Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn hộ nào đó nơi có 2 con người nằm la liệt hết trên ghế sofa lẫn dưới tấm thảm lông cừu trải nhà , họ lười biếng vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem phim và vừa mong ngóng ai đó trở về .

Chợt tiếng chuông " ting tong .. " lạch cạch mở cửa kêu lên , 2 con người với 4 con mắt nhìn chằm chằm lên chiếc cửa phát ra tiếng âm thanh khi nãy . JR cậu em út của nhóm nhạc đình đám S.Nii vội vàng bật dậy chạy ra cửa nhanh nhảu ôm chầm , co hai chân bám chặt lên người ChoiMin như một chú gấu Koala mà hét ầm lên :

- " Anh Choimin về rồi , em nhớ anh lắm , anh đi du lịch gì mà lâu vậy ? Sao anh không gửi ảnh chuyến đi cho em xem nữa , anh thật là quá đáng mà ... Bắt đền anh , trả quà cho em .. "

Bên kia còn có một người vẫn im lặng từ khi nãy đến giờ , cậu ấy chính là quản lý Lee người đã bị Choimin bỏ rơi ở sân bay vào ngày ChoiMin đi du lịch . Ngay từ đầu Choimin đã có kế hoạch đi du lịch một mình nhưng quản lý Lee đã biết kế hoạch đó và đòi đặt vé đi cùng anh cho yên tâm nhưng gần đến ngày đi khi quản lý Lee cầm vé trên tay đặt chân lên máy bay quay lại không thấy Choimin đâu thì mới biết anh ấy đã giở trò với chiếc vé . Hai chiếc vé cùng đến Việt Nam , cùng giờ bay , cùng ngày bay nhưng địa điểm thì lại khác nhau , chiếc vé của Choimin yên vị về đến sân bay nội bài nhưng chiếc vé của quản lý Lee ngây ngô lại về sân bay Tân Sơn Nhất . Lúc này trong người Lee Min Huyk như bùng cháy một ngọn lửa , suy cho cùng bay sang Việt Nam nhưng không liên lạc được với Choimin thì giải quyết được chuyện gì ? Thế là quản lý Lee của chúng ta đùng đùng nổi giận xách vali về phòng chung của S.Nii nơi đó có 4 thành viên nắc nẻ được một trận cười từ câu chuyện của quản lý Lee . Tưởng chừng như trận cười đó thật sảng khoái , 4 con người chưa cười hết thì người quản lý có cơn hỏa trận to đùng kia lập tức quay ngoắt 180 độ bắt họ phải dọn dẹp phòng chung , bắt đầu chế độ ăn kiêng cho trưởng nhóm Hankyung , chế độ tập gym nghiêm ngặt đối với cậu em út JR , tịch thu đồ ăn vặt của 2 con người còn lại của nhóm là MinHuyn và JinYoung .

Dường như cơn thịnh nộ của quản lý Lee vẫ chưa nguôi , sớm nhận ra điều đó nhưng nên Choimin đã mở balo lấy ra những hộp bánh xanh xanh cồng kềnh lớn nhỏ đưa cho JR vài hộp và quay ra lấy lòng quản lý Lee bằng mấy món quà này , món quà của quản lý Lee cũng là những hộp bánh đậu xanh đặc sản của Hà Nội nhưng lại được gói trong một chiếc túi đẹp lung linh cùng với một tấm thiệp in ảnh Hồ Gươm cùng lời xin lỗi chân thành của Choimin : " Xin lỗi anh , em hứa lần sau sẽ không tự ý làm như vậy nữa ạ . " . Quản lý Lee vừa đọc xong tấm thiệp quay ra thì thấy đôi mắt tròn to long lanh cùng nụ cười tươi trên đôi môi quyến rũ của Choimin làm cho mềm lòng , anh chỉ lẳng lặng cầm hộp quà và mặt giả vờ lạnh nhạt bỏ về . Cậu em út JR thì lém lỉnh lẩm rẩm :

- " Anh Choimin , quản lý Lee tha lỗi cho anh rồi đấy , anh ấy thích có quà lắm nhưng giả vờ thôi hihi mà anh cho em xem ảnh Việt Nam đi , em cũng muốn tới Việt Nam ăn phở . Lần nào sang biểu diễn cũng chỉ được mua về ăn chứ không được ngồi ngoài quán , như vậy không vui . Lần này anh đi anh có ăn phở không thế ? "

Choimin nhìn cậu em út háo hức đang cười tươi đến mức như sắp dãn hết các cơ trên mặt liền mở máy tính kết nối với máy ảnh rồi gửi cho cậu một số cảnh đẹp ở Hà Nội , anh có nói với cậu về con người Việt Nam , các món ăn ở HÀ Nội . Cậu em út đáng thương chỉ biết ngồi nghe anh kể về tất cả hành trình chuyến đi dài 7 ngày của mình , cậu cũng muốn bỏ trốn , cũng muốn đi giống như anh Choimin nhưng suy nghĩ ấy lại bị tạt một gáo nước lạnh của thực tại ngay trong mấy phút vì cậu nhớ ra mình còn khá nhiều lịch trình phía trước và còn cả một bộ phim dài 16 tập đang chuẩn bị khởi quay .

Hà Nội là nơi có người kiên nhẫn suốt 5 năm gửi cho anh những bức ảnh đẹp nhất về nơi đây . Cô gái ấy là một người con của Hà Nội , một người chưa nói thạo tiếng Hàn nhưng lại gửi cho anh những bức ảnh kèm theo một vài câu chữ tiếng Hàn bập bẹ như một đứa trẻ đang tập nói . Anh đến Hà Nội theo lời của cô gái ấy kể , anh đến những nơi cô chụp ảnh cho anh , ăn những món mà cô đã giới thiệu và anh còn được tiếp xúc với người dân ở đây , đúng như cô nói họ rất hiếu khách , họ sẵn chỉ đường giúp anh mặc dù họ không giỏi ngoại ngữ , họ sẵn lòng chỉ cho anh những địa điểm nổi tiếng ở đất nước của họ . Con người Việt Nam trong mắt anh qua lời kể của cô thật đáng quý giờ anh đã trực tiếp được gặp họ nên phần đáng quý ấy nhân lên gấp bội . Anh thực sự yêu những con người ở đây , ấn tượng bở những địa điểm ở đây và yêu nhiều hơn đất nước nhỏ nhưng đậm tình người này . Kể ra điều anh còn khá ấn tượng đó là khi ở sân bay hình ảnh một cô gái trẻ tuổi đeo bịt mắt ngủ rồi khóc lóc rất thảm thiết , anh nghĩ có lẽ cô ấy vừa mới chia tay gia đình bạn bè để đi tới miền đất mới , không phải là các cặp kính đen các ngôi sao thường hay mang để giấu đi cảm xúc của đôi mắt thay vào đó cô gái ấy lại sử dụng chiếc bịt mắt hình đôi mắt mở to tròn trông thật thú vị , giây phút ấy anh đã nghĩ : Con gái Việt Nam thật đáng yêu làm sao và cô gái đã gửi tin nhắn cho anh suốt 5 năm cũng vậy . Anh đến đây mà không hề báo với cô gái đó một tiếng vì anh sợ chỉ một phút giây lơ là mất cảnh giác nếu như báo chí biết đến chuyến đi này của anh thì cô gái ấy sẽ vì anh mà bị ảnh hưởng. Báo chí thật đáng sợ , họ có thể làm một con người hôm nay nở rộ như hoa trên đỉnh cao của sự nghiệp thế mà hôm sau chỉ cần 1 tin tức nhỏ con người đó có thể sẽ mãi chìm vào quên lãng . Một người chưa từng chịu những điều tiếng , những áp lực từ dư luận như cô liệu nếu dính phải thì làm sao có thể vượt qua nổi ? Anh chỉ lẳng lặng thưởng thức chuyến đi trong 7 ngày , anh sẽ chụp ảnh và up lên istagram , chắc chắn cô gái ấy sẽ biết rằng anh vẫn luôn theo dõi những tin nhắn của cô .

Anh từng thấy bức ảnh của cô trên trang cá nhân, dù chỉ là những bức ảnh chụp nghiêng của cô nhưng anh cũng dễ dàng nhận ra đó là một cô gái với nước da trắng sáng , mái tóc ngắn màu nâu vừa chớm chạm vai , trên đầu gần như lúc nào cũng có một búi tóc nhỏ xíu tinh nghịch đáng yêu , nụ cười tươi ấm áp , đôi mắt một mí ánh lên vẻ tinh nghịch , đôi hàng mi dài vút cong và đôi môi như có chút hờn dỗi nũng nịu rất đáng yêu . Ngay từ khi bắt gặp hình ảnh ấy , anh đã bị ánh mắt của cô hút hồn , anh từng thầm nghĩ có lẽ nào trong ánh mắt ấy có men say ? Và anh cũng tin rằng : anh và cô có duyên ắt sẽ gặp .

Ở trường đại học S.E một cô gái người Việt Nam đang ì ạch kéo vali cùng với một cô bạn Hàn Quốc đi cạnh . Đó là Chi và Ji Yeon , cô quen Ji Yeon trong FC S.Nii , hai người nói chuyện với nhau rất thân thiết , khả năng tiếng Hàn của Chi tiến bộ nhanh là do gần như tối nào Ji Yeon cũng nói chuyện và giúp Chi học thêm những từ mới . Ngay ngày đầu tiên đi học , Ji Yeon nghe tin Chi đến đã đứng ở cổng trường đợi , Ji Yeon đưa cô vào văn phòng làm thủ tục nhập học và nhận phòng . Chi và Ji Yeon học khác ngành học nhau , Ji Yeon học chuyên ngành marketing chuyên sâu , cô bạn này của Chi tính tình rất dễ thương , khuôn mặt cũng rất đáng yêu . Ngay lần đầu nói chuyện đã làm cho Chi cảm thấy thân thiết , họ từng hứa hẹn với nhau sẽ gặp nhau và cùng nhau đi xem Concert của S.Nii giờ cũng thành hiện thực được một nửa rồi , chỉ còn cùng nhau đi xem Concert nữa là hoàn thành trọn vẹn lời hứa hẹn cùng nhau . Chia tay Ji Yeon , cô tự quay lại phòng trọ mình vừa được phân , đây là khhu nhà trọ dành cho sinh viên ngoại quốc trong trường , mỗi một căn phòng đều có đầy đủ các tiện nghi trang trí cũng rất gọn gàng ngăn nắp nhưng cũng không kém phần đáng yêu . Chi sắp xếp đồ đạc của mình từ vali vào tủ đồ , cô bắt đầu gọi điện về cho bà và Huyền thông báo rằng mình đã nhập học xong , đã nhận phòng để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên trong 3 ngày tới .

Với Chi đây là lần đầu tiên cô rời xa nhà để một mình đến một nơi xa như vậy . Hàn Quốc bây giờ là mùa đông nên còn khá lạnh , tất cả chỉ phủ một lớp tuyết dày cộm trắng xóa trên khắp các dải đường . Chi quyết tâm sẽ một mình đi tìm hiểu những địa điểm ở Seul trong 3 ngày trước khi buổi học đầu tiên bắt đầu . Cô mặc một chiếc áo khoác đỏ , quàng một chiếc khăn đỏ đô cùng với chiếc mũ len cùng màu , một chiếc quần jean đen , đi đôi giày thể thao khỏe khoắn bước ra đường . Vừa mở cửa , hơi gió lạnh đã hắt thẳng vào mặt khiến cô có cảm giác như lạnh buốt đầu , cô không ngờ ở Hàn Quốc mùa đông lại lạnh đến mức như vậy . Khi còn ở Việt Nam trời lạnh tới bao nhiêu chỉ cần cô mặc một chiếc áo khoác dày như này cũng đã đủ ấm rồi , còn ở đây muốn đủ ấm thì cô lại phải lụi hụi đi mua miếng giữ nhiệt .

Địa điểm của ngày đầu tiên mà cô đến đó là tháp Namsan . Ngày còn ở Việt Nam cô ước được một lần đến tháp Namsan thế mà hôm nay điều ước ấy đã thành sự thật rồi . Quả thật phong cảnh ở đây rất đẹp , rất thích hợp cho những ngày mệt phờ người vì những áp lực mà chiu đến đây để giải tỏa những căng thẳng đó . Cô bước tới khu ổ khóa tình yêu , dang rộng đôi tay nhắm nghiền mắt hít một hơi căng tràn và cảm nhận những gì chân thật nhất của đất nước mà cô hằng mong ước được đặt chân tới . Cô nhìn những cặp tình nhân cùng nhau viết tên lên ổ khóa rồi cùng nhau treo ổ khóa , chỉ những hình ảnh giản dị đó thôi cũng đủ làm cho cô thấy hạnh phúc rồi . Dường như nhớ ra điều gì đó , cô lôi máy điện thoại , chụp một bức ảnh đẹp nhất rồi gửi cho một người với lời nhắn : " Ngày đầu tiên em tự đi du lịch một mình , ngày đầu tiên em đặt chân lên một đất nước xa lạ và ngày đầu tiên em đi tới địa điểm này , em nhớ đây là địa điểm mà anh từng quay hình ở đây . Nó thật đẹp và sẽ đẹp hơn khi có anh đứng đó , cảm ơn anh đã làm việc chăm chỉ , anh làm tốt lắm , cố lên Choimin . "

Và những ngày tiếp theo dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của cô hướng dẫn viên du lịch duyên dáng nhiệt tình Ji Yeon đã đưa cô đến phố đồ ăn ở Seul và bờ sông Hàn mà cô từng ao ước được đừng ở đó ngắm nhìn vẻ đẹp huyền ảo lung linh của cảnh sông qua nhiều bộ phim . Cô hợp với đồ ăn của Hàn Quốc lắm vì ngay khi còn ở Việt Nam cô đã rất hay cùng Huyền đi ăn những món ngon của các cửa hàng Hàn Quốc nhưng khi thưởng thức các món ăn ở ngay trên đất nước này kể cả trong nhà hàng hay ngoài vỉa hè lề đường thì mùi vị lại đậm đà chuẩn vị rất ngon. Mỗi một địa điểm đi cô lại luôn tưởng tượng rằng có ai kia đã từng đến đây , có hình ảnh của ai kia đang hoạt động ở trước mặt .

Kết thúc 3 ngày nghỉ thì cũng đã đến ngày đầu tiên Chi đến trường , cô đã rất bỡ ngỡ vì trường rộng lắm , lại đẹp nữa , cô mở máy chụp lại vài kiểu làm kỉ niệm . Nhưng khi đang mải mê chụp ảnh chợt cô đâm rầm vào một vật thể cao lớn , ngẩng đầu lên hóa ra là một chàng trai với chiều cao chắc cũng phải trên 1m84 , mái tóc hơi xoăn xoăn , đôi mắt hai mí to tròn , làn da trắng đang nhìn chằm chằm vào cô , cô hốt hoảng vội vàng đứng lên lắp bắp nói lời xin lỗi . Chàng trai đó lạnh lùng quay lưng bỏ đi mà không nói một câu nào cả . Điều đó lại càng làm Chi thêm thắc mắc : " Liệu người Hàn Quốc khó gần vậy sao ? Rõ ràng Ji Yeon cũng là người Hàn Quốc mà sao cậu ấy là dễ gần vậy ? " Sau một hồi đứng ngẩn ngơ suy nghĩ , dường như có một điều gì đó làm cô chợt bừng tỉnh hoảng hốt : " Ôi , mẹ ơi con muộn học mất rồi ... " Cô chạy như bay về giảng đường F , cô tìm cho mình một chỗ ngồi lí tưởng để có thể dễ nghe giảng hơn . Cô luôn bị thu hút bởi những kiến thức của chuyên ngành , cô yêu ngành mà mình đã lựa chọn , cô luôn khao khát có thể trở thành một nhà tham vấn trị liệu thành công được mọi người tin tưởng . Ngay kể cả khi ở buổi học đầu tiên Giáo sư Kim yêu cầu cô đưa ra phương pháp trị liệu cho tình huống nêu trên cô cũng hoàn thành xuất sắc bài tập mà giáo sư yêu cầu , cô đã dành được những ánh mắt ngưỡng mộ và cái mỉm cười hài lòng của mọi người . Ngày đầu tiên đi học trôi qua cũng khá dễ dàng , cũng không có gì quá khó khăn đối với Chi vì ngay khi còn ở Việt Nam Chi đã thể hiện rằng mình là một sinh viên khá thông minh và tinh tế . Cô luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhất những kiến thức mà thầy cô hướng dẫn , cô luôn hăng say học hỏi thêm cả những kiến thức bên ngoài thực tế . Đó là lí do ngay từ khi cô mới là cô sinh viên vừa bước vào năm 2 , cô đã được bác giám đốc " trung tâm phát triển tài năng trẻ Sunshine " giao cho đứng lớp chính ở trung tâm .

Tối hôm đó Chi có cuộc gọi từ một giảng viên ở văn phòng nhà trường nơi mà cô đang học . Giảng viên đó hỏi cô về các dự định tham gia các câu lạc bộ sinh viên của trường cũng như các câu lạc bộ hội đồng hương Việt Nam . Chi đã chọn cho mình câu lạc bộ : " Nhà tâm lý tương lai " của hội đồng hương . Và bên nhà trường còn báo cho cô một tin mừng đó là cô đã được chọn làm trợ lí tâm lí trị liệu trong một lần đăng kí làm trợ lí cho trung tâm của giáo sư ngành tâm lí trị liệu Park Hyomin . Hai tin mừng cùng đến một lúc , Chi vui lắm , cô gọi báo tin cho bà và Huyền , cô còn hẹn sẽ mời Ji Yeon một bữa ăn lớn để có thể mừng tin may mắn ngay sau mấy ngày đặt chân lên đất nước Hàn Quốc . Dường như niềm vui của cô lại càng được nhân đôi khi Ji Yeon nói cô ấy đã săn được vé concert cho 2 người , ngay lúc này đây Chi cảm thấy như bầu trời đêm nay đang nở rộ ra ngàn bông hoa rực rỡ . Và cô cũng không quên nhắn tin cho anh – một người mà bao nhiêu năm cô vẫn giữ thói quen chia sẻ những niềm vui cũng như tất cả những tin tức tốt . Cả đêm đó cô không ngủ được vì những hồi hộp trong thời gian tới , cô cứ ngẩn ngơ nghĩ tới ngày gặp anh , đó là lần gặp trực tiếp anh bằng da bằng thịt chứ không phải qua những lần ngồi sau màn hình mải mê ngắm nghía . Cô còn dự tính sẽ chuẩn bị tất cả những đồ đi cổ vũ và một món quà nhỏ sớm được cô mang theo bên mình từ Việt Nam tới đây . Cô mở cuốn album handmade cô tự tay làm và mang theo đến đất nước xa xôi này . Đó là cuốn Album có những hình ảnh đáng yêu của người đó , có cảnh Hà Nội qua bốn mùa cũng như những địa điểm mà cô đã từng đi qua , cô đã rửa tất cả các hình ảnh của từng bộ phim anh tham gia, hay kể cả những hình ảnh ngây ngô ngày đầu mới debut của anh . Cô vui lắm , cô cứ ngắm đi ngắm lại rồi lại tự ngồi mỉm cười nghĩ về ngày concert sắp được tổ chức .

Ngay sáng hôm sau các câu lạc bộ được nhà trường yêu cầu tập trung và có màn chào hỏi với nhau . Điều làm Chi ngạc nhiên đó là anh chàng mà hôm trước cô va phải lại là Im JaeHwan trưởng câu lạc bộ IT của trường , hóa ra anh ta học ngành công nghệ thông tin . Theo lời người hướng dẫn nói anh ta chính là thiên tài công nghệ thông tin mang nhiều giải thưởng làm rạng danh trường đại học S.E . Chi luôn cảm thấy anh chàng này là một người khó gần vì sau sự cố lần trước cô có xin lỗi anh ta nhưng anh ta chẳng nói gì lại cứ lẳng lặng bỏ đi mặc kệ Chi đứng ngây người ở giữa sân trường đợi chờ một câu xin lỗi lịch sự từ anh ta . Tiếp đến chính là lời giới thiệu của Chi , Chi tự giới thiệu về mình và cô được chính danh giáo sư rất mực khen cô về kiến thức cũng như về các thành tích của cô . Cô còn được bổ nhiệm làm đại diện bên phía du học sinh Việt Nam trình bày các dụng cụ cần thiết trong một ca tham vấn lần này kết hợp cùng với các khoa ngành khác .

Ở bên này chàng trai ấy dường như đã nhận ra sự xuất hiện của một cô gái với tính cách hậu đậu , thân hình nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt rất đáng yêu va vào anh ngày hôm qua . Lúc đó anh thật sự rất muốn nói lời xin lỗi nhưng trái tim anh đập mạnh liên hồi khi thấy cô gái ấy , anh hoang mang bối rối đành quay lưng bỏ đi che giấu cảm xúc của bản thân . Anh thật sự rung động trước một cô gái có ánh mắt đẹp như vậy nhưng anh không biết nên bắt chuyện từ đâu . Hơn thế nữa sắp tới sẽ có rất nhiều các hoạt động của các câu lạc bộ cùng nhau làm , anh mong rằng sẽ xóa được khoảng cách với cô gái này .

Sau màn chào hỏi của các câu lạc bộ Chi được người hướng dẫn đưa đến trung tâm của giáo sư Park Hyomin . Ở đây cô là người trợ giúp cho giáo sư để có thể lấy kinh nghiệm cũng như có một số khoản tiền nhỏ chi trả cho những vấn đề phát sinh thêm . Khi cô đến giáo sư rất niềm nở và vui vẻ nhắc tới những lời mà giáo sư Kim dành cho cô những lời khen có cánh . Cô sẽ bắt đầu làm việc vào ngay ngày mai .

Tại phòng tập của S.Nii tất cả các thành viên sẽ bị thu điện thoại để có thể tập trung tập luyện cho đến khi concert kết thúc . Đó là sự bất mãn hội đồng của 5 thành viên nhưng không ai dám đứng lên chống đối . Thế mà chỉ riêng một người vẫn lẳng lặng suy nghĩ về những mẩu tin nhắn trong tài khoản instagram của mình , anh thấp thỏm lo lắng sẽ không được thấy nó hàng ngày .

Thời gian trôi qua rất nhanh , thoắt cái cũng đã được 2 tháng cô xa nhà , Chi chẳng có gì khó khăn duy chỉ luôn thắc mắc vì tuần nào cô cũng nhận được một món quà của người giấu tên , khi thì là cuốn sách , khi thì là quyển sổ , hay khi thì là một chiếc ốp điện thoại đáng yêu . Cô luôn tìm cách để có thể biết người tặng quà cho cô nhưng luôn luôn vẫn mãi là dấu hỏi chấm . Cho đến một ngày khi cô đang hoàn thành công việc của câu lạc bộ , trong căn phòng ấy im lặng đáng sợ duy chỉ có một mình cô và kẻ lạnh lùng kia . Cô không nói anh ta cũng không nói , cô cũng chỉ chú tâm làm nhanh xong phần việc của mình trước khi trời tối . Chợt cô có cảm giác có người ngồi cạnh mình , khi ngẩng lên cô thấy kẻ lạnh lùng ấy đã ngồi cạnh cô rồi . Cô ngạc nhiên lắm , chẳng lẽ trời sập đất chuyển hay sao mà thời gian dài qua hắn không nói gì , giờ lại ngồi cạnh mình . Và rồi cậu ta cũng mở lời :

- " Chuyện hôm trước , xin lỗi em vì đã làm em ngã ... "

Ôi mẹ ơi tảng băng lạnh lùng kia cũng biết nói hả ??? Chi ngây người một lúc rồi cũng nhanh chóng trở về với thực tại ...

- " à ... không có gì đâu ạ , là lỗi do em hấp tấp không để ý anh đi phía trước .. "

JaeHwa nhìn Chi nói rồi hỏi chỉ vào những dụng cụ trị liệu cô đang tự làm ngổn ngang trên sàn nhà rồi hỏi :

- " Em có cần anh giúp gì không ? "

Chi giật mình nhìn lại đống dụng cụ kia lắp bắp nói :

- " Dạ , không cần đâu ạ , em cũng sắp xong rồi ạ . "

Cô không hề biết rằng những món quà mà hàng tuần cô được gửi đều là do " tảng băng lạnh lùng " này gửi . Có lẽ nụ cười của cô , ánh mắt của cô đã tan chảy tảng băng này rồi ...

Tối hôm ấy Jaehwa đưa cô về , anh nói rằng cô có thể thoải mái hơn với anh vì cô và anh sẽ còn rất nhiều lần làm việc chung trong tương lai . Anh nói nếu có gì khó khăn cô có thể liên lạc với anh vì dù sao cô cũng là con gái hơn nữa cô lại từ một đất nước xa xôi tới đây sẽ có nhiều điều chưa thích ứng kịp . Chi có mỉm cười và cảm ơn anh , cô vội vàng chào tạm biệt anh . Khi Chi vào phòng , JaeHwan thầm nghĩ : Cô gái này thật đặc biệt ...

Chi lại tiếp tục công cuộc gửi tin nhắn cho ai kia . Lần này cô gửi ảnh ngôi trường mà cô học , cô kể cho anh về những gì mình đã trải qua ở ngôi trường này trong thời gian qua . Cô còn nói cô sẽ đến xem concert của anh và cô sẽ gửi tặng anh một món quà bí mật . Bao nhiêu năm qua vẫn vậy , cô cứ gửi còn anh chỉ im lặng xem tin nhắn cô gửi , thỉnh thoảng cô hay coment vào các bài viết của anh cũng được anh nhấn " like " nhưng dạo gần đây đến tin nhắn anh cũng không xem . Cô lo lắng liệu có phải thời gian qua cô đã quá làm phiền anh khiến anh khó chịu và coi cô là kẻ đeo bám không ? Cứ mãi suy nghĩ miên man cô chìm vào giấc ngủ mà không hề biết . Còn ở bên kia có người cũng chìm sâu vào giấc ngủ khi mải mê suy nghĩ về những tin nhắn trong chiếc điện thoại của mình . Có lẽ , anh đã rung động với cô , một chút rung động chớm nở khi bao lâu nay anh quen cảm giác có người luôn dõi theo mình , luôn gửi tin nhắn cho mình mà giờ đây mỗi tối anh không được lướt những tin nhắn đó , thật khó chịu đối với kẻ đang trong tình trạng " cảm nắng " .

Một buổi sáng có nắng và có gió nhẹ , không khí trong lành , Chi tỉnh dậy mơ màng với tay lấy điện thoại xem giờ . Hôm nay cô không phải đi học và cũng không phải đến trung tâm , cô có dự tính sẽ nằm lì ở nhà hoàn thiện nốt số bài tập trên lớp chưa xong . Chi ăn sáng với bánh mì kẹp mứt dâu và một cốc sữa bò . Từ ngày sang Hàn Quốc đây là buổi sáng mà Chi cảm thấy thoải mái nhất do những buổi sáng kia Chi đều tất bật chạy đi học không kịp ăn sáng vì sợ muộn học . Cô cầm điện thoại mở Instagram lướt bảng tin , chợt đập vào mắt cô là hình ảnh của Hồ Gươm , của phố cổ và các món ăn của Hà Nội . Hơn thế nữa người đăng bài này chính là anh , cô như không tin vào mắt mình , cô chạm tay vào tên anh để xem trang cá nhân . Ôi mẹ ơi , đúng là anh thật , dưới góc từng bức ảnh còn có ghi ngày giờ chụp là 2 tháng trước , có nghĩa lúc đó cô vẫn còn ở Việt Nam . Đã từ lâu lắm cô sử dụng Instagram chỉ để gửi tin nhắn cho anh thế mà hôm nay cô lại chợt có hứng thú lướt bảng tin và nhận ra những hình ảnh này . Có lẽ nào anh đã xem những gì cô kể , anh đã thích những cảnh đẹp và món ăn ở Việt Nam sao ? Cô xem lại một lần nữa để xác định lại , đây chính là những địa điểm cũng như những món ăn mà cô đã chụp gửi anh , trong album ảnh này không có nơi nào khác . Nhưng mà anh đến sao không báo với cô một tiếng ? Trái tim cô dường như vỡ vụn nhưng suy đi nghĩ lại anh chính là cánh chim bay trên trời cao còn cô chỉ mãi là ngưới đứng dưới ngóng trông ước ao bản thân mình là mây là gió để được chạm nhẹ vào cánh chim . Ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ còn cô đang sống trong một hiện thực , cô biết anh nhưng anh không hề biết cô , cô không phải là một bóng hồng với nhan sắc tuyệt mỹ hay cô cũng không phải một người cùng anh gắn bó từ những tháng ngày anh chưa có gì . Cô đơn giản chỉ là một fan nhỏ bé trong muôn vạn fan của anh . Và khi ấy cô đã biết tình cảm của mình đi quá giới hạn rồi , cô cần phải điều chỉnh lại nhịp đập của trái tim và men say của cảm xúc thôi . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro