Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cô jeonjeoniee nha^^. Cảm ơn đã ủng hộ tui ah
___________________________
- Chúng tôi rất tiếc vì không đảm bảo được những vết thương ngoài da của hai cậu sẽ không để lại xẹo. Tuy nhiên sẽ cố gắng hết sức vì chúng khá sâu. Nhưng chúc mừng mọi người vì hai cậu ấy vẫn ổn. - Bác sĩ cười.
- Đùa không vui tẹo nào. - JiMin xụ mặt. - Tôi có thể giúp các cậu ấy không có xẹo. Bác yên tâm. - Nó tiếp lời
- Vâng thưa Park thiếu gia. Thưa hai vị chủ tịch và phu nhân, chúng tôi xin phép đi trước
- Được. - Bốn người gật đầu.
Mọi người phải về nhà để chuẩn bị đi học và đi làm. BaekHyun và LuHan làm cháo để đem cho hai đứa con trai.
Căn phòng bệnh lạnh lẽo chỉ có anh và cậu nằm. Anh có vết thương nhẹ hơn nên tỉnh cũng rất nhanh.
Mở mắt ra, người anh nghĩ đến là cậu. Nhìn sang bên cạnh, thấy cậu ngủ say, vẫn bình an, anh thở phào nhẹ nhõm
- Cậu yêu em ấy thật lòng? - EunJung mở cửa bước vào phòng
- Phải. Nhưng chị là..?
- Chị họ của TaeHyung. EunJung.
- Chào chị. Nhưng chị hỏi vậy là ý gì?
- Tôi chỉ muốn em trai tôi sống hạnh phúc. Quả thật đó giờ tôi chưa thấy nó bị thương nhiều như khi gặp cậu. Cậu biết đó, TaeHyung rất lạnh lùng với người xung quanh, chỉ với người thân nó mới bộc lộ sự yếu ớt. Cho nên, hãy bảo vệ nó
Nghe vậy anh cúi đầu trầm mặc không lên tiếng. Câu nói kai khác gì bảo những chuyện cậu gặp phải là do anh gây nên?
Thấy TaeHyung có dấu hiệu tỉnh dậy, EunJung gật đầu với JungKook rồi rời đi
- Kookie...!?
- Ừm. Anh đây. - Anh bước xuống giường tiến đến chỗ cậu
- Anh không sao chứ?
- Ừm.
Cậu cười nhẹ rồi giơ tay ôm lấy anh. Tuy nhiên...
- Ahh! - TaeHyung hét lên đau đớn
Anh liền ngừng lại, mở áo của cậu ra xem. Người cậu quấn nhiều lớp băng, trông rất đau xót
- Em...!? - Anh ngạc nhiên nói không nên lời. Khi ấy lo cứu cậu nên không quan sát kĩ. Giờ nhớ lại thì khi đó, người cậu nhiều vết máu, áo cũng không còn nguyên vẹn
- Em không sao. Anh yên tâm. - Cậu tựa đầu vào ngực anh
- JungKook! Vừa mới tỉnh dậy ròi giường là không tốt. Con mau quay trở lại nằm ngay cho mẹ. - LuHan bước vào phòng thấy cảnh tượng kia thì lắc đầu.
- Con muốn gần TaeHyung thôi. Mẹ cho dịch giường lại sát đây đi. - Anh hơi hơi nũng nịu>.<
- Hai đứa cách nhau có 1m thôi cũng không chịu được. Phải tập đi! - BaekHyun cầm lồng cháo vừa nấu vào.
Đành chịu vậy. Bây giờ không nghe lời hai mẹ thì sao này khỏi cưới Taetae luôn ấy chứ. Anh đành lủi thủi quay lại giường

- HwaYoung. Lập tức cùng LeeJung sang Pháp. - HanSik cáu gắt.
- Ba..! - Cô ta kéo tay HanSik
- Không thoả hiệp. - HanSik cứng rắn nói
Con gái ông chỉ vì một người con trai (thiên thần đội lốt người đó nhoa!) mà khiến công ty ông mất đi hai đối tác, thật quá sức chịu đựng mà!
- Cho con 2 tuần. Làm gì thì làm. - Nói rồi ông ta rời đi
10 ngày sau:
- Vết thương của hai cậu ấy không xuất hiện bất thường, lại rất lành mạnh. Chiều nay có thể xuất viện rồi. - Bác sĩ nói với BaekHyun và LuHan
- Được. Cảm ơn bác sĩ. Ông vất vả rồi. - BaekHyun mỉm cười.
Gương mặt của hai người thoáng chút buồn. Nhìn vào phòng nơi hai cậu con trai đang cười nói vui vẻ, họ bất giác lắc đầu. Thôi thì khoan nói cho chúng nó nghe. Đợi 2, 3 ngày nữa rồi tính.
- Kookie. Trả con gấu bông đó cho em! - TaeHyung rượt JungKook
- Taetae có con gấu bông là quên anh. Anh ghen với nó. Phải tiêu diệt tình địch. - Anh cười
- Ah!!! Em sẽ nhớ anh mà. Trả lại đây ah.
- Hứa nhé?
- Ukm
- Đây nè.
Được trả con gấu bông, cậu cười híp mắt. Xong chạy lại ôm anh.
- Mới sáng sớm đã tình tứ. Ở bên hai đứa chắc mẹ ghen tị đến chết. - BaekHyun cười
- Mai mốt bắt cóc TaeHyung xem Kookie thế nào! - LuHan mặt nham hiểm
- Không được. Không có Taetae con sẽ chết vì nhớ mất.
Căn phòng tràn ngập tiếng cười

Tại Park gia
- Anh hai!!! Anh bày bừa một đống như vậy rồi bảo đi chơi với HoSeok hyung? - JiYeon hét lớn rồi chỉ vào đống bừa bộn trong phòng anh trai mình.
- Tối về anh dọn. Bằng không thì...em gái à. JiMin thương em nhất đấy. Dọn giúp anh nhe. - JiMin làm nũng
- Nằm mơ đi. Bình thường là em chịu đựng. Hôm nay thì không!
Nói xong JiYeon đi ra ngoài đóng rầm cánh cửa. Bỏ mặc cho anh trai mình ngồi đơ như cây cơ.
- Quá đáng thật. Chẳng biết mình là anh nó hay nó là chị mình nữa. - JiMin lắc đầu bất lực. - À mà thôi. Cứ đi chơi với HoSeok trước rồi quay về dọn sau cũng được. - JiMin cười gian. - Có khi nó dọn giúp mình cũng nên.
Thế rồi JiMin rời đi. Để lại một cô em gái tức tối trong nhà
- Em nói rồi đó. Kì này không dọn giúp anh đâu. Hứ!

Hôm nay là ngày cuối tuần. Ngày mai lại bắt đầu đi học nên SeokJin và NamJoon đi ra ngoại thành chơi. Hai người đến viện mồ côi
- Chào mọi người ạ. - Hai người đồng thanh rồi cúi người chào các mẹ
- Chào hai đứa. Lâu rồi mới thấy đến đây. Mấy đứa kia đâu? - Một mẹ bước đến hỏi
- Các mẹ biết đó, Yoongi ngủ rồi, không chịu dậy. JiMin với HoSeok cũng đi hẹn hò. - SeokJin cười tươi nhưng ánh mắt lộ vẻ bất lực
- JiMin với HoSeok thành cặp rồi? Vậy là còn TaeHyung với Yoongi thôi. - Một mẹ khác bước lên nói
- Không đâu ạ. Con đã kể cho mẹ về JungKook rồi phải không? Cậu ấy về nước rồi. Bây giờ đang hẹn hò với TaeHyung. - NamJoon cười lộ đồng tiền
- Ồ. Vậy là còn Yoongi thôi. Nhưng sao hôm nay TaeHyung và Jung...à JungKook không đến đây? - Người đầu tiên đón họ hỏi
- Chúng nó bị thương nên nằm viện. Chuyện cũng dài nên bỏ qua mẹ nhé. Tụi nhỏ đâu rồi? - NamJoon nhìn quanh
- Tụi nó trong phòng đấy. Các con qua chơi nhé. Mẹ làm cơm. - Một mẹ chỉ qua căn phòng lớn
- Nae. - Hai người đồng thanh.
Tiến đến gần cửa bỗng nghe tiếng cười đùa của bọn trẻ, hai người hơi ngạc nhiên. Các bé có chuyện gì vui nhỉ? SeokJin mở cửa
- Chào mấy đứa... Ơ...?- SeokJin vừa mỉm cười nhìn tụi trẻ thì thấy cô gái đang bế một em gái. Nhìn cô gái đó rất quen
- Chị là...? - NamJoon cũng nhận ra
- Là người hôm trước. - Cô gái đó đứng dậy. - Tôi là Hahm EunJung. Chị họ của TaeHyung.
- À. Chào chị. - SeokJin cười
- Khoan khoan. Là họ hàng của TaeHyung sao lại mang họ Hahm vậy? - NamJoon ngớ người
- Tôi là cháu nuôi. - EunJung gật đầu. - Trước đó tôi sống ở đây.
Sau đó, NamJoon được phong làm người giữ trẻ, SeokJin và EunJung ngồi trò chuyện với nhau.
- Ra là vậy. Hèn gì hôm đấy thấy chị có sát khí rõ với cô Ryu HwaYoung. - SeokJin sau khi nghe cô kể thì gật đầu đồng tình, nhất thời nhớ ra ngày hôm đó
- Cũng không hẳn ghét cô ta. Chỉ là ngày đi học luôn bị cô ta đánh đập, sự hận thù tích tụ thêm thôi. - EunJung nói tiếp
- TaeHyung có biết chuyện này?
- Chúng tôi gặp nhau đúng một lần, cũng chỉ gật đầu chào nên cũng không nhớ đâu. Thậm chí nó còn không biết tôi là chị họ. - Gương mặt EunJung thoáng vẻ thất vọng
- Không sao đâu. Sau này gặp thì giới thiệu thôi. - SeokJin cười híp mắt
- Hai người ăn gì chưa? - EunJung nhìn lại đồng hồ. Cũng 10h30' rồi
- Tụi em ăn từ hồi 5h30'. - SeokJin được EunJung nhắc mới nhớ ra. Đói thật đấy! - Chị chơi với tụi nhỏ, em đi phụ các mẹ. - SeokJin đứng dậy
- Em là con trai, có thể nấu ăn? - EunJung về nấu ăn thì cũng biết chút chút vì bố mẹ nuôi không cho cô làm. Đại đa số thời gian cô cũng là lo học hành. Với cả đó giờ trừ mẹ BaekHyun ra, cô chưa thấy ai là con trai mà vào bếp
- Em học từ mẹ Baek cả đấy. Cả mẹ LuHan của JungKook nữa. - SeokJin cười híp mắt rồi chạy vào bếp
Lúc này NamJoon đang làm ngựa (!) cho mấy nhóc cưỡi. Hừ. Mấy nhóc này cũng biết hành hạ người khác thật đấy
- Chị với Jinnie nói chuyện xong rồi à? - NamJoon hỏi
- Ừ. Cậu ấy đi làm cơm rồi. - EunJung thở dài
- SeokJin nấu ăn rất ngon. Chị không ăn sẽ tiếc cả đời đấy. - NamJoon cười tươi
- Đúng ạ. Đúng ạ. Anh SeokJin nấu ăn ngon lắm. Cả anh Yoongi nữa. - Mấy đứa trẻ ríu rít
- Mấy đứa ngồi yên nào. - EunJung ra lệnh

Lúc này trên chiếc máy bay đến Pháp
- HwaYoung. Anh không muốn em như vậy. Từ bỏ đi. - LeeJung buồn rầu lên tiếng
- Được. Dù sao sống thế này cũng mệt. - Cô ta thở dài
Hai người nắm tay nhau nhìn ra phía cửa sổ.

- TaeHyung huyng!!! - IlHoon từ trong nhà chạy ra.
- IlHoon? Sao không ở nhà mà đến đây? - Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên
- Em nghe anh hai nói hôm nay anh và JungKook hyung về nhà nên qua đây.
- TaeHyung! - Cậu còn chưa kịp trả lời thì JiMin và HoSeok chạy lại hét lớn
- Gì? - Cậu ngớ người ra
- Nghe bảo HwaYoung và LeeJung đi Pháp rồi. - JiMin vừa thở vừa nói một tràn dài
Nghe đến đây cậu bất giác rùng mình. Cảm giác bị roi chạm vào người, quần áo rách tươm, khí lạnh tiếp xúc da thịt khiến cậu sợ hãi.
Đứng bên cạnh cảm nhận được cậu đang run rẩy, anh ôm chặt cậu vào lòng.
- JiMin! - Anh trừng mắt. - Nói những điều vô dụng đó làm gì? - Anh dìu cậu vào phòng, để lại JiMin và HoSeok ngẩn người
- Ngốc. Em ấy vừa bị họ hành hạ, chưa kịp vượt qua cú sốc, em nhắc đến làm gì? - Boảm không biết đến từ bao giờ cốc đầu JiMin một cái
- Là em sai sót. Nhưng chị cốc đầu đau thật đấy. - JiMin ôm đầu
Cả bọn cười khoái chứ bên ngoài

Trong phòng, anh ôm chặt cậu, để gương mặt cậu áp sát vào lòng mình
- TaeHyung, lát nữa chúng ta đi chơi nhé? Bất cứ đâu em muốn. - Anh dịu dàng vuốt tóc cậu
- Ukm. Em... Em muốn đến đồng cỏ ở ngoại thành. - Cậu lấy lại bình tĩnh, bàn tay run run nắm lấy áo anh
- Được rồi. Ngoan nào. - Anh cúi xuống hôn lên trán cậu
Bỗng dưng cảm thấy áo mình ươn ướt, anh nhìn xuống. Trên gò má trắng tuyết kia có hai hàng nước mắt dài lăn xuống
- Em sao vậy?
- Em... Hức hức... Em không biết!... Hức hức... Nước mắt cứ chảy... - Cậu nói trong tiếng nấc
- Nín nào. Mọi chuyện qua rồi. - Trông cậu khóc thật khó chịu. Lòng anh bứt rứt không thôi. Giơ tay xoa đầu cậu như lời an ủi, dỗ dành
Dỗ mãi không thấy cậu dứt tiếng khóc, anh cúi đầu áp môi mình vào môi cậu. Quả nhiên tiếng khóc nín bặt. Cậu cũng bần thần một lát rồi đáp trả anh. Anh giơ tay lau đi nước mắt trên mặt cậu. Trong căn phòng có hai con người đang cuồng nhiệt hôn nhau.

- SeHun, làm như vậy liệu có ổn không? - ChanYeol nhướn mắt nhìn bạn
- 2 năm. Có lẽ với tụi nhỏ là thời gian dài. Nhưng mong là chúng sẽ không quên nhau. - SeHun thở dài
- Tại sao lại làm như vậy? Chúng ta đã từng bị chia cắt khi bố mẹ không đồng ý, hiểu xa nhau đau như thế nào. Tại sao hai cậu lại làm như vậy? - BaekHyun nói rồi khóc
- BaekHyun. Chúng tớ cũng không phải muốn làm như vậy. Tuyệt nhiên ông nội của Kookie biết chuyện này, ông không muốn cháu mình lấy nam nhân. Ông ấy thoả hiệp nếu hai năm mà chúng nó vẫn yêu nhau, JungKook cũng hoàn thành được công việc trong công ty thì có lẽ ông sẽ chấp nhận. - LuHan ôm vai BaekHyun dỗ dành (bởi người ta nói má con như nhau mờ. Mít ướt hờ)
- TaeHyung nhà tớ sao có thể chịu đựng được. Thằng bé mới vừa bị đả kích về tinh thần xong cơ mà. - BaekHyun nói tiếp
- Baek. Chống đối vô ích. Anh nghĩ chúng ta phải làm theo. - ChanYeol lau nước mắt vợ (tềnh củm vãi😂)
Bốn người hiểu được ý khi nhìn vào mắt nhau. Thôi thì vì tương lai của hai đứa nhóc đó, đành cho chúng nó khổ 2 năm vậy.

- Wao. SeokJin. Quả thật cậu nấu ăn rất ngon. - EunJung giơ ngón cái lên👍
- Thường thôi mà. - SeokJin cười hì hì. Cũng bất ngờ thật. Đây là lần đầu tiên SeokJin thấy biểu cảm hạnh phúc, không phải lạnh lùng hay đau buồn của EunJung trong hôm nay.
- Ngon thì chị nên ăn nhiều một chút. Còn rất nhiều. - NamJoon mỉm cười ôm vai SeokJin. EunJung bảo cô chỉ là chị họ, thậm chí là chị họ nuôi của TaeHyung, hai người chỉ gặp qua loa. Nhưng mà cái nết ăn này, cái thái độ thấy thức ăn là sáng mắt lại giống hệt thế này. NamJoon lắc đầu tỏ vẻ bất lực
- Cho em ăn thêm nữa
- Em nữa
- Ngon quá. Em muốn ăn thêm
- ...
Đám nhóc loi nhoi giơ cái tô nhỏ của mình cho SeokJin, NamJoon và EunJung. Ba người nhìn thấy thì mỉm cười
- Ngồi yên. Anh sẽ đi múc cho mấy đứa. - SeokJin nghiêm giọng
- Nae. - Tụi trẻ đồng thanh (TaeHyung phiên bản nhí^^)
- Mấy đứa này cũng giống với Taetae ghê. - NamJoon cười buồn rầu

Cậu được anh đưa đi ngoại thành, nơi có đồng cỏ xanh bát ngát dài vô tận, có làn gió mát dịu thổi qua và những đám mây trắng đang trôi trên bầu trời
- Kookie. Hôm nay chúng có cả hoa nữa kìa! - Cậu hí hửng chỉ vào những bông hoa màu vàng
- Đẹp không? - Anh dịu dàng ôm cậu
- Em rất thích.
- Anh sẽ mua chúng tặng em
- Thật chứ?
- Thật!
- Kookie là nhất ah. - Cậu nhón chân hôn chụt lên mặt anh
- Ai cho phép thế. - Kookie vờ giận dỗi (thích muốn chết mà còn bày đặt Cúc ơi=.=!)
- Em cho đấy. Sao nào? - Cậu ngước mặt lên thách thức anh
Và cuộc rượt đuổi bắt đầu.
Ten minutes sau:
- Phù phù. Kookie em mệt. Em thua rồi. - Hai tay cậu chống lên đầu gối, miệng không ngừng hít lấy hít để không khí
- Em có muốn rượt nữa anh cũng không còn sức. - Anh cũng không khá khẩm hơn, chủ là vẫn còn đứng thẳng lưng được.
Lát sau, anh kéo cậu nằm lên tấm thảm cỏ xanh mượt kia
- TaeHyung! Nếu sau này nhỡ như chúng ta xa nhau nhưng vẫn có cơ hội gặp lại, em sẽ vẫn yêu anh chứ? - Anh đưa mắt nhìn cậu
- Em sẽ chờ anh, sẽ yêu anh. Kookie. Anh cũng không được hét yêu em nhé! - Cậu quàng tay qua ôm anh
- Ừ
Hai người nằm trên thảm cỏ, hưởng thụ làn gió mát lạnh. Cỏ bị gió thổi cọ xát vào nhau tạo nên tiếng xào xạc bình yên
Đến trưa, anh đưa cậu đến một quán ăn nhỏ khá vắng người
- Chào cháu JungKook. Lâu rồi không thấy cháu đến đấy. - Một người phụ nữ trung niên chừng 40t bước ra. - Oh. Cậu trai nhỏ đây là...? - Người phụ nữ đưa mắt nhìn TaeHyung
- Ah. Chào anh JungKook. - Anh còn chưa kịp trả lời thì có một cô gái chạy ra. Cô gái này trông trạc tuổi JiYeon
- Ah. Chào em. - Anh cúi đầu, gương mặt vô cảm nhưng đôi mắt ánh lên chút không hài lòng.
- Anh JungKook. Lâu rồi mới thấy anh đến đây. Còn đây là ai vậy? - Cô gái đó tuông một tràn rồi quay sang TaeHyung
- Chào. Tôi là TaeHyung. Là... - Ngữ khí của cậu có phần xa cách và lạnh lùng, biểu lộ sự không thích mà chỉ người thân mới nhận ra
- Cậu ấy là người yêu của tôi! - Cậu còn chưa nói xong thì anh chen ngang vào. Anh biết cậu không thích nói chuyện với người lạ
- JungKook. Cháu đùa phải không? Hai người là nam nhân cả. Nhưng dù gì bác cũng rất ưng cháu. Areum cũng rất thích cháu. Bác muốn cháu làm con rể. - Người phụ nữ nói
- JungKook. Anh hiểu ý mẹ em chứ? Em rất thích anh. Làm bạn trai em đi! Hai người trông chẳng giống người yêu, bầu không khí quá xa lạ. - Areum nói
- JungKook. Em thấy không khoẻ. - Trước mặt người ngoài, cậu luôn tỏ ra lạnh lùng. Hôm nay ánh mắt cậu càng lạnh lùng hơn, khiến Areum lạnh sống lưng
- Vậy chúng ta... - Anh biết đây là cớ của nên định đứng lên
- TaeHyung phải không? Bác thấy cháu rất khoẻ. Ăn chút hẵn đi nhé. - Người phụ nữ vội vàng nói rồi quay vào bếp làm hai cốc trà
- JungKook. Làm bạn trai em nhé? - Areum kiên nhẫn hỏi
- Anh ấy là của tôi. - Cậu tỏ vẻ cao ngạo, giọng nói như con dao sắt đâm thẳng vào tim cô gái trước mặt
- Anh là gì mà đòi có JungKook chứ? Tôi thấy anh chủ xuất hiện bên anh ấy hôm nay, chứng tỏ mới biết không lâu. Tôi biết JungKook 7 tháng rồi. Anh ấy là của tôi mới đúng. - Nói xong Areum mới nhìn kĩ TaeHyung. Cô bất ngờ. Quả là mĩ nam. Cậu sở hữu vẻ đẹp khiến người khác ghen tị
- Tôi biết anh ấy 12 năm. - TaeHyung gằn giọng. JungKook biết cậu đã đến giới hạn. Không khéo cô gái trước mặt mất mạng như chơi
Areum hơi sững người, định lên tiếng thì có người bước đến
- Em dâu? - LeeKi với gương mặt ngạc nhiên nhưng ngữ khí bình thản
- Anh rể. - Anh lên tiếng
- Bàn ăn trống thế này là hai đứa chưa ăn phải không? Đến nhà hàng của công ty anh. Hôm nay anh mời. - LeeKi nói tiếp
- Chắc lại là sắp đám cưới? Khi nào vậy anh? - Cậu vẫn lạnh lùng nhưng ngữ khí bớt lạnh hơn
- Chúng ta đến đấy rồi nói. - LeeKi làm động tác mời
- Chào. - Anh và cậu đồng thanh rồi rời khỏi quán
Bước được mươi bước, ba người ngừng lại
- Rất đúng lúc. - Cậu tán thưởng
- Haha. Quá khen. Anh chỉ tình cờ thấy hai đứa căng thẳng quá thôi. - Anh ta cười lớn. - TaeHyung. Anh xin lỗi chuyện kia
- Không sao. Đã qua rồi. - Cậu cười nhẹ
- Dù sao cũng cảm ơn anh. Tạm biệt. - Anh hơi gật đầu rồi nắm tay cậu kéo đi, bỏ lại mình LeeKi bơ vơ nơi đó
- Hai đứa này thật là...! - Anh ta dõi theo chiếc xe đen rời đi với hai mĩ nam đẹp hút hồn. Một lúc sau, LeeKi cũng quay gót, lái chiếc xe của mình phóng đi

Đã xế chiều, SeokJin, NamJoon và EunJung tạm biệt các mẹ và tụi nhỏ, trở về thành phố
Ba người ngồi trên chiếc xe, thảo luận sôi nổi việc mua gì tặng mọi người. Rốt cục cũng là mua mấy bó hoa để mọi người về chưng (rãnh ah)

Khi về tới nhà (cả EunJung, SeokJin, NamJoon, JungKook và TaeHyung) thì thấy mọi người đã ngồi đợi sẵn trên bàn ăn (bốn bố mẹ, BoRam, LeeKi, Yoongi, JiYeon, IlHoon và HopeMin).
- Chào mọi người tụi con mới về. - 5 người đồng thanh
Lúc này TaeHyung mới nhìn sang EunJung
- Chị là...
- Là chị nuôi của con. - ChanYeol lên tiếng
- Nae. - Cậu gật đầu
- Con có mua hoa cho mọi người đây. - SeokJin đặt lên ghế ở phòng khách
- Rất đẹp. Cảm ơn con. - BaekHyun và LuHan đồng thanh.
Khi mọi người ngồi vào bàn ăn và ăn gần hết thức ăn, SeHun mới lên tiếng
- Hôm nay bảo tụi con đến đây là để nói một chuyện. Đầu tiên là LeeKi và BoRam sẽ đám cưới vào tuần sau
Mọi người tươi cười vỗ tay. Sau đó BoRam và LeeKi nhận không biết bao nhiêu là lời chúc mừng, trêu chọc
- E hèm. Yên lặng. Ta vẫn chưa nói xong. - SeHun tiếp tục lên tiếng, mọi người xung quanh im bặt. - TaeHyung, JungKook. Chuyện này có liên quan đến tụi con
TaeHyung đang ăn cũng ngước lên nhìn SeHun, JungKook cũng ngạc nhiên nhìn bố mình. Tuy nhiên, họ có dự cảm chẳng lành vì sắc mặt của SeHun rất nghiêm túc
- Hai con sẽ xa nhau ít nhất 2 năm. Kookie. Đây là mệnh lệnh của ông nội con. Con phải sang Mỹ. - ChanYeol lên tiếng thay SeHun
- Chuyện này là sao? - Anh đập mạnh tay xuống bàn. - Trước khi về nước con đã xử lí hết việc cho nội. Giờ còn muốn gì nữa chứ? - Anh giận dữ nói. Trước kia có thể chịu, nhưng bây giờ anh không thể xa cậu
- Kookie. Ông con không tán thành hai đứa đến với nhau. Ông nói muốn thoả hiệp con phải qua đó giúp ông, ít nhất hai năm. - LuHan nhẹ nhàng lên tiếng
Cậu nghe vậy đôi đũa trên tay rơi xuống.
- Con ăn no rồi. - Cậu đứng dậy
- Con trai. Chuyện này không thể trốn tránh. Hãy nghe lời mẹ, suy nghĩ thật kĩ. - BaekHyun nói với giọng buồn buồn
- Con sẽ suy nghĩ. - TaeHyung gật đầu rồi đi lên phòng
- Con cũng no rồi. Con đi với em ấy. - JungKook cũng buông đũa, đi theo cậu
Bàn ăn bây giờ chỉ còn không khí lạnh lẽo và đau khổ. Sự vui vẻ ban nãy đã nhanh chóng mất đi.

- Hức hức... - TaeHyung ngồi trên giường, úp mặt xuống đầu gối khóc
- Taetae. Nín nào. - Anh đau lòng ôm cậu vào lòng
- Tại sao lại như vậy? Chúng ta bên nhau có phải gì sai? Tại sao ông trời lại bất công như vậy? - Cậu hét lớn
- Taetae. Ban chiều chúng ta đã hứa, dù xa nhau nhưng vẫn yêu, vẫn nhớ đối phương sao? Anh sẽ cố hết sức thuyết phục ông nội. 2 năm sau sẽ quay về với em. - Anh nhẹ nhàng tựa đầu mình vào đầu cậu, vuốt ve mái tóc nâu kia
- Kookie. Ngày mai phải đi sao? - Cậu đã ngừng khóc, nhẹ nhàng ngẩn đầu nhìn anh
- Ừm...! - Anh gật đầu
- Hãy giữ sức khoẻ. Em sẽ chờ anh. - Cậu ôm chặt anh
- Anh cũng vậy. Anh yêu em TaeHyung
- Em cũng yêu anh JungKook
Hai người ôm nhau, rồi ngủ lúc nào không hay

Ngoài cửa:
- Chúng nó chịu thoả hiệp rồi. - BaekHyun quay sang ba người kia
- Nó không thoả hiệp cũng bị bắt đi. Tớ soạn quần áo cả rồi. - LuHan cười khổ
- Mong sao chúng nó không đau khổ mà có thể vượt qua. - ChanYeol lắc đầu
- Chúng ta phải tin tưởng hai đứa nhóc này. Giờ ngủ thôi. - SeHun đặt tay lên vai ChanYeol
- Ở nhà tớ? - BaekHyun mở to mắt
- Ừ. Có đem đồ hết rồi kìa. - LuHan gật đầu
- Tự nhiên quá nhỉ? - ChanYeol lườm SeHun
- Haha. - SeHun cười gãi đầu lấy lệ
- Ở dưới lầu hai ấy. - BaekHyun chỉ xuống rồi phòng ai nấy về

5:50 AM
Anh và cậu ôm chặt nhau ngủ đến sáng, như không muốn rời xa nhau. Đồng hồ reo lên, anh ngồi dậy, cậu cũng vì anh nhúc nhích mà thức dậy.
- Kookie. Còn rất sớm
- 6:30 anh bay
- Nhanh vậy sao? - Mặt cậu thoáng buồn
- Ừm. Anh đi vệ sinh cá nhân đã
- Nae
Sau khi hai người xong xuôi, thấy cậu không mặc đồng phục, anh ngạc nhiên hỏi
- Hôm nay không phải em đi học sao?
- Đưa anh đi rồi đến trường sau.
- Không sợ trễ
- Luôn luôn đi trễ
- Ừm... Không tốt. Nhưng ta đi thôi

Sân bay:
- Kookie, tạm biệt. - Cậu ôm anh, cố ngăn nước mắt chảy ra
- Phải giữ sức khoẻ nhé. - Anh lau nước mắt chưa kịp chảy trong mắt cậu rồi xoa đầu cậu
- Hai đứa tình tứ gớm. - BaekHyun ghen tị nhìn
- Mới sáng sớm đã đóng phim tình cảm. - LuHan khoanh tay trước ngực
- Còn bố mẹ sao không quan tâm vậy không biết. - ChanYeol hờn dỗi
- Chắc chúng ta không quan trọng với tụi nó rồi. - SeHun lắc đầu bất lực
Hai người đành phải rời nhau, để JungKook ôm tạm biệt bố mẹ.
- Mọi người giữ sức khoẻ ạ.
Anh nói rồi vẫy tay tạm biệt. Đến lúc máy bay cất cánh, cậu vẫn hướng nhìn lên bầu trời, khoé miệng cong lên
- Em chờ anh. Phải luôn nhớ đến em nhé Joen JungKook.
Cậu lên xe và rời đi. Đến trường học khi không có anh. Nhàm chán và thiếu vắng biết bao.

Ngồi trên máy bay, anh bị nỗi đau khổ trong lòng dằn vặt
- Nhất định phải hoàn thành công việc để thực hiện lời hứa với TaeHyung.
Lúc này anh mãi lo nghĩ, không hề để ý người ngồi kế bên mình mỉm cười. Nụ cười ẩn chứa nhiều tâm tư

Cậu đến trường, bước xuống xe với bộ đồng phục vừa được thay. Kim TaeHyung bây giờ đã trở thành con người lạnh lùng hơn bao giờ hết
Cậu cùng với bộ tứ Chan, Baek, Hun, Han (😂) bước vào phòng hiệu trưởng
Thầy hiểu trưởng sững sờ. Lấy lại bình tĩnh, ông mỉm cười mở miệng
- Điều gì khiến cho cả 4 vị lãnh đạo đến đây
- Tôi đến rút lại hồ sơ học của JungKook. - SeHun lên tiếng
- Con trai tôi đã ra nước ngoài. - Thấy hiệu trưởng định mở miệng, LuHan biết ý chen ngang
- Hôm nay TaeHyung cũng sẽ đi học lại. - ChanYeol tiếp lời
- Gần đây con trai tôi không khoẻ nên nghỉ vài ngày. Không vấn đề chứ? - BaekHyun nhìn hiệu trưởng
- Vâng. Không sao. - Bị bốn ánh nhìn của 4 bậc phụ huynh cấp cao chiếu tướng và ánh nhìn lạnh lẽo như dao của TaeHyung, thầy hiệu trưởng run bần bật (thặc là tội nghiệp)
- Hãy đưa TaeHyung lên lớp. - SeHun nói tiếp
- Tôi không muốn con trai tôi bị gì đâu. - ChanYeol tiếp lời. Anh mắt 4 người ánh lên tia cảnh cáo khiến thầy hiệu trưởng người như sắp chảy ra
- Vâng.
- Chúng tôi về. - LuHan nói. Bốn người đồng loạt đứng dậy.
- Không cần tiễn. - BaekHyun lên tiếng
Bốn người bước ra khỏi cửa. Trước khi rời đi, BaekHyun nhìn TaeHyung bằng ánh mắt dịu dàng
- Hãy giữ lời hứa.
Nói rồi rời đi. TaeHyung lát sau mới có phản ứng. Ý mẹ cậu là lời hứa sống tốt với Kookie!
TaeHyung bước lên lớp. Thầy hiệu trưởng lên tiếng
- Hôm nay TaeHyung đi học lại. Cô SoYeon có gì giúp đỡ em ấy. - Nói rồi ông rời đi
- Em về chỗ đi TaeHyung. Cả lớp tiếp tục học!
Cậu từ từ về chỗ. Chỗ cậu đi qua ai cũng lạnh sống lưng.
- Taetae. Không sao chứ? - JiMin thấy người bạn mình toả ra sát khí dựng tóc gáy thì hỏi
- Sẽ ổn thôi. - Cậu nhẹ nhàng nói.
Học sinh trong lớp thì miễn bàn. Sao có thể biết được TaeHyung trong nóng ngoài lạnh. Chỉ có thân cận như JiMin, SeokJin và HoSeok (đang kể chung lớp) mới biết được người TaeHyung càng toả ra sát khí thì cậu là càng bị tổn thương.
Cậu tuy lướt qua sách là hiểu bài (moá😣, giỏi vờ lờ), nhưng không thể tập trung được. Đầu ốc cứ lơ lửng trên chín tầng mây.
Giờ giải lao:
- Giải thoát rồi. - JiMin vươn vai.
- Lát nữa tới tiết ông thầy JungWoon đó. Giải thoát nữa đi. - SeokJin cười ha hả
- TaeHyung. Đừng như vậy nữa. - Yoongi nhìn cậu. - JungKook muốn cậu như vậy sao? Cậu ấy đi là vì tương lai của hai người cậu hiểu không? Đừng hành động như vậy nữa. - Yoongi nắm cổ áo cậu hét lớn
- Lắm lời. Kim TaeHyung tôi cần cậu khuyên nhủ sao Yoongi. Tôi biết cậu quan tâm tôi. Tôi cũng biết cậu có tình cảm với tôi. Nhưng bây giờ nói vô dụng. Bản thân cần làm gì, như thế nào tôi tự rõ. - Cậu tháo tay Yoongi ra.
- Yoongi có gì từ từ nói. Cậu biết TaeHyung không phải người làm chuyện không suy nghĩ mà. - NamJoon đặt tay lên vai Yoongi
- Taetae. Cậu... Hãy đọc tin nhắn JungKook gửi này. - JiMin chủ tay vào cái điện thoại trên bàn của TaeHyung
Cậu giật mình. Nhanh chóng chạy lại.
"Taetae. Anh biết việc anh đi em sẽ đau đớn như thế nào. Nhưng...em hãy vì anh mà chịu đựng nhé. Chỉ 2 năm thôi, anh sẽ quay về với em. Mỗi tháng, anh sẽ lén ông để mà gọi về cho em một lần. Nhớ chụp ảnh em mà gửi cho anh nhé. Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc, đừng tự dằn vặt bản thân, vì em làm vậy chỉ khiến anh đau đớn hơn thôi. Anh muốn khi trở về sẽ được thấy một Taetae vui tươi. Được chứ? Kim TaeHyung! Anh yêu em. Anh nhớ em!"
Một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt. Đặt điện thoại xuống, cậu khuỵ xuống. Gương mặt giàn giụa nước mắt, đôi mắt thẫn thờ
- Kookie. Em nhớ anh. Tại sao chứ? Chỉ mới một ngày thôi đã vậy. Vậy 2 năm em biết làm sao? Kookie. Hãy quay về với em! - Cậu bất lực khóc lớn
JiMin, HoSeok, NamJoon, SeokJin và Yoongi ôm chầm lấy cậu
- Hyungie. Bọn tớ luôn bên cậu. Hãy để bọn tớ thay JungKook chăm sóc cậu 2 năm. Đừng như thế nữa. Đau lòng lắm. - JiMin nói. Đã 7 năm kể từ khi xưng cậu - tớ. TaeHyung bảo nghe quá trẻ con nên mọi người phải thay đổi. Nhưng hôm nay, JiMin không chịu được nữa rồi.
Cả bọn ôm nhau trong phòng học yên tĩnh, cách ly hẳn với sự náo nhiệt của giờ ra chơi ngoài kia. Căn phòng chỉ có tiếng nức nở của TaeHyung đến khi tiếng chuông báo đến giờ học
_______________________
5151 từ. Giữ đúng lời hứa khi có chap đạt 10 vote rùi nha. Gãy tay rùi. Mốt không hứa nữa ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro