngủ xong rời phòng em bé, thấy con gái lớn đang gục đầu ngoài cửa, nhìn không ra tâm sự, bà lên tiếng hỏi con:
- Sao con lại ngồi đây?
- Con nhớ em bé, muốn vào chơi với em nhưng em ngủ rồi, con ngồi ngoài này cũng buồn ngủ, nên ngủ quên mất.
- Con dạo này bài vở nhiều hả? Nhớ ngủ đủ giấc, đừng thức khuya quá, uống thêm vitamin vào, lúc học thì phải tập trung, không hiểu thì phải hỏi. Muốn ăn gì, mẹ nấu cho con.
- Mẹ à, con nhớ em. Mẹ lại nói đi đâu đâu.
- Không phải tại mẹ đau lòng con hả? Càng lớn càng không hiểu lòng mẹ. Dạo này mẹ phải dành nhiều thời gian chăm em, lơ là con. Mẹ xin lỗi.
- Mẹ, con biết mẹ thương con mà.
Nói rồi cô gục đầu vào vai mẹ, ôm chặt không buông. Mẹ đẩy cô vài lần không được, tặc lưỡi để cô tùy hứng, xoa đầu cô đầy cưng chiều. Lâu rồi bà mới thấy con gái ỷ lại vào bà, không khỏi cao hứng.

Thảo An cảm nhận được sự dịu dàng của câu hát hãy còn vương vấn quanh mẹ, cô hít hà, sợ vuột mất. Cô biết hơi ấm đấy là của em, để dành cho em nhưng không khỏi nấn ná tận hưởng thêm một chút: Em trai, chị biết cái đó dành cho em, nhưng chị rất thèm khát, cho chị mượn một chút thôi, một chút là đủ rồi. Chị không lấy, chị không tranh cái gì của em cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro