1o. Tim đập mạnh ( I )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu nhìn Taehyung đầy cảnh giác...
Cô có cảm giác ... mình đã dẫn sói về nhà !

- Em ngồi xuống đi chứ, đứng đó làm gì vậy ?
Taehyung cười tươi như có như không vỗ chỗ trống cạnh mình trên ghế .

- Em... Đi lấy cốc nước.
Tzuyu ho khan một tiếng rồi xoay người đi lấy nước. Chiếc ghế sopha nhà cô hơi nhỏ, giờ mà ngồi cạnh anh... không phải hai người họ sẽ chạm vào nhau hay sao ? Biết vậy lúc đầu cô nên mua một cái ghế sô pha rộng hơn mới phải ...

- Aish
Tzuyu bất giác thở dài... Lần cuối cùng trở lại đây cô luôn cảm thấy hồi hộp mỗi lần hai người họ gần nhau... Cứ tiếp tục thế này ....

- Em suy nghĩ gì mà thần người ra thế ?

Tzuyu giật mình quay đầu lại, anh đã đứng ngay sau lưng cô từ lúc nào.

Họ gần nhau tới nỗi cô nhìn rõ bóng mình trong mắt anh và anh cũng nhìn thấy khuôn mặt của mình mắt cô

Thịch ...

Thịch ...

Thịch ...

Trái tim của họ không hẹn mà cùng một lúc đều đập rất mạnh..

Tzuyu đỏ mặt quay đầu tránh ánh mắt của Taehyung.

- Em...
Tiếng Taehyung ngập ngừng vang lên, điều đó khiến Tzuyu càng căng thẳng . Cô quyết định quay đầu làm như không nghe thấy

- Tzuyu..

- Umm... Có chuyện gì không ?
Tzuyu quay người giả vờ bình tĩnh

- Cốc nước cả em cầm trên tay bị đổ rồi.

- Ah...
Lúc này Tzuyu mới để ý cốc nước cô cầm nãy giờ đã đổ hết từ lúc nào. Vì cô quá căng thẳng chăng?

- Không sao, em dọn một tí là xong ngay.
Tzuyu lấy khăn vội vàng lau vệt nước trên bàn và cả dưới sàn...

- Nhưng....

Taehyung chưa kịp nói xong thì Tzuyu đã cắt ngang lời anh.

- Chuyện nhỏ ấy mà anh đừng để ý.
Tzuyu vẫn tiếp túc cúi đầu lau chùi

Taehyung định tiếp tục nói rồi lại thôi.

Anh chỉ muốn bảo nước bắn lên áo cô rồi nhưng xem ra cô không cần nghe. Vậy thì thôi anh cũng không cần tiếp tục làm người tốt làm gì.

Nước bắn ngay lên trước ngực cô làm chiếc áo sơ mi càng bó chặt vào người cô , khiến bộ ngực của cô càng hiện rõ.

Dưới ánh đèn trắng sáng, chiếc áo màu đỏ cũng chiếc bra cùng màu trông càng gợi cảm.
Bất giác làm anh nhớ tới đêm nóng bỏng hôm đó.

- Um..
Taehyung cố gắng rời mắt khỏi bộ ngực Tzuyu ... Nhưng bây giờ thì lại càng khó vì cô đang cúi đầu đưa nước lên trước mặt anh.

Thật cám dỗ !

Bảo anh giữ bình tĩnh thế nào đây khi cô ở gần anh đến như vậy?

Phụt !

Bỗng bóng đèn chợt tắt!

Cả căn phòng bao phủ một màu đen

- Mất điện rồi sao ?
Tzuyu đứng lên đầu tiên

- Á ..
Taehyung hét lên

- Anh sao vậy ?
Tzuyu lo lắng hỏi

- Anh đập chân vào góc bàn. Đau quá!
Taehyung xoa chân. Mặt mày nhăn nhó

- Đâu, chỗ nào ? Để em....
Tzuyu chưa kịp định thần thì đã thấy một vật thật nặng đè lên người mình

- Au...

- Xin lỗi... Anh ... Không cẩn thận ngã lên em....Em ổn chứ?

Tzuyu chưa kịp định thần lại thì phát hiện tình huống của hai người thật ái muội . Cô nằm dưới, anh nằm trên. Tay cô còn chạm vào ngực anh! Trong bóng tối mặt Tzuyu đỏ bừng . Thật may là anh không nhìn thấy.

Tim Tzuyu đập liên tục ... Hương thơm nam tính của anh xộc vào mũi cô ..

- Tzuyu ? Em không sao chứ ?

Giọng trầm ổn của Taehyung vang lên khiến Tzuyu giật mình tỉnh táo...

Cô ....vậy mà cảm thấy anh thật quyến rũ..

- Em.. Em..
Tzuyu cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh

Đúng lúc này ánh điện chợt lóe lên. Ngôi nhà sáng bình thường trở lại.
Taehyung nhìn gương mặt có phần ửng đỏ của Tzuyu thì mỉm cười.

Tuy anh rất muốn ngay lập tức rước cô về nhà nhưng nếu hành động vội vàng quá thì e sẽ làm cô sợ hãi. Anh không muốn cô dâu của mình bỏ trốn đâu. Cô , cuối cùng cũng sẽ là người của anh mà thôi !

----------//----------

- Chị Tzuyu, 5h rồi chị chưa về à ?

Minzy nhìn đồng hồ , cô nhanh tay thu dọn đồ đạc.

Hôm nay là thứ 6,chẳng mấy khi rảnh rỗi nên Minzy cũng muốn kết thúc sớm để tụ tập với bạn bè. Chẳng ai muốn cuối tuần mà vẫn phải làm thêm cả !

- Chị cần sắp một vài giấy tờ, em cứ về trước đi. Chị làm xong sẽ về ngay
Tzuyu mỉm cười

- Vậy em về trước nha.
Minzy vẫy tay ra về

Tzuyu gật đầu, Lúc này điện thoại trong tay cô cũng rung lên

" Em đã về chưa ? Anh đang chờ ở dưới ! "

Tzuyu nhìn tin nhắn của Taehyung thì thở dài, từ hôm cô đồng ý giả làm người yêu thì anh sáng nào cũng chở cô đi làm và chiều cũng tới đón cô về. Anh chăm sóc cô y hệt như người mới yêu...

Không !

Phải là hơn mới đúng!

Khi cô và anh Chanyeol yêu nhau , cô cũng không được chăm sóc như vậy.
Có chăng cô là người chăm sóc anh ta thì đúng hơn!

Cô không bài xích sự thân mật này nhưng cô sợ rằng nếu cứ tiếp tục lún sâu, một ngày nào đó khi tất cả kết thúc cô lại quyến luyến tình cảm không nên có này.

Chạm nhẹ vào bức ảnh đã nằm trong hộc tủ, đó là ảnh cô và anh.....

Người ta đã vui bên người mới, đã quên cô từ lâu rồi, cô còn mãi lưu luyến làm gì ?

Người đó đã quay lưng phản bội tình yêu của cô dành cho anh ta gần 5 năm qua.

Hối hận... !

Cô hối hận vì bị anh ta lừa dối cả một năm trời mà không biết gì...chắc anh ta khi đọc tin nhắn yêu thương của cô thì buồn cười lắm nhỉ!

Chả trách..  cô gửi tận năm bức thư thì mới nhận được một bức , mà cũng chỉ vỏn vẹn vài dòng đơn giản....

Cô .... không nên tiếp tục nhớ nhung người không thuộc về mình nữa!

Cộc cộc

Tzuyu choàng tỉnh, cô nhìn ra cửa.
Bên ngoài Taehyung đang mỉm cười vẫy tay với cô. Bất giác Tzuyu cũng cười lại với anh

- Anh chờ mãi không thấy em ra , tin nhắn cũng không nhận được nên anh vào xem em thế nào. Nếu em vẫn chưa xong việc anh có thể chờ, không vội.

- Em sắp xếp nốt đống giấy tờ này là xong. Chúng ta có thể đi ngay

- Ừ, à hôm nay mẹ gọi anh về nói đưa em về nhà ăn cơm.

Tzuyu hơi khựng lại, cô thoáng bối rối.

- Đi hôm nay luôn ạ? Có hơi đường đột quá không ?

- Anh cũng vừa nhận được cuộc gọi của mẹ, nói đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, bà nói không biết em thích ăn gì nên đã làm rất nhiều món, nếu em không đến,  đồ ăn 3 người sẽ ăn không hết .

Tzuyu nhìn Taehyung, không đến thì cô cảm thấy có lỗi vì bà đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho cô, mà đến... Không phải càng thêm củng cố việc hai người họ là người yêu, mai này cô muốn rút lui có phải sẽ rất khó không ?!

- Đợt này bệnh của mẹ anh có chiều hướng hơi xấu, hôm vừa rồi còn kêu mệt suốt....

Taehyung vừa nói vừa thăm dò, xem ra không dùng tuyệt chiêu sẽ khó dụ được cô đây!

- Thôi được, anh chờ em sửa soạn chút nhé.
Tzuyu sắp xếp gọn giấy tờ, khoác áo măng tô trắng , tóc buộc gọn lại..
- Xong rồi chúng ta đi thôi. À quên có phải mua chút đồ đến nhà anh không ? Đi tay trắng có vẻ hơi kỳ.

- Không cần, mẹ anh đã dặn chúng ta không cần mua đồ.

Taehyung mỉm cười, anh cần người không cần đồ!
Tất nhiên điều này anh cũng chỉ dám nói trong lòng chứ không dám mở miệng ra.

Đến cửa bà Kim đã vội vàng ra ngoài đón cả hai, sắc mặt hồng hào mái tóc được uốn gọn gàng, khuôn mặt trang điểm nhẹ. Bước đi cũng uyển chuyển lịch lãm.

"Hoàn toàn không cho người ta cảm giác bà đang bị bệnh mà giống một người phụ nữ đang hồi xuân thì đúng hơn. "

Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu Tzuyu, nhưng rất nhanh cô liền chặn nó lại.

" Có lẽ bệnh tật của bà được giấu sau vẻ hào nhoáng đó! "

- Bà nói ơi, mau nếm thử món này
Lúc đó bố Kim Taehyung - ông Kim Jisung bước ra, cả bốn người họ lập tức nhìn nhau.

Ông Kim mặc áo phông trắng, quần âu đen, phía trước đeo tạp dề hình hoa lá. Tay vẫn cầm đôi đũa dài đang đảo qua đảo lại. Thấy Tzuyu ông vui vẻ cười

- Cháu đến rồi à chờ chút đồ ăn sắp xong rồi.

Tzuyu nhìn nhân vật chính lại không phải là người trong tưởng tượng của cô thì có cảm giác hơi buồn cười. Nhà người ta đàn ông ngồi tiếp khách, phụ nữ nấu nướng dọn dẹp còn nhà anh.... Mẹ thì mặc váy đẹp ngồi tivi , dáng thoải mái y như đi nhà hàng , còn bố thì mặc tạp dề nấu ăn thỉnh thoảng còn cầm chổi quét qua quét lại....

- Con trai ra giúp bố nấu ăn đi.
Bà giục con trai.

- Dạ.
Taehyung đứng lên . Anh vẫn còn muốn ngồi cạnh Tzuyu nhưng lời của 800 xin thân là mệnh lệnh anh không dám trái lời

- Dạ thôi anh cứ ngồi đây chơi, em sẽ ra giúp bác trai.
Tzuyu vội vàng đứng lên.

- Tzuyu bác coi cháu như người nhà nên cháu cứ thoải mái đi. Việc nấu ăn dọn dẹp cứ để bác trai và Tae lo. Nhà này đàn ông làm việc nhà là chuyện hết sức bình thường. Bác không phải nói quá chứ Tae nhà bác vừa có bề ngoài vừa có tiền . Là quý ông trong phòng khách, đầu bếp khi ở nhà và... Mạnh mẽ ở trên giường.
Chỉ mỗi tội nó hơi ngu ngốc tí rất nhát gái nên giờ chưa có người yêu.

- Mẹ, con đâu có ngốc.
Taehyung nhăn nhó mặt mũi, bị mẹ chê ngốc trước mặt người thương thì có ai thích nổi !

- Con mau vào bếp giúp bố, kệ mẹ và Tzuyu ở đây tâm sự riêng tư.
Bà nguýt con trai

- Nhưng .... người ngốc cũng có phúc của người ngốc. Nhờ thế mới quen được cô gái tuyệt vời như cháu.
Bà hiền lành nắm tay Tzuyu. Nhìn nụ cười của bà Tzuyu có cảm giác tội lỗi, nếu bà biết họ chỉ yêu giả thì chắc sẽ rất thất vọng !

- Thằng nhóc Tae nhà bác thực ra trước khi đến với cháu nó vẫn còn trong trắng đấy!

Bà mỉm cười tủm tỉm. Ý tứ trong lời nói quá rõ, Tzuyu chính là người đầu tiên của con trai quý tử nhà bà.

Tzuyu đờ người, con trai mà cũng tính chuyện này cơ à ? Rõ ràng cô mới là người bị thiệt thòi nhiều nhất sao giờ lại có cảm giác mình chính là người gây tội vậy nhỉ ? Người ta thì ép đằng trai chịu trách nhiệm , cô đây bị ngược lại là sao?

- Bác à... Cháu... Thật ra thì cháu...
Tzuyu ấp úng, cô rất muốn hạ màn kịch này, hai người họ là người tốt nên cô càng không muốn tiếp tục lường gạt họ nữa.

- Thế giới này giờ đầy rẫy lừa đảo, dối trá. Nhưng nhìn cháu bác biết Tae nhà bác đã chọn đúng người rồi, bác hi vọng cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho Tae, bác biết nó thật lòng với cháu và bác hi vọng hai đứa có thể đến với nhau. Có như thế bệnh tình của bác mới huyên giảm được. Sau này có nhắm mắt bác cũng cam lòng....

- Kìa bác, bác vẫn còn khỏe mạnh mà. Bác đừng lo lắng quá.
Tzuyu nắm chặt tay bà, mọi điều cô định nói cuối cùng cũng trôi hết theo giọt nước mắt đang chảy của người đối diện.

- Cháu thật là tốt bác hi vọng có thể thấy đám cưới của hai đứa trước khi chết... Nếu có cháu nội nữa thì. ... Bác không còn gì để tiếc nuối.

Tzuyu chính thức nghẹn họng.

Hai người họ yêu thì chẳng phải, ý định sẽ lấy nhau thì càng không. Đào đâu em bé chứ ?
Tất nhiên cô chẳng dại gì mà nói ra. Tốt nhất cứ im lặng mà gật đầu thôi.

.
.
.

To be continue

————//————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro