8. Ăn xong phải có trách nhiệm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa mở ra.

Bà Kim Hae Sook đứng ở ngay cửa nhìn thấy quần áo rơi la liệt dưới sàn, trên giường hai nhân vật chính lõa thể đang nằm ôm nhau ngủ.

Nghe tiếng động Taehyung giật mình thức dậy đầu tiên. Sau đó là Tzuyu, trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, hốt hoảng vơ vội chăn che cơ thể trần trụi của mình.

- Ồ, mẹ tới không lúc đúng rồi chăng?
Bà Kim Hae Sook cười, đôi mắt sáng rực như diều hâu nhìn chằm chằm Tzuyu.

" Một cô gái rất đẹp... Haha "

Thấy mẹ mình vẫn đứng trước cửa soi mói đối phương bằng tia laze của mình, Taehyung dở khóc dở cười
- Mẹ à, mẹ ra ngoài cho chúng con mặc quần áo.... có gì nói chuyện sau được không ạ ?

Bà Kim Hae Sook nở nụ cười
- Được, được... Đương nhiên được. Mẹ đi chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa.

Trước khi đi bà không quên quay đầu lại, bật ngón tay cái
- Taehyung à, con giỏi lắm. Không hổ danh con trai mẹ !

Taehyung bất tác dĩ cười, định quay sang nói với Tzuyu vài câu thì cánh cửa lại tiếp tục bật mở.

- Hai đứa không được bỏ trốn đi đâu đấy! Cửa bên ngoài mẹ đã khóa rồi.

- Mẹ! tụi con có định trốn đâu!

- Ừ, mẹ ở dưới chờ

- Vâng.

Cửa sắp đóng lại tiếp tục mở ra
- Tae à, bạn gái con cả đêm qua đã mệt rồi, mau chăm sóc con bé đi. Đừng làm con bé khó xử

- Mẹ !!!

Taehyung nhăn nhó mặt, mẹ mới làm cô ấy khó xử thì đúng hơn!

Tzuyu mặt đỏ như gấc, vùi đầu vào chăn. Đây là lần đầu cô thấy mất mặt như vậy. Đã lên giường cùng người mới quen. Giờ còn bị mẹ anh ta bắt gian tại trận... Cô thật muốn chết đi cho xong.

- Em... Em vẫn ổn chứ ?
Taehyung lắp bắp hỏi cô.

Hạ thân đau nhức, một vài dấu vết màu đỏ đã chứng minh, cô thực sự đã thất thân. Nhưng Tzuyu lại thấy may vì người đó là vị khách Taehyung này chứ không phải một kẻ nào đó qua đường .

- Tôi .... Tôi không sao.
Tzuyu cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt chăn mỏng, cô không dám nhìn thẳng mặt anh.

- Tôi đi tắm rửa trước rồi sẽ mua quần áo cho em. Đừng lo , mẹ tôi rất dễ, sẽ không có chuyện gì đâu.
Taehyung đứng dậy lấy quần áo rồi đi thẳng về phòng tắm. Có ai biết nhìn bộ dạng nhu tình hiện tại của cô , có bao nhiêu hấp dẫn. Anh sợ nếu mình nhìn một lúc nữa sẽ không kìm lòng mà tiếp tục muốn cô!

Tzuyu nhìn cơ thể khỏa thân của anh thì mặt càng đỏ hơn, hôm qua dù hơi say nhưng cô vẫn nhớ một chút về chuyện đó...chỉ là giờ đối diện trong lúc tỉnh càng khiến cô lúng túng hơn.

Trong phòng tắm Taehyung đang tắm rửa thì bên ngoài Tzuyu vội nghĩ cách trốn.
Cô không muốn đối mặt với mẹ anh, nhưng đây là ban công tầng hai, nhảy xuống cô không dám. Chưa kể quần áo hôm qua đều không dùng được. Cô không thể khỏa thân mà về nhà được. Tzuyu ôm chăn đi tới đi lui nghĩ cách đối phó...

Cạch

Cửa mở, Tzuyu giật mình suýt rơi cả tấm chăn che trước ngực

- À, bác vừa mua quần áo cho cháu. Đồ hôm qua không dùng được nữa đâu. Cháu dùng tạm đồ này, khi khác bác mua thêm đồ để sẵn trong tủ.

Bà Kim Hae Sook đưa đồ cho Tzuyu rồi vội đóng cửa lại, trước khi đi còn không quên ban tặng cho cô nụ cười đầy hàm ý, khiến Tzuyu rùng mình !

Taehyung bước ra ngoài với chiếc quần trắng và áo sơ mi đen , mái tóc anh hơi ướt vẫn còn nhỏ giọt nhưng khuôn mặt đãbđược cạo sạch sẽ. Nhìn anh trẻ trung hơn rất nhiều ..

Tzuyu vội vàng ôm chăn và túi đồ chạy vào phòng tắm. Bộ dạng y như có ma rượt ở đằng sau.
Taehyung nhìn theo thì bật cười, anh không ngờ cô lại dễ thương đến thế.

Bà Kim Hae Sook nhìn thấy con trai thì chạy lại hỏi thăm
- Thế nào ? Hôm qua ổn chứ ?

- Mẹ à, mẹ cứ như thế sẽ khiến cô ấy xấu hổ thêm.
Taehyung xoa trán. Mẹ anh muốn cháu đến phát điên rồi

- Hai đứa hôm qua không dùng bao chứ hả ?
Kim Hae Sook tò mò

Nói đến chuyện này Taehyung mới chợt nhớ ra  hôm qua họ quan hệ mà không có bảo vệ
- Chuyện này....

- Làm tốt lắm con trai, cứ thế tiếp tục, mẹ ngóng cháu lắm rồi. Mà sinh đôi thì càng tốt. Mẹ sẽ chăm cháu hộ, hai đứa cứ thoải mái vui chơi

Bà Kim Hae Sook cười tủm tỉm , viễn cảnh cháu bồng cháu bế làm bà vui không khép được miệng

- Mẹ đừng làm cô ấy sợ. Mối quan hệ của chúng con chưa đến mức như mẹ nghĩ đâu!

Taehyung bất tác dĩ nói, anh còn không biết sau lần phát sinh này mối quan hệ của họ như thế nào mà mẹ anh đã lo bế cháu rồi. Tư duy của các cụ thời nay thật kỳ lạ..... Xem ra nếu anh không nói rõ mọi chuyện , mẹ anh sẽ đương nhiên xem Tzuyu như con dâu mất.
Mặc dù Anh cũng muốn điều này lắm nhưng Tzuyu, chắc chắn sẽ không đồng ý!

Tzuyu mặc bộ váy màu hồng nhạt thì có chút kinh ngạc, size này vừa đúng với người cô, không những vậy cả quần lót lẫn áo ngực cũng chuẩn nữa. Cô không biết mình nên cười hay nên khóc đây.

Tzuyu bước xuống lầu, cả hai người liền nhìn cô chằm chằm khiến cô có chút túng quẫn
- Cháu chào bác, cháu là Tzuyu .

- Tzuyu, ngồi xuống đi cháu!
Bà Kim Hae Sook cười

- Dạ.

- Bác đã làm trứng và sữa đậu nành, hai đứa mau ăn đi không đói.

-Dạ, bác gái... Tzuyu ngập ngừng

- Hử ?

- Chuyện hôm qua... Có một số việc phát sinh... Chúng cháu dù gì cũng là người lớn nên...

Tzuyu muốn nói rõ mọi chuyện. Cô không muốn người ta nghĩ cô giở trò hay giang bẫy con trai người ta lên giường hòng kiếm chác

- Xin bác hãy xem như không có gì. Cháu cũng sẽ không đòi hỏi gì cả, bác đừng lo ạ!

- Không được.
Bà Kim Hae Sook la to khiến Tzuyu giật nảy mình
- Tzuyu, sự trinh tiết của con gái chỉ có một, không quan trọng vì tình huống nào mà chuyện này đã xảy ra. Tất cả lỗi là do con trai bác. Bác yêu cầu nó phải chịu trách nhiệm với cháu.

- Cháu...
Tzuyu ú ớ chưa kịp nói lên lời thì bác gái lại tiếp tục

- Cháu à, mình là con gái. Tội gì để bị thiệt thân như vậy. Huống chi.. Con trai bác cũng đẹp trai, phong độ, công việc ổn định, lương cao. Không quan hệ lăng nhăng , rất chung thủy. Với cháu cũng là người đầu tiên phát sinh quan hệ đấy. Bác còn tưởng nó là gay kia.

- Mẹ,
Taehyung mặt đỏ tía tai, có nhất thiết phải nói thật hết thế không ạ ?

Tzuyu hết nhìn bà Kim Hae Sook, lại nhìn sang Kim Taehyung. Cô có cảm giác mình như mình đang được nghe giới thiệu sản phẩm vậy ! Không, phải là cảm giác y như được mai mối mới đúng!

- Bác gái, cháu nghĩ bác hiểu nhầm rồi. Chuyện đó.... Chỉ là sai lầm nhất thời . Hai đứa cháu cũng là người lớn rồi, không nên vì thế mà bắt phải có trách nhiệm với nhau. Thực ra cháu với anh Taehyung đây chưa có tình cảm sâu đậm, tiến tới xa hơn là điều không thể ạ.

Taehyung nghe lời Tzuyu nói thì có một tia mất mát hiện lên trong mắt anh. Anh biết không thể vì chuyện đã xảy ra mà bảo họ phải lấy nhau. Nhưng không lẽ một chút thiện cảm của cô dành cho anh cũng không có ?

- Tzuyu à, cháu là cô gái đứng đắn, xinh đẹp và hiểu biết. Cháu cũng biết con trai bác , mặc dù đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa yêu đương với ai. Kinh nghiệm sống cũng chỉ gói gọn trong công việc và công việc. Giờ mọi chuyện phát sinh thế này, nếu truyền ra ngoài ai còn dám cưới nó nữa. Sau lần này trái tim của nó sẽ như vết dao cứa, sẽ không dám yêu ai cưới ai. Cháu nói xem dòng họ Kim nhà bác làm thế nào bây giờ ?

-  .....
Taehyung câm lặng, anh không ngờ điều này mẹ anh cũng nói ra được

Tzuyu hoa mắt chóng mặt một hồi mà vẫn không hiểu trọng tâm của bác gái là gì.
- Ý bác là sao ạ?

- Tzuyu à, cháu có thể có chút trách nhiệm với con trai bác được không ? Nó tuy to xác nhưng thật ra rất ngốc. Cháu giúp bác chăm lo cho nó được không ?

Tzuyu giật giật mắt, cô bây giờ đang bị đòi trách nhiệm ư ?

- Bác à, cháu xin lỗi cháu...
Tzuyu áy náy nhìn bà Kim Hae Sook, cô và anh không có tình cảm, ở bên nhau sẽ chỉ gây tổn thương cho đối phương mà thôi.

- Khụ khụ... Tzuyu à, thực ra....
Bà Kim Hae Sook rơm rớm nước mắt... Ta có bệnh tim truyền ẩn trong người, không biết một lúc nào đó sẽ ra sao... Ta chỉ lo cho Taehyung...Tzuyu cháu là cô gái tốt. Cháu giúp ta được không ?

Bà Kim Hae Sook thấy vẻ do dự của Tzuyu thì quyết định chơi đòn phủ đầu

- Tzuyu, cháu nỡ lòng nào thấy người sắp chết mà không thương xót... Chẳng qua ta cũng chỉ mong hai đứa tìm hiểu nhau chứ đâu nói cháu phải cưới Taehyung đâu... Vậy mà cháu vẫn không thể nhận lời được sao?

Tzuyu không biết nói gì cuối cùng đành gật đầu chấp nhận.
Cảnh này cho cô cảm giác y như một tập trong phim truyền hình vậy ....

Taehyung ngồi nhìn mẹ diễn kịch chỉ còn biết thốt lên .
" Mẹ ơi, sao mẹ không đi làm diễn viên luôn đi ạ ? "


-------////------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro