Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi gọi cậu ra đây là để nói về tình bạn của hai chúng ta. - Gương mặt lạnh lùng của Jungkook đã thay đổi. Trông bây giờ hiền và chân thật, dễ gần hơn rất nhiều
- Tình bạn của hai chúng ta? - Taehyung lập lại. Cậu không khỏi ngạc nhiên vì trong 8 năm kia, cậu luôn bứt rứt với Jungkook vì câu chuyện đó. Cậu đã luôn cho rằng Jungkook không tha thứ cho mình
- Phải. - Anh gật đầu. - Tôi thật không giận gì cậu. Lúc đó nhất thời không kiểm soát, giờ kiểm điểm lại cũng thấy bản thân không đúng. Mong cậu tha lỗi cho tôi
Taehyung ban đầu đơ người, rồi trợn tròn mắt. Đôi mắt long lanh chớp chớp mắt bày bộ mặt không hiểu. Cậu thấm được câu nói kia, nhưng lại không nghĩ rằng anh tha thứ cho mình
- Không. Người nên xin lỗi là tôi mới phải. Thật lúc đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nói năng hồ đồ, chạm đến vết thương trong lòng của cậu. Thật xin lỗi cậu, Jeon Jungkook. - Taehyung cúi mặt xuống. Không biết là do đèn hay do mắt Jungkook, gương mặt cậu trở nên đẹp lạ thường, anh ngẩn người hồi lâu
Thấy bạn không đáp trả, nghĩ rằng chưa bỏ qua, Taehyung ngước mặt nhìn Jungkook. Mắt đối mặt, con tim 2 người rung động
"Cảm giác quái lạ gì đây" - Hai người đều suy nghĩ
Lúc lâu sau đó Jungkook mới lên tiếng
- Cả hai đều có lỗi. Chi bằng có qua có lại, tha lỗi cho nhau, lập lại tình bạn mới.
- Được.
Hai con người uống cạn ly cà phê rồi rời quán với sự thu hút đối với những người xung quanh
Anh còn đưa cậu đến tận nhà rồi mới rời đi.
- Con trai về rồi à. - Baekhyun chạy ra
- Vâng.
- Đi với ai thế con
- Là..... Kookie ạ
- Kookie? Từ khi nào mà thân mật thế?
- Chúng con mới vừa làm hoà nhau. Cậu ấy tha thứ cho lỗi lầm của con. Tụi con hứa hẹn làm lại từ đầu
- Nghe như nối lại tình cũ í. - Baekhyun cười nhe răng
- Aigo. Bố con hôm nay đi công tác, mai mới về. Ta ngủ thôi. Con trai yêu ngủ ngon nhá
- Vâng. Mẹ cũng vậy nhá. Hì hì. - Taehyung phô nụ cười hình chữ nhật ra.
Nhà Jungkook:
- Con ta đã về. - Sehun ra cửa chào con trai
- Vâng
- Vừa về nước đã ra ngoài, hẹn hò với cô nào mà nhanh thế
- Ở Mỹ bảo mãi chẳng quen ai, vừa về nước sao quen được. Bố cứ thích trêu em nó mãi. - Boram từ phòng bước ra
- Phải đấy. Anh cứ thích làm quá lên. - Luhan nghe con gái cưng nói thế thì phụ hoạ. - Nói mẹ nghe đi gặp ai nào
- Là.... Taetae ạ. - Jungkook gãi gãi đầu
- Hửm? Làm lành rồi à? - Sehun mở to mắt
- Nae. - Jungkook cười
- Chúc mừng hai đứa. - Sehun, Luhan và Boram đồng thanh
- Cảm ơn mọi người. Trễ rồi. Cả nhà ngủ ngon. - Jungkook như nhớ gì đó nói rồi chạy vào phòng
Cả nhà nhìn đứa con/em trai thì lắc đầu.
Sau khi vào phòng, anh vớ lấy điện thoại, mở vào tin nhắn có tên Taetae rồi nhắn
*Chúc ngủ ngon*
Sau đó nhận được phản hồi nhanh chóng
*Ngủ ngon ah~*
Jungkook phì cười
Phía người tên Taetae:
Vừa trèo lên giường sau khi đánh răng thì nhận được tin nhắn. Ừm...Ai giờ này nhẵn tin nhỉ. Mở điện thoại ra là số con người ban nãy mới xin - Jeon Jungkook (lưu là Kookie). Sau khi nhắn trả lời, cậu ôm điện thoại cười hí ha hí hửng nhảy nhảy trên giường rồi mệt quá ngủ luôn=.=
Hôm sau đến trường:
- Yah! Nghe nói làm hoà với nhau rồi hử? - Vâng. Âm thanh loi choi đó chính là của chủ nhân loi nhoi Park Jimin, bí danh Pặc Chim Chim. Jimin vừa vào cửa đã chạy tới ôm cổ hai thằng bạn hôm qua còn cãi lộn mà hỏi
- Buông bố ra. Ừ đó rồi sao? - Lạnh lùng boy đâu không thấy, chỉ thấy Taehyung gương mặt đáng iêu đang cáu với chị Chim Chim
- Sao bố mày chả biết gì xất thế? - Jimin hỏi Taehyung. Sau đó lại quay qua Jungkook đang cố hít thở sau khi bị mình xiết cổ sắp chớt - Làm lành khi nào vại bợn?
- Hôm qua thôi. Đồ Chim lùn chết tiệt. - Lạnh lùng boy Jungkook cũng mất tiêu luôn gòi😂😭
- Yah yah yah. Tao có lùn đâu. Tại tụi bây cao thôi chứ bộ. - Jimin rống cổ cãi
- Sáng sớm bớt um sùm đi con. Để bố ôn bài lát trả bài nữa. - HoSeok tán đầu Jimin
- Ủa? Lát trả bài hử? - Bạn Chim Chim ngơ ngác
- Nhìn nó là hiểu rồi. - Cả bọn không bao gồm NamJoon và Yoongi (vì khác lớp) lắc đầu
- Lát trả bài á. Ông thầy này nổi tiếng khó tánh à nhoa. - SeokJin hù doạ
Và vâng. Sau khi chuông reo. Thầy áo đen mang tên Jungwoon (tự chế) xuất hiện. Và âm thanh dõng dạc vang lên
- Tôi có dặn trả bài phải không? Được rồi. Anh Park Jimin lên trả bài
- What? Why is me? - Câu nói của thầy làm bạn Chim Chim xổ tiếng Anh
Cả bọn ngồi nhịn cười để bảo vệ hình tượng lạnh lùng. Duy chỉ HoSeok không kìm nổi cười phá lên. Thế là....
- Cả cái anh đang cười nữa. HoSeok phải không? Lên trả bài luôn. - Âm thanh trong trẻo dõng dạc lần nữa cất lên
Thế là hai em Park Jimin và Jung HoSeok đều cười ra nước mắt. May mắn cho em HoSeok vì học bài rồi nên không sao, chỉ bị cảnh cáo không được làm ồn trong lớp. Còn anh Park Jimin tội nghiệp ăn được con điểm 0 đáng giá và bị chép phạt bài 100 lần. Tội ghê(😢chia buồn nhá *chấm nước mắt*)
Giờ giải lao
- Há há há. - Đây chính là tiếng cười vang vọng quen thuộc của anh HoSeok. Sau khi nhịn 2 tiết học thì giờ có thể cười xả láng vì câu chuyện của thằng bạn
- Bạn bè cái qq. Tao bị chép phạt mà mày còn cười nữa. - Jimin đáng thương chửi rủ thằng bạn đang cười mình
- Tội nghiệp cho mày, Chim Chim. - Taehyung vỗ vai
- Được rồi hôm nay..... - Anh SeokJin chưa kịp lên tiếng thì cả bọn đồng thanh
- Đúng rồi. Lát về sớm. Ba má dặn vậy
Em Jin hường bị bơ toàn tập và cũng sực nhớ ba má dặn vậy.
Một buổi sáng thanh bình trôi qua~~~~~
Sau khi học, tại nhà Taehyung
- Tối nay ta đi ăn tiệc mừng kỉ niệm 50 năm thành lập công ti - Baekhyun lấy trong tủ một bộ vest thật bảnh cho Taehyung và nói
- Vâng.
Tại nhà Jungkook
- Hôm nay là kỉ niệm 50 năm thành lập công ti của Kim gia. Chúng ta sẽ đi dự. - Sehun vào phòng con trai nói
- Thật nhàn chán. Con sẽ ở nhà. - Jungkook say mê với điện thoại
- Không hối hận đấy chứ? Nghe bảo có Taehyung và Ji..... - Luhan ở ngoài bước vào chưa nói hết con trai đã nhảy vào miệng nói
- Í í con đi.
Sehun và Luhan ngây người rồi lắc đầu.
Tại buổi tiệc:
Taehyung hôm nay trông thật sang trọng và lịch lãm, bộ vest đen càng tôn lên làn da trắng mịn của cậu. Vẻ đẹp ấy hút hồn mọi người xung quanh
Chiếc xe trắng sang chảnh của nhà Jeon dừng lại trước cổng. Hôm nay là lần đầu hai đứa con nhà Jeon xuất hiện trong bữa tiệc lớn nên thu hút sự chú ý của các phóng viên.
Jungkook hôm nay cũng diện vest đen như Taehyung, làm anh bảnh trai hơn so với thường ngày. Boram diện đầm đen ngắn đến đầu gối, giản đơn nhưng không kém phần quý phái
- Lâu rồi không gặp hai người. Sống tốt chứ. - ChanYeol ôm người bạn thân từ nhỏ
- Rất tốt. Taetae đã đẹp nay còn đẹp hơn. - Sehun vỗ lưng bạn trả lời
- Jungkook chững chạc quá rồi. Chắc chắn là không thua kém Taetae nhà chúng tôi. - ChanYeol cười
Bản thân chưa đủ tuổi uống rượu nên cậu và anh đều chọn nước trái cây uống. Trong khi Taehyung miệng còn ngậm đầy nước thì một người đàn ông bước lại
- Cháu là Kim Taehyung, con trai của ChanYeol?
- Phải
Người đàn ông định nói tiếp thì Sehun tiến lại
- Lee ChanWoo! Lâu ngày không gặp
- Phải. À tôi cũng muốn nói cho Taehyung biết vấn đề của bản kí kết năm xưa của hai gia tộc
- Bản kí kết năm xưa? - Cậu ngớ mặt. Sao chẳng ai nói cậu biét gì hết thế này
- Phải phải. Đây là con gái ta, Ryu Hwayoung (ta hận ngươi, để ngươi làm phản diện). Năm xưa khi cụ tổ của cháu và của gia đình ta còn là chí cốt đã bảo sẽ cho hai cháu gia đình kết thân. Đây chính là thời điểm thích hợp. - ChanWoo cười
- Cháu chào bác ChanYeol. Chào anh Taehyung. - Hwayoung nở nụ cười
- Chào cô. - Nói rồi giữ phong độ lạnh lùng, cậu rời đi
Thật Sehun cũng không muốn có con dâu là cô gái họ Ryu kia. Nếu không phải do bản hứa hẹn gì đó của mấy cụ năm xưa rãnh rồi ngồi soạn thì chắc ông cũng chọn Kookie rồi.
- Thật quá quắt. Tại sao chứ? - Taehyung bực bội. Cậu không muốn phải kết hôn với đứa con gái tên Hwayoung kia.
Ban nãy Jungkook đã tình cờ nghe được câu chuyện kia. Không hiểu sao lòng anh dâng lên cảm xúc chua chát khó tả. Nhưng biét làm sao chứ, với cả chuyện của Taehyung, không phải chuyện của anh.
- Được kết thân vui chứ? - Jimin cũng nghe được câu chuyện. Nó biết cậu không vui nên trêu ghẹo thế
- Mẹ nó. Hai ông già kia rãnh rỗi quá ngồi viết mấy bản kết thân gì đó hại con cháu đời sau hả. Thật bực. - Taehyung cau mày
Cậu bỗng dưng nghĩ đến Jungkook. Muốn đi tìm anh để bày tỏ nói chuyện. Làm hoà chưa lâu nhưng nói chuyện khá nhiều, cậu cũng tin tưởng anh hơn rất nhiều. Quá khứ đã gạt bỏ khỏi trí óc. Tự dưng khi nghĩ đến Jungkook, con tim Taehyung lại dao động. "Mày điên rồi Taehyung!"
Khi cậu bước ra tìm anh thì lại gặp cô gái Ryu gì gì đó. Cô ta cứ bám dính cậu. Thật phiền phức
- Sau này sẽ là vợ chồng. Chúng ta nên thân thiết hơn. Ngày mai chúng ta đi đâu đó sắm áo quần, được không? - Dẹo qua dẹo lại khiến cậu chướng mắt. Thật muốn đập cô ta một trận
- Vợ chồng? Ai bảo tôi chấp nhận? - Cậu nhếch méo khinh bỉ (hình ảnh này nè. Tự tưởng tượng nhe 👉😏👈). - Mấy ông già đó viết thì tự cưới. Không liên quan đến tôi. - Cậu quay lưng đi thì gặp Jungkook. Anh kéo cậu vào lối đi nhỏ vắng người
- Taehyung. Tôi hiểu cảm giác của cậu. Thật ra.....
_____________________
Viết tốn công sức nhưng không có người đọc nản thật. Riết cũng chả nhớ họ của mẻ Hwa cáo già là gì. Nhớ tên là may rùi. Cắt khúc hay😋. Kookie định nói gì í nhở. Hí hí^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro