Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng đẹp trời nọ, một chàng trai tóc nâu với đôi mắt to tròn đang ngắm nhìn cậu trai đang nằm trên giường bệnh kia một cach âu yếm. Ánh sáng chiếu vào làm gương mặt cậu con trai tóc đen trông mịn màng và xinh đẹp đến hút hồn. Lông mi cong vút, đôi môi đỏ hồng. Thật hạnh phúc khi có thể ở bên người con trai này
- Ưm.... - Cậu cựa mình vì ánh mặt trời làm chói mắt mà thức giấc
- Taetae thức rồi? - Anh chợt tỉnh lại sau khi bị gương mặt kia hút hồn nửa giờ (hám sắc ah)
- Ưm... Kookie. Em đói.
- Vào vệ sinh cá nhân đã nào. - Anh ẵm cậu vào phòng tắm riêng cho bệnh nhân (đây là phòng dành riêng cho Kim gia nên đủ tiện nghi ah)
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh ẵm cậu ra ngoài. Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi thay lời chào buổi sáng
Khi JungKook và TaeHyung đang ôm nhau hạnh phúc thì ChanYeol, BaekHyun, SeHun, LuHan tới.
- Hai đứa tình tứ quá nhỉ? - SeHun cười nhẹ
- Mới sáng sớm hà. Thật là. - ChanYeol nửa cười nửa không lắc đầu nhìn hai đứa trước mặt
- Mốt bố mẹ thử tách hai đứa ra xem coi nhớ nhau cỡ nào. - LuHan cười gian
- Giống chúng ta ngày xưa. - BaekHyun gật đầu. - Cơ mà con trai yêu dấu của mẹ dậy rồi sao? Sớm thế? - BaekHyun mở to hai mắt rồi nhìn đồng hồ
- Hôm nay coi chừng giông bão, mọi người ra đường nhớ đem dù. Haha. - ChanYeol trêu ghẹo
- Bình thường 9g kêu còn không dậy. Hôm nay quả thực có gió lớn mưa to. - LuHan chen vào
- SeHun này có bị hoa mắt hay do đồng hồ chạy sai? Bây giờ là 7g mà Hyungie nhà này đã dậy? - SeHun cười híp mắt
- Yah. Con ngủ từ 6g hôm qua tới giờ mà mọi người nỡ phũ phàng vậy sao? - Cậu xịu mặt
- Thì ra là vậy. Cũng 13 tiếng rồi. Đúng là TaeHyung chỉ có ăn với ngủ. - BaekHyun trêu
- Haha. Có thể là do di truyền đó BaekHyun à - ChanYeol xoa đầu cậu rồi nói với vợ
- Hừ. - BaekHyun thẹn quá thành giận. Không thèm lên tiếng
- Không ai được ăn hiếp TaeHyung của con nha. - Anh lên tiếng. - Chỉ con mới được ăn hiếp thôi à. - Anh cười gian
- Hahaha. Đúng rồi. - Cả 5 người (trừ Tae) đều bật cười
- Hừ. Mọi người chọc con. Anh chọc em.  Giận. Không ăn nữa. Nhịn đói khỏi uống thuốc luôn.  - Thẹn quá hoá giận, cậu bực bội kéo chăn lên
- Ah Hyungie. Anh đùa thôi. Xin lỗi. Dậy ăn đi nào. - Anh tỏ vẻ hối hận
- Không. Hờn rồi.
- Kim TaeHyung! - BaekHyun không hét lớn nhưng giọng nói giận dữ kia đủ cho cậu lạnh sống lưng
- Bày trò vô ích. Không ăn bằng phạt. - BaekHyun tiếp tục lên tiếng
Lộ rồi. Đành phải ăn cho mẹ Baek hả dạ. Không thì chết cũng không toàn thây.
Anh thấy cậu chịu ăn thì cười tươi. Gật nhẹ đầu với bố mẹ, họ rời đi. Căn phòng chỉ còn lại hai người với ánh nắng mùa xuân kia
- Em đã lành vết thương. Tự ăn được
- Hừm. Nghe bác sĩ bảo em sắp xuất viện được rồi.
- Quao. Hôm nào ah
- Ngày mai
- Tự do rồi ah
- Với điều kiện phải ăn và ít vận động
- Hừ. Vậy thà ở đây sướng hơn
Bày ra gương mặt không thể con nít hơn, cậu làm nũng với anh.
- Không là không. Đừng để anh nói nhiều. - Anh tỏ vẻ cứng nhắc với cậu
- Hứ. Không chơi với anh nữa. - Cậu quay sang chỗ khác
- Vậy sao? Anh đi chơi với JiYeon nha? Em ở đây với IlHoon?
- Yah!!! Bỏ em đi chơi với JiYeon? Em sẽ đánh anh tới chết
Căn phòng tràn ngập tiếng cười
Ở Kim gia:
- Con cá kìa. Rửa nhanh nhanh.
- Rau còn bẩn này, đồ vô dụng
- Vo gạo đi kìa. Để 5 chén nước ấy.
- Nồi cháo kìa. Khuấy cho đều vào
- Khoan khoan. Phải để cà rốt, đậu và thịt băm nữa
- ...
JiYeon tuông một tràn mệnh lệnh và IlHoon phải nghe theo.
- Ắt xì. Ai nói xấu vậy nè. - JiYeon hắt hơi liên tục
- Ăn ở hết đó. Há há. - IlHoon cười không thể tươi hơn
- Hừ. Hôm nay nhịn đi
- Ấy ấy. Chẳng phải làm nốt hôm nay cho TaeHyung hyung hay sao.
- CẬU TỰ MÀ LÀM. Chừa tội nói xấu tôi
JiYeon nói xong bước vào phòng. Vừa đi 5 bước thì vấp cái rổ và...té cái rầm.
- Haha. Ăn ở tốt nên gặp quả báo thôi
- Quả báo nè!
IlHoon dứt câu thì bị JiYeon ném rổ vào mặt. Xong cô phủi tay rồi rời đi
- Đồ độc ác. Ác như phù thuỷ. Tôi cầu trời lạy phật cho cô ế suốt đời. Không thằng nào tới rướt. Cầu lát lên cầu thang bị trượt chân. Cầu...
IlHoon chưa nói hết câu thì JiYeon té cầu thang thật
- Há há. Đáng cmn đời. Ai mượn độc ác hành hạ tôi chi
Và *bốp*. Chiếc dép dưới chân cầu thang bay thẳng vào mặt IlHoon
- Ai da
- Làm cháo cho TaeHyung hyung đi kìa
Tại quán cà phê XX
- Nghe bảo ngày mai cậu ta xuất viện
- Cậu ta? Ý cậu là...
- Kim TaeHyung. Tôi muốn 10g ngày mai nhìn thấy cậu ta ở nhà kho
- Tại sao tôi phải làm vậy?
- Vì bản hợp đồng với Kim gia
- Hừ. Cậu là tên quá đáng nhất thế giới
- Haha. Có cô vợ xinh đẹp như BoRam, cậu chẳng phải hạnh phúc? Chỉ cần hợp đồng nữa thôi.
- Hừ.
Ở một hẻm nhỏ cạnh quán cà phê
- Alo. Phải. Tôi là LeeKi. Phải. Là Kim TaeHyung. Tôi muốn anh bắt cậu ta về nhà kho XX. Thù lao trả sau. Được
Nói xong, LeeKi bước ra xe đến chỗ hẹn với BoRam như chưa có gì xảy ra
- TaeHyung hyung. Khoẻ lại chưa? - JiYeon hí hửng chạy lại
- Ukm. Ủa. IlHoon mặt em sao vậy. - TaeHyung cười nhẹ với JiYeon rồi quay sang nhìn IlHoon 
- Thật ra... Thật ra... - IlHoon nhìn xuống đất
- Là cậu ta quá phá nên bị em đánh cho bầm dập. Haha. - JiYeon cười lớn
- Bớt ồn đi. Để cho TaeHyung nghỉ ngơi. - JiMin bước vào
- Anh hai. Tại TaeHyung hyung hỏi em mới trả lời thôi mà
- Trả lời mà cười lớn như thế?
- Anh trả treo quá
- Trả treo gì chứ. Em mới trả treo ấy
- Bớt đi hai anh em. Để Taetae của tôi nghỉ ngơi. - Anh bước vào phòng thấy cảnh này liền xách cổ áo hai anh em nhà họ Park kia ném ra ngoài
- Thằng bạn hách dịch. Ỷ cao ăn hiếp tui hử?
- JungKook hyung ác quá nha. Em dù sao cũng là con gái
Hai anh em nhà họ Park than vãn khiến mặt JungKook tối sầm lại
- Hừ. Giỏi thì cậu cao lên 1m77 như tôi đi. Đồ cao 1m73. Còn em nữa. Con gái gì mà trèo cây, cầm dép quýnh người? Đừng lấy giới tính ra uy hiếp. - Nói rồi anh gõ đầu mỗi người một cái rồi bước ra ngoài.
- Sao rồi Kookie? Khi nào em được về? Em muốn ra ngoài ah. - Cậu nhõng nhẽo
- Ngủ một giấc rồi mai anh đưa em về. Trước tiên ăn cái đã - Anh mở hộp cháo ra.
- ... - Đứng hình 1s, 2s, 3s... - Cái gì thế này!!?
- Sao nó có mùi khen khét. Jung IlHoon. Em thay anh trai hành đạo giết người? - TaeHyung quay qua IlHoon hỏi
- Em xin lỗi. Tại con nhỏ JiYeon kia lải nhải làm khét nồi cháo. Em tính nấu lại mà nó nghĩ nghĩ rồi bảo hyung ăn gì cũng được, miễn là đồ ăn là ok. - IlHoon lí nhí
- Con nhóc Park JiYeon này. - Lúc này JungKook đã giận đến tột độ. Anh nhanh chóng bước ra ngoài. Thấy JiYeon và JiMin định trốn đi thì xách ngược hai người trở vô
- Ahh. Bỏ em xuống
- Thằng kia. Bỏ Park JiMin này xuống mau
- Hai người nói xem. Định đầu độc Taetae?  - Anh chỉ vào hộp cháo
JiMin thấy vậy đen mặt. Thôi rồi! Không biết con nhóc JiYeon làm gì và IlHoon khai gì. Chỉ biết nó cũng sẽ lãnh hậu quả chung
- Quỳ gối 1 tiếng nhanh. - Anh kiềm nén
- Em có làm gì đâu. Em... - JiYeon đang nói thì bị JiMin xách tai kéo xuống quỳ chung. Nó thì thầm vô tai JiYeon
- Còn muốn sống thì làm theo. Không anh nghĩ mai sẽ mua một cái hòm thật đẹp để em có nhà ở dưới suối vàng
Nghe vậy JiYeon rùng mình quỳ xuống. Hai anh em cười không nổi, khóc không xong.
Anh đi ra ngoài mua hộp cháo khác cho cậu. Cậu trong phòng nhìn hai anh em nhà họ Park kia bị phạt thì cười chảy cả nước mắt
- Haha. Số ăn ở ha. Dám ăn hiếp TaeHyung ta thì đừng hòng
- Ăn ở con khỉ. - Hai anh em đồng thanh
Thế là một buổi tối yên lành trôi qua, chuẩn bị đón ngày mới đầy nguy hiểm.
____________________________
Hơi xàm tí. Với nếu viết xong chuyện này sẽ có chuyện mới. Mọi người đừng bơ tui á nghen^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro