1. Mai mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah Kim Taehyung, mẹ ra hạn cho con trong vòng 3 tháng mau ôm bạn gái về đây cho mẹ. Nếu không con chết chắc !

Bà Hae Sook tức giận nhìn Taehyung. Nhà chỉ có một đứa con trai duy nhất, vậy mà đầu 3 đít chơi vơi rồi vẫn không thèm yêu đương.. Bạn gái còn không có nói chi đến vợ. Bạn bè của bà con đàn cháu đống hết cả rồi, vậy mà bà 55 tuổi rồi con dâu chưa thấy mặt, cháu nội không biết bao giờ mới ra đời nữa!

Bà mai mối thì nó chẳng thèm đến chỗ hẹn. Chỗ làm việc thì toàn nhân viên là đàn ông, sợ rằng nếu bà không thúc nó, có khi con trai bà thành người đồng tính thì chết!

Vì dòng họ nhà Kim , bà lần này phải ra tay triệt để, kiếm con dâu, kiếm được cháu nội luôn thì càng tốt !

- Mẹ, lần nào về mẹ cũng than thở hoài. Mẹ để cho con sống với chứ!

Taehyung vò đầu bứt tóc ....

Đang yên đang lành mẹ đến nhà làm gì vậy không biết nữa ! Mãi muôn thủa là bài ca cưới vợ. Bộ không cưới vợ chết được người sao ? Con đây không làm xong chương trình này mới chết thực sự đây !

- Vậy anh cũng phải để cho mẹ anh sống chứ ! Bà Min hàng xóm vừa đón đứa cháu thứ 3 rồi kìa. Bà Song đầu ngõ vừa cưới vợ cho con trai, mà thằng con bà mới 24 tuổi chứ mấy. Anh nhìn anh xem 31 tuổi đầu, quần cộc đầu tóc bù rù suốt ngày cạch cạch mấy cái mã số đau cả đầu. Anh không định lấy vợ sinh con cho tôi nhờ à???? Anh định đợi tôi chết mới lấy vợ hả ?

- Mẹ, con không tìm được người phù hợp làm sao lấy được?  Lấy vợ chứ có phải ăn bánh đây. Không phù hợp chung sống không được đâu !

- Anh thôi mấy cái triết lý gãi mông của mình đi. Cứ ở cùng rồi tất có tình cảm. Mẹ ra hạn cuối cho anh, trong vòng 3 tháng nữa nếu anh không đưa bạn gái về thì mẹ sẽ chỉ định vợ cho anh. Không nói hai lời.

- Mẹ thời gian quá ngắn.
Taehyung nhăn nhó trả lời

- Thế anh định thời gian 3 năm chắc hay 30 năm?
Bà Hae Sook trợn mắt

- Một năm được không mẹ ?

- Không được! 3 tháng không nói nhiều.
Bà Kim ra dấu X ý muốn ngừng nói chuyện rồi cầm túi đứng lên đi về .

- Aish... Điên chết mất thôi !
Taehyung bực bội xoa đầu.

Tối hôm đó có một người đêm hôm lần mò vào vài trang web tìm bạn đời.

Đập vào mắt là một trang web nhìn khá bắt mắt, không trang trí quá lòe loẹt, không quảng cáo lớn nhỏ. Đủ thấy chủ nhân của trang web là người khá có đầu óc thẩm mỹ

"Mai mối bạn đời"

Taehyung lướt qua một lượt liền phát hiện nơi làm việc cách công ty anh không xa lắm. Rất thuận tiện cho việc chạy qua chạy lại giữa hai nơi.

Taehyung liền nhấn luôn vào mục đăng ký.

10 phút sau email của Taehyung hiện lên dòng chữ

" Xin cảm ơn quý khách đã đăng ký tìm bạn đời với chúng tôi.

Vì văn phòng chỉ chấp nhận những người thực sự có nhu cầu tìm bạn đời nên xin quý khách thu xếp thời gian vào

thứ 6 lúc 16:00 tại địa điểm xxyyoo.

Nhân viên của văn phòng Park Minzy sẽ đón tiếp quý khách !

Nếu quý khách không thu xếp được thời gian xin vui lòng nhắn tin lại để chúng tôi thu xếp lịch vào lúc khác. "

Taehyung suy nghĩ một lát, thứ 6 buổi chiều anh có một cuộc họp lúc 3h, chắc khoảng tầm 4h sẽ xong. Vì thế Taehyung liền soạn một tin nhắn đông ý gửi qua email

" Tôi đồng ý cuộc hẹn! "

5 phút sau

" Vì nhiều lý do xin quý khách vui lòng giữ đúng thời gian hẹn với nhân viên!

Xin cảm ơn "

" Ok! "

Tin nhắn gửi đi Taehyung ngả người trên ghế.

Gặp công ty uy tín cũng làm anh thấy có thiện cảm hơn rất nhiều. Ít ra sẽ không bị lo lừa lọc.
Tâm trí thả lỏng Taehyung cứ thế chờ đến thời gian hẹn như một cuộc gặp gỡ với các khách hàng khác!

.
.
.

Thứ 6 - 16: 30

Taehyung nhìn đồng hồ, anh đã trễ hẹn tới tận 30 phút. Cuộc họp kéo dài hơn anh , cũng vì phần mềm mới khi ứng dụng bị lỗi mà Họ cố tìm mãi vẫn chưa rõ nguyên nhân!

- Chỉ mới 30 phút chắc ko sao đâu nhỉ !
Taehyung cầm vội áo khoác chẳng kịp sửa sang đầu tóc. Vội đến chỗ hẹn.

Đẩy cửa vào, không một bóng người .

Taehyung đứng như trời trồng loay hoay không biết nên xử lý thế nào.

- Xin lỗi anh là ... ?
Một cô gái trông còn khá trẻ tóc dài đen nhánh, mặc áo trắng,  quần đen.

- Xin lỗi tôi tên Kim Taehyung, tôi có hẹn với cô Park Minzy .

- Mời anh ngồi, xin anh chờ chút để tôi xem sổ.
Cô gái mỉm cười rồi lật từng trang sách.

Taehyung ngồi nhìn xung quanh văn phòng, nơi đây được trang trí khá đơn giản nhưng lại khá ấm áp. Toàn bộ đều bằng gỗ nâu. Mỗi bàn đều có bông hồng đỏ tươi, xung quanh là những bức ảnh về gia đình và những đứa trẻ. Thoang thoảng là mùi hương hoa nhàn nhạt dễ chịu

- Xin lỗi để anh chờ lâu. Anh có hẹn lúc 16h với cô Minzy, nhưng vì có chút việc gia đình nên cô ấy không thể chờ anh được.
Cô gái mỉm cười giọng nói dịu dàng như nước

- Xin lỗi vì cuộc họp kéo dài nên tôi không đến kịp được. Thật xin lỗi.
Taehyung cúi đầu.

- Không sao. Đằng nào tôi cũng xong việc rồi, việc của anh , tôi sẽ tiếp nhận. Tôi xin tự giới thiệu tôi tên Chou Tzuyu, chủ văn phòng
" Mai mối bạn đời "

Taehyung bất ngờ nhìn cô gái
- Trông coi trẻ thế này đã là bà chủ rồi sao ? Tôi còn tưởng cô còn là sinh viên nữa cơ đấy.

Tzuyu cười:
- Anh quá khen , tôi cũng đã 24 tuổi rồi. Gọi là bà chủ nghe hơi quá khoa trương, chỉ là một văn phòng nhỏ giúp mọi người tìm bạn đời thực sự thôi.

- Hôm nay tôi tới đây cũng vì mục đích đó. Mẹ tôi chỉ cho tôi 3 tháng phải tìm bạn gái nếu không bà sẽ cưới cho tôi một cô gái bất kỳ nào đấy để làm vợ .
Taehyung ảo não xoa đầu.

- Xem ra bác gái thực sự rất nôn nóng rồi. Không sao, thời gian vẫn còn, tôi sẽ giúp anh tìm ra vài người.

- Vậy nhờ cô giúp tôi. Tiền bạc không phải là vấn đề.

- Anh Taehyung, tiền bạc chỉ là một vấn đề . Quan trọng là anh có tìm được người theo ý mình không thôi. Chúng ta làm phỏng vấn nhỏ nhé .

Tzuyu : Anh tên họ là gì ?

Taehyung : Tôi tên Kim Taehyung

Tzuyu: Tuổi bao nhiêu ?

Taehyung : 31 tuổi

Tzuyu: Nghề nghiệp ?

Taehyung : Giám đốc công ty phần mềm TTE

Tzuyu: Anh có anh chị em không ?

Taehyung : Tôi con một

Tzuyu: Yêu cầu về tuổi tác hình thức bạn đời tương lai?

Taehyung : Tôi chưa xác định hình thức như thế nào .... Tôi nghĩ quan trọng là tình cách.

Tzuyu: Được, vậy để chúng tôi chuẩn bị một số hồ sơ rồi chúng tôi sẽ mời anh đến thảo luận. Sau đó Chúng tôi sẽ thu xếp thời gian cho anh và cô gái đó gặp nhau.

Taehyung : Được. Cô Tzuyu .

Tzuyu: Dạ ?

Taehyung : Cô để nước hoa gì mà thơm vậy?

Tzuyu: Phòng tôi ko có xịt nước hoa. Cô bé Minzy bị dị ứng nước hoa nên... Thứ anh ngửi thấy là mùi hoa nhài. Hoa nhài sấy khô để trong túi nhỏ. Vừa thơm lâu mà mùi thơm rất nhẹ nhàng.

Taehyung : Thể nào...

Tzuyu: Nếu anh thích tôi sẽ đưa cho anh một gói về dùng.

Taehyung : Thôi, vậy làm phiền cô quá. Cô cứ nói địa chỉ cô mua ở đâu tôi sẽ tới tận nơi mua.

Tzuyu: Thật ngại quá cái này do tôi tự làm...

Taehyung : Thật vậy sao ? Cả cái túi này cũng do cô làm ?

Tzuyu gật đầu

Taehyung : Tay nghề may vá của cô thật khéo . Nhìn cái túi tôi không ngờ cô lại làm thủ công đâu.

Tzuyu: Anh quá khen. Chỉ là chút việc nhỏ thôi.

Taehyung : Vậy... Tôi lấy một cái được chứ ?

Tzuyu: Vâng, khi nào hết mùi thơm, tôi sẽ đưa cho anh cái khác

Taehyung gật đầu.

Mùi thơm từ hoa nhài thoang thoảng , chiếc túi nhỏ xinh xắn ... Càng nhìn càng hợp mắt.

- Xin lỗi, đến giờ tôi phải về rồi. Nếu không có gì thay đổi chúng tôi sẽ lại liên lạc với anh sau.
Tzuyu đứng dậy mỉm cười

Đồng hồ đã chỉ sang con số 6 tròn trĩnh

- Ồ đã 6h tối rồi cơ à. Xin lỗi tôi mải nói chuyện quên thời gian .
Taehyung xoa mái tóc rối bù của mình. Cúi đầu ngượng ngùng.

- Vậy tôi xin phép đi trước nhé!
Tzuyu đóng cửa , cầm áo khoác xoay người bước đi.

- Khoan đã.
Taehyung gọi với lại

-Dạ ?
Tzuyu dừng bước đứng lại nhìn Taehyung với vẻ mặt hết sức kiên nhẫn

- Lần mai mối này của tôi sẽ do cô phụ trách chứ ?
Taehyung bối rối nhìn Tzuyu rồi lại nhìn xuống đất, vẻ mặt y như học sinh lên hỏi bài cô giáo

- Thật ra tôi chỉ giúp anh đăng ký hôm nay thôi, còn từ mai sẽ do Park Minzy phụ trách .

- À, ra vậy.
Taehyung ỉu xìu trả lời

- Anh yên tâm Minzy là cô gái rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Anh không phải lo lắng gì cả.
Tzuyu lập tức trấn an vị khách đặc biệt này

- Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Chúc cô buổi tối vui vẻ.
Taehyung cúi đầu chào..

Tzuyu nhìn qua kính chiếu hậu thấy người đàn ông cứ đứng đó nhìn theo cô. Lúc đầu cô còn tưởng anh ta quên gì đó. Nhưng cô đi được một đoạn mới thấy anh ta chậm rãi quay đầu đi về hướng ngược lại.

Tzuyu bất giác nở nụ cười.

Thật là một người đàn ông kỳ lạ !

-----------/////--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro