Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, tại biệt thự Jeon gia:
Theo thói quen khi sống ở Mỹ, đúng 6h anh thức dậy. Định cựa mình thì thấy tay khá nặng, lại có hơi thở phả vào ngực, anh nhìn xuống. Cậu đang ôm chặt mình, ngủ ngon lành
Cảm giác này... Nhớ thật. Từ trên nhìn xuống, anh thấy rõ đường nét trên gương mặt cậu. Lông mi cong vút, làn da mặt mềm mại, má hơi hồng hồng, đôi môi màu cánh sen cuốn hút.
1 phút, 2 phút.... Đôi mắt cậu mở ra vì có cảm giác ai đó nhìn mình chằm chằm. Ngước đầu lên, bốn mắt chạm nhau. Đôi má cậu hơi ửng đỏ
- Kookie. Chào... Chào buổi sáng
- Chào em buổi sáng
Anh nói rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, khiến gương mặt ửng đỏ kia càng đỏ hơn.
Cậu vẫn chưa thích nghi được với sự ấm áp buổi sáng này. Gần 1 năm qua, cậu đã quen với việc rơi nước mắt vào buổi sáng khi chỗ đối diện không có hơi ấm của anh, khi không được anh ôm vào lòng. Bây giờ, điều cậu mong ước đã được thực hiện, tuyệt nhiên chưa thích nghi
Hai người chìm đắm nơi thế giới riêng, hoàn toàn không để ý đã 30' trôi qua
- Hai đứa tính nghỉ học sao? - LuHan gõ cửa rồi nhắc nhở
Cậu và anh giật thót. Mấy giờ? Đã 6h 30' rồi. Cậu còn đang hưởng thụ, anh còn quen với thời gian sống bên Mỹ, hoàn toàn quên mất hôm nay phải đi học
- Trễ rồi. - Anh lao khỏi giường chạy nhanh vào phòng tắm
Còn cậu vẫn ung dung từ từ ngồi dậy. Kim TaeHyung này 1 tuần ít nhất 1 ngày đi trễ. Đây là chuyện bình thường. Nhìn lên tủ quần áo có hai bộ đồng phục được hai mẹ chuẩn bị sẵn, cậu bất giác mỉm cười. Hai người được học chung lớp, được nhìn thấy nhau. Còn gì bằng

Trường BigHit:
- Thằng Tae với Kook làm gì lâu vậy nhỉ? Đến giờ học rồi. - JiMin lo lắng😫
- Ầy. Tiết đầu lại là ông thầy JungWoon nữa cơ. - HoSeok lắc đầu chán nản😔
- Sắp có phim coi rồi. Haha. - SeokJin cười hứng thú🤗
- Em có tâm quá đó SeokJin. - NamJoon cười cười nhìn người yêu😅
- Để coi ông thầy JungWoon dám động tới hai thiếu gia này không? - Yoongi mặt gian😈
- Thầy vào lớp! - Một đứa nam sinh cấp tốc chạy vào
Cả lớp 1s trước còn là chợ vỡ, giờ đây lại im thin thít

Trên xe:
SeHun và LuHan chở anh và cậu đến trường. (Bố Chan và mẹ Baek sẽ đến sau vì đi lấy học bạ cất trong két sắt của JungKook😂).
- Hai đứa lề mề thật. Trễ học 5' rồi. - LuHan lườm nguýt con trai
- Tại Taetae chứ bộ. - Anh xụ mặt
- Là con hay đi trễ nên kéo anh theo cho có đồng bọn. - Cậu cười tươi, khoe nụ cười hình chữ nhật😁 đặt trưng.
- Haha. TaeHyung, tiết đầu là tiết gì? - SeHun hỏi han
- Dạ... Wow. Là tiết toán của thầy JungWoon, người năm ngoái mà bốn bố mẹ giáo huấn í. - Cậu bày vẻ mặt ngây thơ trong sáng vô (số) tội.
- Có chuyện gì mà năm ngoái bố mẹ đến trường? - Anh đơ mặt hỏi
- Taetae đập nứt bàn, bóp nát viên phấn, nằm lơ mơ nhớ con trong giờ học. - LuHan nhịn cười kể lại
- Mẹ Han. Sao mẹ lại nỡ kể hết ra vậy? - Cậu nũng nịu kéo tay LuHan
- Taetae? - Anh toả ra sát khí
- Kookie. Hôm đó là ngày đầu tiên anh đi, chẳng phải em bảo rất sốc sao? Cho nên... - Cậu cố nở nụ cười thật tươi lấy lòng anh
- Mấy đứa xuống xe nào. - SeHun dừng xe lại, nói với hai người đang sắp kéo tới giông bão
Chiếc xe dừng lại giữa sân trường, và một chiếc (của ChanBaek) cũng tiến vào đậu kế bên làm vỡ thêm một tách trà của thầy hiệu trưởng. Thầy khóc không ra nước mắt😭 mà bước ra đón tiếp bốn vị lãnh đạo và hai thiếu gia (à không. Là 5 vị lãnh đạo và 1 thiếu gia😂. Kookie đã là lãnh đạo rùi cơ).
- Bốn vị lãnh đạo. Chào hai thiếu gia. Mọi người vào phòng Hiệu trưởng uống tách trà nói chuyện. - Thầy hiệu trưởng hiền từ cười (lòng đau nhói vì chiếc tách vừa vỡ)
Mọi người định đi vào trong thì Areum tay cầm khăn lau bảng mới xả tiến lại gần anh
- Anh JungKook. Chào anh. - Cô ta nở nụ cười rạng rỡ (giả tạo)
- Chào. - Anh lạnh nhạt nói
- Oh anh TaeHyung. Anh trông chắc là bạn thân của anh JungKook nên mới vào trường muộn tận 10' thế này? - Cô ta giở giọng khinh bỉ
- Chào. Là 10K. Học lực tốt nhỉ. - Cậu không vừa, nói câu châm biếm
- Haha. 10K vẫn là có quy định giờ giấc. Còn 11N (cuối khối) là lớp của anh nhỉ? Học lực tệ thế sao? - Trên bảng tên của cậu không đề lớp nên cô ta suy đoán rồi nói đại
- Học lực cậu ấy ngang với tôi. Nói vậy là tôi cũng 11N? - Anh nói với giọng điệu khó chịu
- Ah...! - Cô ta đang định bào chữa thì
- Cô gái này là ai? - LuHan chau mày.
- Dạ chào bác. Bác là mẹ của anh JungKook phải không? Cháu là bạn gái của anh ấy. (vãi cả atsm😂) - Anh và cậu còn chưa kịp trả lời thì cô ta chen vào
- Bạn gái? Kookie!? - SeHun nói với giọng khá giận dữ, ý bảo anh giải thích
- Tình cờ quen biết ạ. - Anh giải thích với SeHun
- Ơ. Anh đừng chối bỏ thế... - Cô ta mở to mắt ngạc nhiên đang nói thì TaeHyung chen ngang
- Cản đường!
- Cô chê học lực con trai tôi? - BaekHyun tiến lại.
- Haha. Nhìn bản mặt này là biết... - Cô ta cười lớn rồi nói
- Tuần sau báo điểm? - ChanYeol hỏi thầy hiệu trưởng
- Vâng thưa chủ tịch. - Thầy hiệu trưởng cúi đầu rồi nhìn sang bảng tên của Areum
- TaeHyung, JungKook. Bố mẹ muốn tụi con đột phá một lần. - SeHun hiểu ý ChanYeol
- Bố mẹ. Hôm nay tiết thầy JungWoon. - Cậu hơi cau mày. - Còn cô. Đi xả khăn lau bảng chục phút? - Cậu quay sang Areum hỏi
- Ơ...! - Cô ta đứng hình rồi sực nhớ ra. - Chào mọi người. - Nói rồi chạy lên lớp
- Phiền phức. - Cậu lúc này mới hạ hoả, nắm cánh tay của anh
- Thầy hiệu trưởng, JungKook sẽ học 11A. - LuHan vào thẳng vấn đề
- Đây là học bạ. - BaekHyun đưa cho thầy hiệu trưởng
- Hai đứa vào lớp, bố mẹ lên sau. - ChanYeol gật đầu
Hai người cúi chào bố mẹ rồi lên lớp. Lên đến cầu thang hai người mới phản ứng
- Bố mẹ lên lớp sao? - Cậu quay sang hỏi anh
- Chắc không có đâu nhỉ? - Anh cười trừ
Lên đến lớp, thầy JungWoon đang giảng bài nhìn thấy thì...
- Em Kim TaeHyung. 30' trước em đã làm gì, ở đâu? Tại sao giờ này mới đến lớp? Em Jeon JungKook. Ngày đầu tiên đi học lại thì muộn mất 30', còn ra thể thống gì? Các em đến lớp như vậy liệu có kịp bài không? Các em ỷ mình học giỏi rồi muốn làm gì thì làm sao? Bố mẹ các em không quản hả? Trường học chứ đâu phải cái chợ mà muốn vào khi nào vào, ra khi nào ra!... - Thầy tuông một lèo tràn lan đại hải (ông này nói nhiều hơn Yoongi luôn ấy chứ. Ổng lên làm nhân vật chính được rồi ấy😂)
Cả lớp ngồi yên xem kịch vui. Nhất là bọn Yoongi. Thầy la như vậy mà mặt Kim và Jeon thiếu gia tỉnh như thế thì xong rồi.
- Ý thầy là chúng tôi không biết quản con? - 4 người đồng thanh
- Ơ.... Ý tôi... - Thầy ấp úng
- TaeHyung, JungKook. Hai đứa về chỗ ngồi. Thầy! Đừng để tôi bắt gặp việc này lần nữa. - ChanYeol ra lệnh
- Ơ... Vâng.
4 người nhìn quanh lớp một chút, sau đó cả 3 người nhìn về phía BaekHyun. BaekHyun gật đầu, lấy điện thoại gọi đi đâu đó.
Lát sau, lớp học được thay bàn ghế toàn bộ, cả cánh cửa ra vào, tủ để đồ của học sinh.
Thấy mọi thứ ổn thoả, bốn người mới rời khỏi lớp. Thầy JungWoon, cả lớp (trừ 7 anh kia), ai nấy đều thần người ra, chưa kịp tiếp thu.
Giờ chơi hôm đó, 7 người phát hiện phòng thể dục, tủ đựng giày riêng của 7 người, căn tin,... (nói chung là có liên quan tới bàng tàn nhà mềnh á) đều được thay đổi
- Bố mẹ khoa trương quá rồi. - 7 người cười khổ

- Cậu tìm cho tôi tài liệu về Lee Areum. - SeHun ra lệnh cho thư kí
- Vâng thưa chủ tịch. - Thư kí vâng dạ rồi lui ra
- Con bé đó không tầm thường như bề ngoài. - LuHan khoanh tay trước ngực
- Có lẽ nó chính là vật cản đường  trong chuyện tình cảm của con chúng ta. - SeHun gật đầu
- Em nghĩ nên chuyển trường chúng (7 thanh niên đẹp điên), tránh xa cô bé đó ra. - LuHan lo lắng
- Anh nghĩ TaeHyung và Kookie sẽ vượt qua được. Hãy để hai đứa tự lực cánh sinh một lần. - SeHun vuốt tóc LuHan
- Được. - LuHan gật đầu rồi tựa đầu vào ngực SeHun ngủ một giấc. Hôm qua thức trắng đêm để làm tài liệu cho công ty, mệt mỏi rồi.
_______________________________
Tui chỉ có thể viết một chap nhàm thế này vào hôm nay vì gấp. Mai có lẽ sẽ bù bằng chap kịch tính hơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro