Trẻ con hay ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“ Chị muốn coi phim nào ”

“ Phim nào cũng được ”

Ai biết nên coi phim nào chứ, mấy chục năm nay mình nằm viện điều trị không làm gì biết phim nào

“ Chị rủ em mà không biết lựa phim nào à. Em cũng không hay xem phim lắm, chị thích xem hoạt hình không ”

“ Hoạt hình? Mấy nhân vật hư cấu hả. À Doraemon đi ”

“ Nhưng nay không có xuất chiếu, chị xem có bộ nào hay không rồi coi em thoải mái lắm phim gì cũng coi được ”

Mình có biết phim hoạt hình nào ngoài Doraemon đâu. Nhìn qua nhìn lại một hồi tôi thấy một biển quảng cáo phim người hầu gái, thôi xem đại đi

“ Vậy chúng ta coi phim đấy nha ”

“ Em cũng chưa coi phim đấy, oke chúng ta cùng coi ”

“ Chị à chúng ta ăn bắp rang bơ nha ”

“ Có bắp luộc không ? ”

“... ”

“ Sao em im lặng vậy ”

Ủa quên đây là rạp phim, không sao vẫn chữa quê được

“ Chị đùa thôi, nào ta đi mua hộp lớn ăn cho sướng ”

“ Có thật là giỡn không đấy, em thấy chị lạ lắm ”

“ Giỡn thiền mà ”

“ Cũng khá lâu rồi em chưa xem phim đấy, trước kia em hay đi xem chung với.....trước đây chị thường xem với ai ”

“ Đây là lần đầu đấy, trước kia chị không có thời gian đi. Nhưng sao nãy em nói em hay đi chung với i mà sao không nói tiếp ? ”

“ Đi với bạn bè thôi không đáng nhắc tới. Nhưng sao trước đây chị không đi mà tới giờ mới đi thế ”

Mình nằm chữa trị cả hơn chục năm trong bệnh viện đi kiểu gì trời. Toàn nghe chị kể lại không chứ ai biết

“ Uhm thì để dành lần đầu để đi với em nè ”

“ Dẻo miệng như thế, em là người thứ mấy được nghe câu này vậy ”

“ Ơ đây là làn đầu thật mà. Em phải tin chị, chị không lừa dối em, tất cả là sự thật mà ”

“ Haha sao chị cứ cuống cuồng lên khi em dò xét chị vậy. Đáng nghi thiệt đó. ”

“ Thật mà, chị lấy tên chị ra làm chứng nếu nói dối em điều gì thì chị không phải là Shim Su Ryoen ”

“ Này chị trẻ con thế em nói vậy mà đã vậy rồi. Thôi chúng ta đi vào đi cũng sắp chiếu rồi ”

Em nắm lấy tay tôi, một cách nhẹ nhàng và ân cần. Những lời nói và từng cử chỉ quan tâm của em too tị đều xuất phát từ thật tâm, mình yêu cảm giác được quan tâm này. Những người họ hàng của mình thì luôn giả dối họ nói những lời ngọt ngào rồi để có thể lấy tiền của mình, rất may chị mình luôn bảo vệ và luôn có mặt. Nhưng...trong đôi mắt của chị ấy luôn vô hồn, kể cả lúc quan tâm mình. Đôi lúc ánh mắt đấy rất đáng sợ, nhưng có thể chắc chắn một điều là chị luôn quan tâm mình một cách thật lòng. Và giờ tôi gặp em, người luôn nhìn tôi bằng ánh mắt không chút dã tâm. Mình thích ánh mắt ấy, nó ấm áp

“ Chị!! Chị à ”

“ À hả gì, gì vậy ?! ”

“ Nếu không khỏe thì chúng ta về nhé, nãy giờ chị cứ thẫn thờ rồi ngơ mặt ra. Mệt lắm sao? ”

“ À không đang nghĩ về em thôi ”

“ Sao lại nghĩ về em, em biết em rất đẹp nếu chị nghĩ về em thì.. ”

“ Không tăng lương đâu, em cứ yên tâm ”

“ Ơ sao biết em tính nói vậy, giám đốc... ”

“ Giám đốc giàu mà ki bo với nhân viên quá vậy ”

“ Yah sao cứ bắt bài em hoài vậy ”

“ Thôi đi bé, em ca bà này bao nhiêu tháng rồi, thuộc bài rồi đổi bài khác đi ”

“ Vậy.... Ôm một cái trả 10.000 won cho em nha ”

Em thay đổi nét mặt một cách diễm lệ và cách nói dẫn dụ đấy, dễ dàng ôm trọn người tôi trong vòng tay. Thình thịch tiếng tim mình đập mà cảm giác như nó được gắn thêm dàn loa để cả căn phòng này có thể nghe được vậy

“ Oh!! Đúng là chị không ổn rồi mặt đỏ rồi người nóng như vậy. Chúng ta về đi, vậy là không ổn chị gặp chuyện gì rồi lương của em về đâu. Không được không được về về ”

“ Ơ ư ừm thôi mà do do thân nhiệt người chị luôn thất thường vậy mà. Với phòng tối như vậy cùng ánh sáng từ màn hình chiếu nên em nhầm thôi. Chị..chị ổn ”

“ Chỉ cần nói ổn thôi mà, sao chị cứ phải nói một tràng ra thế. Cứ như con nít mắc lỗi rồi kiếm mọi cớ để chối vậy ”

“ Con nít gì chứ, chị lớn hơn em đấy ”

“ Á à xem ai dỗi kìa, mới nói hai ba câu vậy mà dỗi vậy. Ah khó nuôi khó nuôi ”

“ Chị dễ nuôi mà tại em cứ chọc chị ”

“ Thôi đây thương thương, bé nín rồi lát mẹ cho cục kẹo ”

“ Yahh em đấy ”

“ Này hai người kia, làm trò yêu đương gì thì về nhà mà làm đây là rạp phim ” - giọng một chàng trai ngồi hàng trên

“ Tại chị đấy ”

“ Tại em ”

“ Haha rồi thôi không giỡn nữa, phim chiếu rồi kìa ”

Rồi xong, ai ngờ đâu cái phim mình vô tình lựa lại có cảnh người lớn. Ngại muốn chết, nãy giờ mình với em ấy không nói gì luôn, sao phòng mọi người im lặng vậy. Sao em ấy có thể coi một cách bình tĩnh như vậy chứ. Mình nóng hết cả người rồi nè, khỉ thật mình vừa nhớ về cái hình lúc nãy. Ực nuốt nước bọt xuống, tâm phải tĩnh trời ạ em ấy mà biết mình có mấy suy nghĩ đồi trụy như vậy thì mình có bị ghét không " em không ngờ chị lại có suy nghĩ như vậy, thật thất vọng sau này đừng gặp nhau nữa " tiếng nói Yoon Hee trong trí tưởng của tôi. Không không mình không nói thì ai mà biết, tâm tĩnh tâm tĩnh. Ôi chị ơi giờ em muốn chị về nhanh mà kéo em ra khỏi phòng này, yah lại cảnh đấy. Nhắm mắt vào, không thấy thì mình không cần lo

Ôi nhắm mắt vô thì tai còn hoạt động tốt hơn bình thường nữa, còn kích thích hơn lúc nãy. Ăn đúng rồi ăn thì sẽ không nghĩ nhiều. Tôi đưa tay đến hộp bắp rang bơ mà Yoon Hee đang giữ, bất chợt tôi chạm vài tay em. Tim ơi m bình tĩnh, muốn cho cả phòng nghe tiếng đập của m à

“ Chị muốn ăn à, nè mà ăn hạn chế nha nó khá ngọt đấy ”

“ À ừm ”

“ Chị lại ấp úng như vậy rồi, nay chị lạ quá. Có muốn vào phòng vệ sinh rửa mặt không, tay chị vẫn nóng thế này ”

“ À à... Chị đi vào phòng vệ sinh một chút ”

“ Cần em đi cùng không? ”

“ Không... Không cần đâu chị tự đi được ”

“ Vâng, nếu không khỏe thì nói em. Em sẽ luôn bên chị mọi lúc ”

Điên mình điên rồi, không lẽ bệnh tim của mình tái phát sao nó cứ đập liên hồi vậy. Mở điện thoại ra thì tấm hình đấy hiện ngay trước mặt, ôi giờ có nên ném điện thoại đi không. Cám dỗ chết mình mất, sao nãy mình lại lưu lại vậy chứ, mình thật biến thái, Yoon Hee nói thích mình thuần khiết trong sáng. Mình lại như vậy, em ấy có ghét mình không, hức mình sẽ bị ghét. Chắc chắn rồi, phải xóa xóa ngay mới được....... Có nên xóa không? Đẹp vậy sao nỡ xóa. Nên không nên không, sao mình lại ngu ngốc vào những lúc thế này vậy chứ. Hít một hơi thật sâu, tôi đã ra một quyết định can đảm đưa ngón trỏ lên trên màn hình từ từ đi đến dòng chữ xóa. Xóa rồi, không sao mình vẫn thuần khiết, mình sẽ không bị ghét

“ Ye mình sẽ không bị ghét ”

“ Ai ghét chị à ”

“ Sao sao em lại vào đây ”

“ Chị như trẻ con ấy, em phải ở cạnh không chị xỉu như hồi sáng thì sao ”

“ Em lo cho chị vậy sao ”

“ Không lo chị thì lo ai. Đấy em đâu có nhìn nhầm, mặt chị đỏ thật mà ”

“ Đâu đâu có ”

“ Cứ chối, nè nhìn vào gương đi ”

“... ”

“ Nếu không khỏe thì phải nói chứ, cứ đòi xem phim cho bằng được cơ. Hỏi ai mà không lo ”

“ Thôi mà, chị thực rất khỏe. Mặt đỏ thì liên quan gì đâu ”

“ Ah ~ vậy không lẽ... Chị thích em à ”

Một lần nữa, lại chất giọng mị hoặc cùng gương mặt câu dẫn ấy em choàng tay qua cổ tôi, áp sát vào cơ thể tôi như đấy là cơ thể em vậy. Tôi có thể cảm nhận rõ thứ mềm mại đấy ngay trước mình

“....”

“ Em giỡn vậy mà không có phản ứng gì hết. Không vui gì cả, thôi chúng ta đi ăn đi. Chị bao em mà, nhớ chứ ”

“ Ừm..ừm ”

“ Mà này tay chị hư quá nha, sờ mông người khác vậy gọi là biến thái đấy ”

“ Hả... Hả chị xin lỗi !!! Chị không cố ý ”

“ Haha cả ngày nay chọc chị vui thật đấy, ôi những nỗi thống khổ của bao tháng qua đã trả được, gói gọn trong một ngày ”

Sao em không trong tư thế đấy lâu một chút chứ. Tuy chỉ là giỡn nhưng sao mình lại mong cảnh lúc đấy là thật chứ, một lần nữa tấm hình đấy lại hiện lên trong đầu mình. Tuy đã xóa ảnh nhưng ảnh trong đầu lại thực khó xóa đấy

Ngồi trên xe, bình thường mình ngồi rát bình thường sao hôm nay lại ngột ngạt như vậy chứ, hay là để người khác lái còn mình ngồi không nên thấy không quen?

“ Yoon Hee à, hay để chị lái cho. Ngồi vầy thấy không quen ”

“ Xì không tin vào tay lái của em à ? ”

“ Tại chị ngồi không thấy không thoải mái ”

“ Vậy ngồi ngắm em đi là có việc để làm rồi đấy không còn ngồi không nữa ”

“ Ừm ”

Woa đúng là càng nhìn càng đẹp, càng nhìn càng đáng yêu muốn nựng một cái quá. Ngồi nhìn cả ngày như vầy cũng được nha. Sao nhìn góc nào cũng vừa ngầu vừa đẹp vậy, vòng 1 còn lớn hơn mình tướng ngồi lái cũng ngầu hơn mình. Nhìn cũng khá giống phong thái của chị mình ấy chứ, à không chị mình lạnh lùng đáng sợ lắm, em ấy dịu dàng chứ không đáng sợ ánh mắt cũng rất hiền

“ Này em nói chị ngắm mà chị ngắm thiệt hả. Nãy giờ 5 phút rồi đó, em ngại gần chết nè ”

“ Em nói chị làm vậy mà, cách này của em hiệu quả ghê không còn ngột ngạt như lúc nãy ”

“ Chị hết ngột ngạt còn em thì sắp tắt thở vì ngại nè, chị nhìn em đúng chăm chút luôn á. Muốn soi từng lỗ chân lông của em luôn hay gì ”

“ Em xinh mà, với em nói vậy thì chị làm thôi ”

“ Bộ em nói gì chị cũng nghe sao. Woa bé ngoan quá lát mẹ thơm cho một cái nè ” em đưa tay qua nựng má tôi

“ Nè!! Sao em cứ nói chị là bé ngoan vậy chứ, chị rõ ràng lớn hơn em tận 3 tuổi là 3 tuổi đấy ”

“ Vâng vâng, mẹ biết rồi bé nói mãi ”

“ Yah em nói nữa tôi cho em đi bộ tới nhà hàng ”

“ Oh!! Không thích gọi là bé ngoan vậy gọi là vợ yêu nha. Là vợ yêu thì phải nghe lời chồng đấy ”

“.... ”

Vợ !! Vợ ?? Em ấy nói mình là vợ em ấy sao ?? Ư nhưng mình chưa sẵn sàng đây có gọi là tỏ tình không. Ah nên đáp sao đây

“ Này này em giỡn thôi mà sao im luôn vậy. Lại dỗi à ”

“ Chỉ là giỡn thôi à  ”

“ Ơ em xin lỗi không dám giỡn vậy nữa ”

“ Không sao! ”

“ Hả ? Ý chị là gì ”

“ Em cứ gọi vậy không sao, chị không để ý. Gọi vậy cũng rất vui ”

“ Hả, à.. Vậy được rồi. Vợ yêu ngồi yên nhá ngồi không yên là lát phanh cho đập đầu đấy ”

“ Xùy mới nói không sao là em có thể vô tư đối đáp như vậy sao. Mượn lời của em hỏi ngược lại nè. Chị là người thứ mấy được gọi là vợ yêu rồi ”

“ Uhm là người thứ hai nhưng nhưng chắc chắn không giống người đầu tiên ”

“ Người thứ hai ?? Vậy người đầu tiên là ai?? ”

“ Là người bạn cũ thôi, không đáng quan tâm mà ”

“ Em đang tỏ ra bí ẩn đấy à. Sao mỗi lần nhắc về bạn bè em lại nói không đáng để tâm vậy chứ ”

“ Thì chị ở đây thì mọi sự chú ý của em dồn vào trông chị rồi mấy điều khác sao lại để tâm chứ ”

“ Là thật ? ”

“ Sao tự nhiên giọng nghiêm túc vậy. Làm em sợ đấy ”

“ Trả lời đi, có thật ở bên tôi mọi sự chú ý của em đều dồn về tôi không ”

“ Hmm có lẽ vậy, sao chị lại để tâm mọi lời em nói thế. Như kẻ ngốc vậy ”

“ Tôi ngốc vậy em có thích không ”

“ Đấy lại nữa. Chị là gì em cũng thích hết, trả lời vậy được chưa vợ yêu ”

“ Ư ừm ”

____________________________________

** Lời tác giả: hôm nay không có gì để nói hết á. Nhưng tổng quan thì sau hai chap với thoại và lời kể của cô Shim Su Ryoen ( đang là Na Aegyo mượn danh ) thì mình nghĩ mọi người đã hiểu thêm về tâm lý của nhân vật này

Và chap sau sẽ về lại thoại của Oh Yoon Hee nha, mình sẽ cố thể hiện nội tâm của Yoon Hee thật tốt và viết thêm về quá khứ của nhân vật này nha

Mà đất diễn của chị Seo Jin ít quá nhỉ. Cứ yên tâm vì mình cũng sẽ tạo thêm đất diễn cho nhân vật này và đào sâu về quá khứ để giải tỏa thắc mắc về một số vấn đề xoay quanh Seo Jin nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro