Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này HoSeok vẫn lo lắng không yên về vấn đề của TaeHyung. Tuy nhiên càng lo cho JiMin vì sợ Areum phát hiện. Nhấc máy gọi cho JiMin
- JiMin!
- HoSeok! Đúng lúc em muốn tìm anh. Ngày mai JiYeon đi Anh với EunJung, em qua nhà anh sống được chứ? - Không đợi đầu dây kia nói, JiMin xả một tràn
- Được. Anh cũng định bảo em qua đây sống. - HoSeok bên này cười tươi như hoa
- Được. Vậy mai anh đón em, đem quần áo qua rồi đến trường?
- Được. Mai gặp. Em ngủ ngon
HoSeok thở phào nhẹ nhõm, bước qua phòng IlHoon
- Ngày mai JiMin sẽ qua đây ở với chúng ta.
- Thật sao anh? - IlHoon cười rạng rỡ😄, không tin những gì mình nghe được
- Ừ. JiYeon ra nước ngoài với EunJung, qua đây sống tốt hơn. - HoSeok gật đầu rồi bước ra ngoài
Cầm điện thoại lên, bấm vào dãy số ít đụng tới nhất
- SuGa! - HoSeok cất giọng oha chút lo lắng
- Jung thiếu gia có gì mà giừo này gọi phá rối giấc ngủ của tôi. Ngày mai cậu sẽ không yên thân nếu nói chuyện không ra hồn. - Yoongi bên kia mắng xối xả. Giờ này gọi cho cục đường cuồng ngủ chẳng khác nào tự tử.
- TaeHyung bị đe doạ. Đủ hồn chưa?
Nghe đến đây Yoongi giật mình, tỉnh táo trong giây lát
- Nói!
Thấy chàng trai kia thật sự nghiêm túc, HoSeok mới yên tâm kể lại những gì nghe được từ JiMin. Tuy Yoongi có nước da trắng, gương mặt bầu bĩnh có chút nữ tính (😂. Thật xin lỗi Đường ca) nhưng thân thủ rất tốt. Với lại phải báo cho cả nhóm biết chuyện mà đề phòng
- Areum? Là cô gái bảo TaeHyung nghèo nàn? - Yoongi nhịn cười. Bảo Kim thiếu gia nghèo thì không phải dạng vừa hoặc là mù tin tức
- Phải. Haha. Coi như cô ta không may. - HoSeok bật cười lớn
- Được. Tôi sẽ bảo vệ TaeHyung, cậu yên tâm. Ngủ đây. - Nói rồi Yoongi cúp máy không thương tiếc
HoSeok thở dài rồi gọi điện báo tin cho đôi vợ chồng họ Kim kia. Xong việc liền lao lên giường, đánh một giấc để mai đón JiMin bé nhỏ

Sớm ngày mai:
Không biết lí do vì sao, tự nhiên 6h hôm nay cậu lại thức dậy. Thói quen? Cậu luôn dậy lúc 6h30. Thiếu vắng? Có lẽ đây là lí do. Hoặc là hồi hộp việc anh đưa đến trường. Sao cũng được. Cậu nhàn nhã bước vào phòng tắm, mở vòi nước xả vào người. Mái tóc màu hạt dẻ dính nước trông cực kì cuốn hút.
Thay đồng phục xong, cậu sực nhớ hôm nay sẽ có bài kiểm trả bật xa. Miễn cưỡng đem đôi giày thể dục để vào cặp, cậu bước xuống bàn ăn trong sự ngặc nhiên của cả bố và mẹ
- Con trai mẹ thức sớm thế? Có việc gì sao? - Đêm qua BaekHyun đã nhận được tin nhắn của anh, cũng biết sáng nay anh sẽ đón cậu, chỉ là muốn chọc đứa con này một chút
- Kookie đón con. - Cậu đưa miếng thịt bò mẹ vừa làm xong vào miệng
- Hyungie của bố thành em bé khi nào vậy chứ? - ChanYeol cười gian
- Hai người nhất nhất phải chọc con như thế sao? - Cậu trừng mắt nhìn bố mẹ đang cười
- Taetae. Ông nội Kookie rất muốn gặp con. Khi nào qua Mỹ nhé. Chỉ con với Kookie thôi. - ChanYeol gợi ý
- Con sẽ suy nghĩ và bàn với Kookie. - Cậu gật đầu, đĩa thịt bò cũng đã ăn xong
- Thức ăn đi ngoại thành. - BaekHyun đưa hộp thức ăn cho con trai
- Sao mẹ biết? - Cậu mở to mắt
- Bí mật. - BaekHyun đưa ngón trỏ lên miệng. Thực ra tin nhắn của Kookie hôm qua còn một việc nữa là hôm nay hai đứa sẽ đi ngoại thành, cần bố mẹ làm cơm đem theo. Haha. Nhóc JungKook này rất biết hưởng thụ. Không hổ danh là con của SeHun và LuHan
- A! Kookie đến rồi. Con đi học đây. - Cậu hớn hở chạy ra
- Học vui vẻ nhé con trai. - Hai vợ chồng đồng thanh
Đến khi anh và cậu đi khuất, BaekHyun mới thở dài
- JungKook rất biết nghĩ cho con trai chúng ta. Cứ để hai đứa sang Mỹ, để Kookie chăm sóc thằng bé, ổn thoả rồi về với chúng ta cũng được
- Ừm...! Không tồi. Kookie cũng có thể giúp con trai quản lí chi nhánh bên đó. - ChanYeol gật đầu tán thành. - Đừng buồn. Nó có xa chúng ta mãi đâu. - ChanYeol giơ tay ôm vợ

- Mẹ em có làm cơm đem theo nè. - Cậu cười tươi
- Mẹ anh cũng làm. - Anh giơ hộp đồ ăn lên
Hai người lên kế hoạch cho buổi đi ngoại thành.
Chiếc xe vào trường thu hút bao nhiêu là chú từ ý các học sinh. Anh và cậu bước ra, vai kề vai đi đến lớp trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
- Rốt cục là đã đi học. Nghe bảo trưa nay hai người đi chơi? - JiMin châm chọc
- Đi đâu vậy cho tụi này đi nữa. - HoSeok ôm vai JiMin.
- Các người lo chuyện của các người đi. Đừng có mà đi theo. - Anh lườm hai người trước mặt.
- Haha. Cũng không cần. JiMin bây giờ đã qua nhà tôi ở, chắc chắn là gặp nhau thường xuyên. - HoSeok đắc ý
- Chim Chim. Mày bỏ rơi bố theo trai? Mày đi rồi mai mốt bố mẹ bố đi công tác ai làm cơm bố ăn? - Cậu làm vẻ bị tổn thương. Ai bảo thằng bạn thân kia là hàng xóm kiêm đầu bếp kiêm dọn vệ sinh kia lại qua nhà HoSeok (😂. Hành người ta quá mà)
- Mày lợi dụng quá rồi Đao ạ. Kookie của mày sẽ nấu cho mày ăn. - Nó gật đầu
- Anh biết nấu ăn sao? - Cậu nhìn sang anh. - Theo như em biết thì em nấu ăn còn ngon hơn anh
Mọi người không ai để ý bàn tay thả lỏng kia đã nắm lại thành nắm đấm, chặt không thể chặt hơn.
"Park JiMin! Kì này cậu chết với tôi!" Anh giận dữ trong lòng, thầm rủa thằng bạn chết tiệt kia, nhìn JiMin bằng ánh mắt lạnh như không thể lạnh hơn
JiMin đứng đối diện lạnh gáy, nhìn sang gương mặt đang kiềm nén kia, khẽ nuốt nước bọt, định trước tương lai không mấy tốt đẹp trước mắt.
"Taetae! Mày hại chết tao rồi!". Nó lắc đầu thở dài nhìn thằng bạn Đao ngây thơ chết người trước mặt
________________________
Nó ngắn lắm. Đừng cầm dao tìm tui nha>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro