America x China

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của họ xoay quanh tiệc tùng, văn kiện và sự giả tạo.

Liệu tìm thấy nhau rồi,

Thì mọi chuyện có tốt?

Hôm nay, gia tộc Hoa Hạ quyết định đưa đứa con trai trưởng của mình đi xem mắt. Suốt bấy nhiêu năm qua, đã rất nhiều lần China bị phụ thân ép đi xem mắt, nói rằng ông cần một đứa cháu nối dõi tông đường.

Mà khổ nỗi là China chả ưng nàng nào cả. Tới nỗi mà khiến cậu em trai Hongkong của gã nghi ngờ về giới tính thật của China, lấy nó đi thì thầm với Macau.

Tối nay, các người trong hoàng gia sẽ tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng kỉ niệm thành lập vương quốc. Và tất nhiên, China sẽ bị ép đến đó rồi.

Thật thì gã không muốn đâu, nhà bao việc! Nhưng làm sao mà cãi lời đấng sinh thành mang tên Qing được.

17:30 chiều.

Gã ngồi trong văn phòng, mắt dán chặt vào tờ giấy, tay không ngừng ghi những thứ gì đó.

Bỗng có tiếng gõ cửa, nó đều đều, không nhanh không chậm.

Lịch sự thế này thì chỉ có Qing hoặc Taiwan mà thôi. Đám kia ắt hẳn sẽ đập cửa China. Mà Qing đi đâu rồi, chỉ có thể là Taiwan.

-"Vào đi, cửa không khóa."

Cạch. Tiếng cửa mở ra. Yep, là Taiwan.

-"Huynh nên chuẩn bị từ bây giờ đi. Đợt này phụ thân nói rằng sẽ xem mắt ngay buổi tiệc đó, khó mà lui." Taiwan khá e ngại nhìn gã.

-"Ừm, cám ơn đã nhắc nhở." China nhẹ giọng đáp lại anh.

Trong nhà này có mỗi mình Taiwan là được việc!

17:50 chiều.

China thất thần nhìn vào tủ đồ trong phòng ngủ của mình. Lúc nãy, sau khi được Taiwan 'spoil' thì gã đã đi vào phòng ngủ của mình, nghĩ kế khiến đối phương chạy mất dép, nhưng vẫn phải thật lịch sự và gentle.

Không thể lấy dép chọi giống bạn gã.

Càng không thể đe dọa con nhà người ta.

Hay là đưa người ta cọc tiền xong kêu người ta chê gã?

Giống tên vô liêm sĩ America quá. Mà được.

Ok, chốt thế đi.

Mà đã bao lâu gã chưa gặp tên Tư Bản đó rồi nhỉ?

_________________

-"Chọn cái mẹ gì giờ!!!!"

-"Eo ơi, lần đầu tiên thấy ông anh lại quan tâm chuyện ăn mặc một cách nghiêm túc à nha~" Thanh niên kia trêu chọc anh trai mình.

-"Thì sao? Tin tao cho chó ăn rìu mày không?!"

-"Ấy ấy đừng manh động!!"

Nghe tới đây, chắc biết ai rồi nhỉ?

Chuẩn, America và người em trai may mắn-Canada.

-"Mặc vest thắt cà vạt. Dễ ợt!"

-"Nó có đơn giản quá không?"

-"Mẹ ông! Lúc trước chả mặc vậy, bộ mặc quần siêu nhân hay gì?!" Canada liên tưởng lại vụ của vài tháng trước.

-"Chỉ là-"

-"Im! Bộ ông tương tư nhỏ nào trong hoàng tộc hay gì mà quan tâm quần áo thế?! Wait... Holy shit?!" Anh bắt đầu nhận ra vấn đề, hoảng hốt nhìn hắn.

America câm nín họng, hóa đá tại chỗ.

Ờ... Thì 'hơi' tương tư 'tí xíuuuuuuu' thôi...

Chuyện vào khá lâu về trước, sau khi họp xong, cũng chính thức là lúc China đi ngủ đông tại nhà. Vẫn làm việc, nhưng không họp, không lên trụ sở, trang viên.

Các tài liệu, nội dung họp sẽ được gởi qua file cho China.

Và trong khoảng thời gian đó, tên Tư Bản này giảm hiệu suất làm việc hẳn! Bắt đầu lơ lơ màng màng như mấy thằng nghiện.

Thế là trang viên bắt đầu nổi lên tin đồn ông 'anh cả' America đang tương tư ai đó mà đối phương lại không biết, thành ra biến thành sad boy.

Mà tin đồn cũng đúng! Về nhà, hắn không đề phòng mà nằm thẳng lên chiếc giường êm ái, overthinking về cuộc sống.

Nghĩ kĩ mới thấy, từ lúc China chuyển qua làm việc tại nhà, America chán đời hẳn. Chẳng lẽ nào là thật sự yêu người ta rồi?

Không không không thể nào! Kẻ như hắn làm sao lại yêu một tên xảo quyệt như China được chứ!

Nhưng nếu không tương tư.. Sao đầu cứ nghĩ về người ta thế này?

Aghh!! Điên mất thôi!

Chuyện cứ vậy ngày qua ngày, hắn cũng có tìm tới sự giúp đỡ của Nekomi Japan, cô nói hắn là yêu mê mệt người ta rồi, coi chừng lại bị hanahaki là mệt.

...

Nói thế cũng nhiều rồi, trong lúc đó America đã kiếm cho bản thân được một bộ đồ ưng ý sau khi rã đông thành công.

Một chiếc vest đỏ đậm cùng chiếc áo trong đen. Thêm quả găng tay trắng, kính đen cùng cà vạt nữa.

Sời! Hết nước chấm!

-"Không biết China sẽ ăn mặc ra sao ta?"

Nhớ ghê.

__________

18:30 chiều.

Hai chiếc xe thể thao xịn xò con bò dừng lại trước cổng hoàng cung hoa lệ.
Hai nam nhân bước xuống, một kẻ mang nét kiêu ngạo, một kẻ lại toát lên mình vẻ thanh cao đầy mê muội.

Nhìn như hai tổng tài.

...

-"Này, ngài là China phải không?" Cô gái bước lại hỏi gã.

-"A, phải." Gã nhìn một vòng người cô gái.

Gì đây? Tóc hồng, mắt cam, một bộ váy xanh dương nổi bật tinh xảo? Lại còn thêm mái tóc được buộc bằng nơ đỏ nữa. Tính làm nữa chính ngôn tình hay gì.

-"Tôi là Amena, người mà ngài sẽ xem mắt hôm nay. Chúng ta cùng lại ghế ngồi nhé." Cô gái nở nụ cười sáng.

Mọe sáng hơn răng giả nữa.

China nhìn xung quanh, chú ý tới một chi tiết nhỏ.

Một bóng dáng đang ở khuất xa, là Qing à? Xem ra từ chối không được rồi.

-"Được."

Cả hai đi tới một chiếc bàn tròn sang trọng được phủ một chiếc khăn vải vàng kim.

-"Tôi đưa cô 4 chiếc thẻ đen, cô từ chối cuộc xem mắt này." China đưa ra trước mặt Amena 4 chiếc thẻ đen sáng bóng.

-"Nhưng tôi thích-"

-"5 chiếc."

-"Không."

-"6?"

-"Không."

-"Thế ngươi muốn gì?" Gã bực mình nhìn cô.

-"Tôi muốn ngài."

-"Không."

-"Dù ngài không muốn nhưng ngài Qing lại muốn thì sao?"

-"Thứ chết tiệt nhà ngươi!"

-"Ngài chẳng làm được gì tôi đâu ngài China ạ."

-"China không được nhưng ta được." Một thanh gươm sắc lịm được kề ngay cổ của cô.

Ơn trời người đây rồi.

-"Đi nhanh đi nếu ngươi chưa muốn chết Amena ạ." Gã vui vẻ lên hẳn.

Cô ả thấy vậy thì cũng nhanh mà xách đít lên chạy.

-"L-Lâu ngày không gặp!"

-"Ủa? Vẻ mặt gợi đòn của ngươi đâu rồi? Sao lắp ba lắp bắp quá vậy?" China tò mò nhìn hắn.

Ngượng chín mặt..

-"Ta vừa mới giúp ngươi đó." America bất lực nhìn gã.

-"Hehe. Mà sao ngươi lại ở đây? Ta tưởng ngươi đang đi khiêu vũ với mấy nàng thơ của ngươi mà?"

-"Ta tới đây là để mời ngươi khiêu vũ đóoo, mà vô tình thấy ngươi trong tình thế khó nên ta ra tay giúp đỡ luôn." Hắn ngượng ngùng nói.

-"À... Khoang- NGƯƠI MUỐN MỜI TA KHIÊU VŨ?!" Chi-đã nhận ra vẫn đề-na bất ngờ nói lớn.

Và sự lớn tiếng này vô tình thu hút Canada và Macau đang nói chuyện với nhau.

-"..." Nàng há hộc miệng.

-" My god.." Tay cầm điện thoại, quay lại khoảng khắc này.

...

-"Pffff, ta không ngờ bản thân lại có thể thấy được dáng vẻ ngại ngùng này của ngươi đó~" China thích thú nhìn hắn.

-"Thế ngươi muốn khiêu vũ một bài với ta không?" Ngượng thì ngượng, nhưng hắn vẫn cúi người lịch lãm, đưa tay ra mời gã.

-"Được!" Gã để tay lên tay America.


Trời mẹ tay crush ấm vãi?!!!!!??!?!?!?!?!???!!!

Buổi khiêu vũ khá suôn sẻ.

Japan nói đúng, mùi trên người China thật sự là khiến người ta phát nghiện mà.

-"Này China..."

-"Hm?"

-"Sẽ ra sao nếu ngươi cho ta một cơ hội?"

-"PF-"

Ok, crush hắn hơi nhây, nhưng dễ thương.

10 điểm. Nếu mi nói <9đ thì là mi không bình thường. China 10đ, cấm cãi.

_____Bonus_____

-"Honeyyyyy" America đi lại, ôm lấy eo thon của gã

-"Tởm, ngươi muốn gì?"

-"Ăn ngươi được không?"

-"Biến và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa."

-"Thế đi kế bên như lễ đường được không?"

-"..." Hạn hán lời.

____________

-"Huynh nói rồi mà!!!!" Hongkong tăng động nhìn video được Canada gửi.

-"Chuẩn quá!!" Macau cũng thích thú không kém.

...

Tôi bí idea cho Bỏ trốn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro