Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là tặng cô jeonjeoniee á nkoa
____________________
- JungKook!!! - Cậu hét lên. Trong tiềm thức hiện tại, cậu chỉ nhớ được anh.
- Haha. Muộn rồi. Anh sẽ chết và JungKook là của tôi. - Areum cười lớn và quay đầu bước đi
Một cánh tay trắng nõn bám vào vách núi, gân xanh nổi rõ lên. Vì quay đầu nên Areum không thấy được cậu vẫn còn treo lơ lửng

Anh đang vui vẻ cầm gói quà đã chuẩn bị, thong dong bước đi thì con tim nhói lên, nỗi lo lắng xuất hiện. Sau đó lại nghe tiếng hét thất thanh của cậu
- TaeHyung! - Anh gọi thầm tên cậu rồi chạy nhanh đến vách núi
- Cô đã làm gì cậu ấy? - Anh gắt lên
- Em... Em... Chỉ là đi ngang qua thôi... Nhưng anh... TaeHyung bị trượt chân ngã xuống dưới. - Không lường trước việc anh nhanh chóng quay lại, cô ta lấp bấp bịa ra cái lí do không đâu vào đâu
Thấy cánh tay yếu ớt kia, anh nhanh chóng đẩy cô ta ra, nắm cánh tay cậu lại, kéo lên
- Một chút thôi, cố lên. - Anh giúp cho cậu bình tĩnh
- Kookie...! Kookie...! - Lúc này, cậu chỉ có thể sợ hãi nhắc tên anh
Bàn tay hai người rướm máu, chảy dọc theo cánh tay trắng tuyết của cậu. Cậu cảm nhận được nó, cảm nhận được nếu tiếp tục thì cả hai sẽ chết, liền hét lên
- Buông em ra đi Kookie. Nếu không cả hai sẽ chết.
Hai người đều biết, thân thể cậu rất yếu, lại rất sợ đau và chết. Nhưng lúc này, cậu có thể hi sinh mạng sống của mình, để bảo vệ người trên kia, bảo vệ anh
- Hãy buông em ra để tiếp tục sống. Sống thật tốt, cho cả phần em. - Cậu rơi nước mắt
- Đừng hồ đồ. Mau chóng bám lấy tay anh. Chúng ta đã hứa, sẽ mãi nhau, không phải sao? Bây giờ, nếu em chết, anh sẽ đi cùng em. - Anh gắt lên
Areum lúc này nghe hết những lời hai người đó thì có phần... hối hận. Hối hận vì... không để ý cánh tay cậu còn vẫn còn vịnh vào vách đá. Nếu để ý, cô ta sẽ đạp thật mạnh, giúp cậu rơi xuống, giúp anh quên đi cậu.
Cô ta định đi đến kéo anh lại, để anh buông tay cậu ra thì JiMin và Yoongi đi đến
- JungKook! TaeHyung! - Hai người đồng thanh hét lên
Yoongi mau chóng nắm tay cậu, phụ anh kéo cậu lên. Còn JiMin thì giáo huấn, hỏi tội Areum
- Cô đẩy cậu ấy xuống? - JiMin cau mày
- Thì sao? Vốn dĩ anh ta không nên sống! - Cô ta khoanh tay, gân cổ cãi lại
- Cô mới chính là không nên sống! Nếu không có cô, liệu JungKook có biết tức giận như vậy? TaeHyung có đau khổ? Hai người họ có đứng giữa ranh giới sống chết? - JiMin bắt đầu bực bội vì phải nói chuyện với một người não ngắn như Areum
- Nếu... Nếu anh ta không xuất hiện... Chắc chắn tôi và JungKook sẽ thành đôi. - Tuy đứng với mấy đứa bạn, cô ta tuyệt đối không thấp hơn. Nhưng nói với JiMin dù nó lùn thì... vẫn phải ngước nhìn (😂). Hoảng sợ trước sự giận dữ của JiMin, cô ta dần dần lùi lại
Lúc này, y và anh đã kéo cậu lên. Tay ba người không rướm máu cũng sượt vài đường nhỏ. Thở hồng hộc tận hưởng sự sống, cậu thấy hai người kia cãi nhau và...
- JiMin!
- Areum!
Ba người và Aral đồng thanh hét lên.
JiMin ngồi bệt xuống đất, mặt cắt không còn hột máu. Aral chạy lại vách núi, nắm lấy tay cô em họ nhưng không kịp
- Areum!!! - Anh ta hét lên
- JiMin! Cậu... có sao không? - Ba người hoảng hốt hỏi
- Không... Không sao. Nhưng cô ta... Chết rồi? - JiMin lấp bấp
- Không phải lỗi của cậu (em)! - Bốn người (HoSeok xuất hiện) đồng thanh. HoSeok nhanh chóng ôm JiMin vào lòng, dịu cơn sợ hãi của nó xuống
Lúc nãy khi lên đến đây, hắn thấy nó và Areum cãi nhau và cô ta dần lùi lại, nó cũng tiến lên. Nếu không phải kịp dừng lại, nó cũng đã rớt xuống mà bầu bạn với Areum
Bây giờ ở đây chỉ còn tiếng khóc nấc, tiếng kêu hét thảm thiết. Aral như đã mất bình tĩnh, nắm lấy cổ áo của cậu, chửi rủa
- Mày! Tại mày! Con bé vì ghen với mày mà mới đến đây. Con bé vì cái thằng Jeon JungKook mà nặng tình, đến đây để giành lại người yêu. Bây giờ lại chết oan uổng. Tại mày. - Aral vừa nói vừa đánh vào mặt cậu một cái mỗi bên, máu từ hai khoé miệng chảy ra (em xin lỗi Taetae và Kookie, cả readers nữa vì đã để cho Tae ca bị quánh)
- Buông em ấy ra. Nếu không phải cô ta kiếm chuyện thì cũng đâu gặp phải kết cục này. - Anh lao đến đẩy anh ta ra, ôm lấy cậu
- Kookie...! - Cậu gọi khẽ tên anh rồi ngất đi
- Mau trở về. Đưa em ấy và JiMin đến bệnh viện. - Anh quay sang nói lớn. (Vâng. Chim chim đã ngất luôn rùi)
Anh bế cậu, HoSeok bế JiMin, Yoongi theo sau nhanh chóng trở về lều. 3 người hối thúc bố mẹ Chan, Baek, Hun, Han mau chóng trở về
Mọi người theo thang máy (núi này là để cho khách du lịch. Không leo thì ik thang máy) ra xe, đồ đạc để vệ sĩ mang xuống sau. 5 chiếc xe mau chóng phóng đến bệnh viện

2 tiếng sau.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ tháo khẩu trang, cung kính cúi chào mọi người rồi nói với anh
- Kim thiếu gia chỉ xây xát ngoài da. Chúng tôi đã xử lí nên không có gì đáng ngại. Tuy vậy, cậu ấy bị shock tinh thần, chưa biết khi nào tỉnh dậy. Thứ lỗi vì chúng tôi đã làm hết sức
Mọi người ngồi phịch xuống. Cả cậu và JiMin đều shock tinh thần. Làm sao đây?

JiYeon và EunJung nghe tin liền nước ngoài trở về. JiYeon rơi nước mắt, quay sang hỏi HoSeok
- Anh rể. Anh hai em sao lại như vậy? Sao anh ấy lại bị shock tinh thần? Sao lại nằm ở đây? Khi nào mới tỉnh dậy? - Cô nàng không kiểm soát được mà hỏi một tràn câu hỏi
- Anh... Không rõ. - HoSeok trả lời
JiYeon ngã vào lòng EunJung
- Sẽ sớm tỉnh dậy thôi. Em hãy ở đây chăm sóc cậu ấy. - EunJung dỗ dành người yêu
JiYeon nhìn anh hai trên giường bệnh, lặng thinh. Cô nhìn đến ngây ngốc, đến khi chân không thể chịu nổi mà khuỵ xuống

2 tuần. Đã 2 tuần trôi qua mà cậu vẫn chưa tỉnh lại. JiMin kia vì em gái chăm sóc mà mắt đã mở. Gia đình kia đã được hạnh phúc. Vậy còn anh? Còn bố Chan, bố Hun, mẹ Baek, mẹ Han? Tại sao cậu vẫn chưa tỉnh?
- Taetae. Anh chờ đến mất hết kiên nhẫn rồi. Tỉnh lại đi! Không phải em còn có anh? Cả mọi người nữa. Anh nhớ em đến chết mất Taetae à. - Anh nhẹ nói, giọt nước mắt chảy dài trên má
Giường bệnh này, cậu đã nằm lâu lắm rồi. 2 tuần! Sao vẫn chưa tỉnh. Có phải, là duyên phận của hai người kết thúc ở đây?
_______________________
Chuyện sắp hết. Sắp có fic mới. Ai hóng kết cục? Ai hóng fic mới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro