Đua nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng đỏ, xung quanh là những móc treo những dụng cụ như tra tấn, tiếng roi và tiếng thở chậm rãi hòa vào nhau. Một cô gái tóc ngắn đang bị bịt mắt, cơ thể trần trụi cùng đôi bàn tay bị trói đằng sau, từng tiếng một chát chát của chiếc roi đang từng nhịp quất từng tấc thịt của cô từ người đằng sau, chính là Shim Su Ryoen.

“ Yoon Hee à, em tuyệt thật đấy xem này cơ thể em khớp với từng nhịp của cái roi của tôi ”

“ Ah, xin hãy dừng lại em không thể chịu nổi đâu. Cầu...cầu xin chị tha cho em ”

Những giọt nước mắt và mồ hồi trộn lẫn vào nhau tạo ra một bầu không khí ám muội bao trùm căn phòng, người đằng sau vẫn không dừng lại mà tiếp tục đánh thêm, và rồi một lúc sau cũng dần chậm lại. Nhẹ nhàng ôm cô gái phía trước rồi hôn nhẹ sau cổ nàng để lại một dấu ấn nghệ thuật, chưa hài lòng về thành quả của mình cô lật người con gái phía trước lại. Từng đường nét hiện lên trước mặt cô, “ mỹ cảnh ~ ” cô nói, đưa những đầu ngón tay ấm áp chạm nhẹ lên đầu nhũ hoa cơ thể nàng run lên từng nhịp. Kích thích lạ thường, “ Hôn tôi ” cô ra lệnh cho nàng. Không còn cách nào khác nàng đưa người lên, tìm cánh môi người đối diện

“ Giám đốc, giám đốc ” một âm thanh vang khắp canh phòng ấy

“ Chị à dậy đi sắp có cuộc họp quan trọng này ”

“ Aizz im lặng coi, ai vậy hả ” tôi lớn tiếng và cố tìm người dám chen ngang việc của tôi

Nhẹ nhàng mở mắt ra, hình ảnh người đối diện mờ ảo xuất hiện, là em

“ Em xin lỗi, nhưng có cuộc họp gấp. Em phiền chị như vậy chị cũng không nên quát em chứ ”

“ Chị xin lỗi mà ” tôi đưa tay xoa đầu em, mèo con hay dỗi này thực đáng yêu nha, chợt em đưa tay lên mặt tôi. Thật ấm áp

“ Chị cảm sao, mặt chị đỏ vậy. Không lẽ chị lây bệnh em sao ”

“ Hả...hả à chị không sao chắc do phòng nóng quá thôi ”

Không tin được là mình mộng tinh với cấp dưới của mình sao, nứng chết được. Do nụ hôn tối qua à, giờ quan sát kỹ trông em nóng bỏng chết được. Đi làm mà lại mặc váy ôm như thế, từng đường nét vậy. Muốn quyến rũ mình à

“ Nay chị làm sao thế, cứ ngơ ra như vây, chị uống ly nước cam này cho tỉnh rồi chúng ta tới phòng họp ”

“ Em chu đáo thật đấy, tôi thấy cảm nắng rồi nè. Mà này em rất quyến rũ đấy, nhìn mà muốn... ” lại bắt đầu ngượng chín mặt nè, trọc ghẹo em ấy như là bữa ăn tinh thần hằng ngày của tôi vậy

“ Thôi mà chị đừng nói thế nữa, em không bệnh chết mà ngại chết đấy ”

“ Yoon Hee à em thấy xấp tài liệu không ”

“ Em đâu có giữ, chị cầm mà ”

“ Ah hình như tôi để quên bên nhà Seo Jin rồi. Aizz chết rồi lát chúng ta cần nó đấy ”

“ Chị đến phòng họp đi, em đi lấy chắc sẽ kịp ”

“ Ừm ”

Sao tôi lại không muốn em đi nhỉ,  có linh cảm là sẽ mất cái gì

×××××××××××××××××××××××××××××

Đổi thoại

Kiểu gì cũng phải đến chỗ mình thôi, đều nằm trong kế hoạch của mình. Mày thật thông minh Cheon Seo Jin, được rồi chuẩn bị vở kịch chăm sóc nào. Em ấy sắp đến rồi, phải chuẩn bị thôi. Nhưng mà lúc nãy ả Su Ryoen lại dùng mấy lời đấy để nói với Yoon Hee, trước mình không ghét chị ta nhưng giờ thì thấy ghét rồi đấy. Thật muốn túm tóc rồi cột lên xe đua một vòng cho biết mặt.

10 phút         20 phút sau

DING DONG

Tới rồi tới rồi, từ từ hít sâu vào diễn thật tốt. Mở cánh cửa ấy ra trông em còn đẹp hơn cả hôm qua, bộ đồ công sở ôm sát người em làm tôi rạo rực hết sức. Như vầy hỏi sao ả Su Ryoen lại dám nói mấy lời như vậy chứ

“ Em tới có việc gì sao? ” với kinh nghiệm làm ca sĩ với trình độ thanh nhạc tuyệt vời, tôi dùng một chất giọng khàn nhẹ kết hợp với cách trang điểm tuyệt vời với phong cách nhợt nhạt. Chắc chắn ăn điểm

“ Cô bệnh sao, hôm qua còn rất khỏe mà. À xấp tài liệu, cô có thấy không ”

“ Khụ à xấp tài liệu tôi mới gửi về công ty em rồi ” họ nhẹ vài tiếng tạo điểm nhấn nào

“ Ừ vậy tôi đi đây, cô nghỉ ngơi cho tốt ”

“ Ở lại với tôi được không? ”

“ Không ”

Chó má, em lơ tôi rồi đi luôn vậy sao, mình diễn tốt vậy mà. Yoon Hee là đồ đáng ghét, em ôn nhu với giám đốc của em mà với tôi thì em lạnh nhạt vậy. Tôi sẽ mặc kệ em, khốn nạn.

5 phút sau
DING DONG

“ AI ” bật cửa ra với một tâm trạng tức tối, rồi tội thấy em

“ Xem ra chị vẫn khỏe ”

“ Yoon Hee à, em chưa đi sao ” chớp lây cơ hội tôi gói trọn tay em để em không thể rời khỏi

“ Không biết chị cảm nặng nhẹ thế nào nên tôi mua 2 loại mạnh với nhẹ luôn, ăn rồi uống và nghỉ ngơi cho tốt là ca sĩ thì nên biết chăm sóc bản thân ”

Tôi ôm trầm lấy em, em vẫn ôn nhu quan tâm tôi như vậy. Nguyện chết trong sự hạnh phúc này. Thế em lại vô tình đẩy tôi ra

“ Bỏ ra đi, tôi còn công việc ”

Tất cả các chiến lược, bỏ hết liêm sỉ chính là thượng sách. Tôi nắm lấy áo em kéo về rồi ngã xuống

“ Sao hậu đậu thế, đã cảm rồi còn tào lao giữ tôi lại làm gì ”

“ Ở lại với tôi không được sao ” chốt với màn ngục trên người em nè

“ Này, này chị nặng quá muốn ngủ thì vào nhà mà ngủ ”

Năm xưa mình nên học làn diễn viên thì bây giờ chắc mình sẽ đạt giải diễn viên xuất sắc nhất. Sau màn xỉu vào vòng tay em thì em cũng ở lại với tôi rồi, còn vào bếp nấu ăn nữa, mình nên làm trò này sớm hơn mới phải. Nhẹ nhàng đến phía đằng sau, ôm chiếc eo thanh thoát đó

“ Em ở lại thật tốt ”

“ Bỏ ra hoặc tôi đi về ”

“ Em đâu cần nóng tính như vậy ”

Phải mạnh dạn cọ xát để làm tan tảng băng này thì em mới thuộc về tôi được. Trong khi em đưa chén cháo ra, tôi lại dùng chiều cơ thể yếu đuối ngã vào em. Đúng như dự tính, sau màn chửi rủa của em thì cũng phải cởi cái áo dơ đó ra mà đi tắm thôi

×××××××××××××××××××××××××××××

Đổi thoại

Căn phòng tắm ướt át, hơi nước tụ lại trên tấm kính, sao mình lại ở đây nhờ. Mọi chuyện như vở kịch được bày sẵn vậy, uổng công mình làm chén cháo ngon như vậy. Trong lúc đứng nghĩ về sự đời thì vòng ta quen thuộc đấy lại xuất hiện

“ Làm làm gì vậy, sao lại vào đây ”

“ Đồ của chị cũng bị dơ mà ”

“ Vậy tôi đi ra ngoa... Ưm ”

Một nụ hôn bất ngờ từ phía đối diện, gì vậy cái gì vừa trào vào miệng mình vậy

“ Cô cô cho tối uống cái gì ”

“ Vitamin thôi không có gì đâu ”

“ Đừng có điêu, mắc gì đưa tôi uống như vậy ”

“ Trông em ốm yếu quá, tôi đưa thì em chịu uống sao? Phải ép em uống thôi ”

“ Cũng đúng. Nhưng tôi không thích, tôi đi ra ngoài đây ”

“ Mới vào mà ở lại chút không được sao ”

Má ơi bộ ngực ấy, cơ thể ấy. Xin hãy cứu thoát con khỏi nơi này đi, biết vậy nãy dứt khoát hơn đi luôn chứ không gọi điện xin nghỉ. Trời ngó xuống mà coi đừng có cọ xát như vậy

“ Dừng dừng lại đi, đưa tôi bộ đồ để tôi ra khỏi chỗ này ”

“ Đồ chị mang ra tiệm giặt hết rồi còn mấy bộ đồ ngủ thôi ”

“ Trùng hợp vậy, thôi sao cũng được đưa đây ”

Thoát khỏi cảnh nhà tắm chưa xong giờ phải mặc cái bộ đồ ngủ ren ngắn ngủn ren hai dây này. Rồi nãy giờ có vận động gì đâu mà sao người tôi thấy nóng ran lên, còn rất khỏe nữa

“ Chị đùa đúng không, không còn bộ nào đàng hoàng hơn à ”

“ Rất đẹp mà ”

“ Nói thôi được rồi không cần đưa người sát như vậy ”

“ Vậy hỏi tay em đang làm gì nào ”

Tôi điên rồi, tay tôi đang sờ mông của Seo Jin. Biến thái chết mất, gì đây tự nhiên cảm thấy muốn hôn cô ta. Không không bình tĩnh Oh Yoon Hee, lượm liêm sỉ lên

“ Nhịn vậy không tốt đâu, em rất muốn mà đúng không ”

“ Chị nói cái gì tôi không hiểu, đồ tôi khô chưa vậy ”

Bàn tay chị bắt đầu len lỏi nhẹ nhàng xuống vùng nhạy cảm nhất, thành thục hôn sâu vào bên trong khoang miệng, từng cái như chị đang dẫn dụ tôi vậy. Không kiềm chế được rồi, thôi mặc kệ vậy xử lí rồi tính tiếp

“ Tôi biết em thích mà, giờ chúng ta cùng vui vẻ nhé ”

Không không Yoon Hee mày tỉnh táo lại, lượm liêm sỉ lên phải kiềm chế. Dứt khoát đẩy chị ra, tôi đi ra ghế cách chị một khoảng để tự trấn tĩnh.

“ Được rồi, xem em nhịn được bao lâu ”

Nói xong chị ta cởi chiếc đầm ngủ kia xuống, khêu gợi từng động tác ngồi người tôi. Ực tôi nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh kiềm chế hết sức

“ Đi ra hoặc tôi sẽ đi ra khỏi đây ”

“ Lạnh lùng vậy không tốt đâu, cưng thoải mái tận hưởng đi nào ”

Tuy tâm không muốn, nhưng cơ thể thì không nghe tôi chủ động hôn chị ta cơ đấy

DING DONG

Tiếng chuông của sự cứu rỗi đây rồi, tôi đẩy Seo Jin xuống chạy ra mở cửa. Nay nhiều chuyện ập đến với tôi quá, sao giám đốc lại đến đây chứ.

“ Chị..chị sao lại đến đây ”

“ Em tự nhiên thông báo xin nghỉ phép tôi thấy hơi lo nên đến nhà em mà em không có ở đấy ”

“ Vậy sao lại đến đây ”

“ Có linh cảm em sẽ ở đây. Mà sao em lại mặc vậy ”

“ Đừng để ý tại đồ em bị dơ thôi ”

“ Tới làm gì? ” giọng nói ngang ngược chua ngoa kia phát ra từ vị trí của Seo Jin, trông gương khó chịu đanh đá kìa

“ À tôi tới tìm Yoon Hee thôi ”

“ Giám đốc à chị tới phòng em lấy đồ cho em được không ? mặc vầy em không đi được ”

Nói xong tôi đưa chìa khóa phòng cho chị, giờ thì tôi phải một mình đứng đây với sự đáng sợ trên mặt Seo Jin

“ Thực sự tức đấy, hay giờ tôi đóng khóa cửa lại rồi làm em ở đây cho nhanh ”

“ Cô đừng có ngang ngược, đừng có mà cư xử như vậy giám đốc thích cô lắm đấy ”

“ Kệ cô ta chứ, em đang hứng lên vậy hai người đi cùng lỡ xảy ra chuyện gì thì sao. Tôi đi cùng em ”

“ Không cần, tôi tự biết kiềm chế, cô dám nói dối thuốc kích dục thành vitamin hay thật, và từ lần này cô đừng hòng tôi tin lời cô nữa ”

“ Yoon Hee này em thay đi ”

Rất may mắn là chúng tôi vừa kết thúc cuộc trò chuyện thì chị ấy mới tới. Vấn đề tôi nói giám đốc thích Seo Jin cũng không phải không có chứng cứ, vì gần như thời gian chị ấy hay nhắc về Seo Jin, về mấy cái tài năng ca hát rồi gương mặt xinh đẹp như được điêu khắc này nọ. Cũng thú thật tôi khá khó chịu khi nghe vậy, cũng không hiểu sao nữa. Thay xong tôi cùng giám đốc trở về phòng của tôi. Cảm giác khó chịu nóng rát cứ quanh quẩn trên người tôi, cứ như vầy không kiềm chế được mất. Đã vậy chị Su Ryoen lại muốn vào uống trà nữa  chứ, mình sắp mất kiểm soát rồi

“ Yoon Hee à, trà em làm ngon thật đấy, mà sao em lại đến chỗ Seo Jin vậy. Nãy hai người đứng vậy chị không tiện hỏi ”

“ Giám đốc à, em xin lỗi trước ”

Không sai, tôi vừa chủ động hôn giám đốc, cơ thể tôi như tự điều khiển vậy thật khó kiềm chế bàn tay tôi bắt đầu len lỏi xuống phần xương quai xanh của chị, như thể tôi sắp đi qua vùng giới hạn của cả hai. Gồng lên phải gồng lên dứt ngay Yoon Hee

“ Em xin lỗi, chị về trước đi ”

“ Nhưng nhưng ”

Đuổi được chị ấy về rồi giờ mình phải làm sao đây, tất cả tại Seo Jin. Đáng ghét

“ Em quên khóa cửa vậy lỡ ai vô làm tầm bậy với em thì sao ”

“ Sao sao cô dám vào đây không xin phép. Mau mau ra ”

“ Oh ra được rồi tôi cởi ra liền ”

Seo Jin bắt đầu cởi hết đồ trên người của tôi ra một cách nhẹ nhàng và đương nhiên tôi đâu còn sức phản kháng. Một cách chầm chận đến chuẩn xác cô ta hôn bầu ngực tôi, nó bắt đầu cương cứng lên những nụ hôn của ả như đang gặm nhấm từng tấc thịt của mình vậy. Bắt đầu dạo xuống vùng âm hộ đang nóng rát kia, một cách từ từ và chầm chậm nhất đầu lưỡi như một con rắn đang dạo trong bụi rậm đi tới vùng ấm nóng ấy, như thấy được còn mồi cô ta như dùng hết sức để liếm láp. Sao mình lại mẫn cảm như vậy, mới chỉ bước dạo đầu mà mình đã ra vào ngay miệng của Seo Jin, ả vươn mình dậy tiến tới gương mặt tôi, trực tiếp hôn lên miệng và chất dịch ấy đang hòa vào chiếc lưỡi của cả hai như một chất kích thích “ thành quả của mình thì phải thưởng thức đúng không ” câu nói đấy làm tôi gượng chín mặt

Cheon Seo Jin đưa đầu ngón tay mình gần miệng tôi. “ Mút ” nghĩ sao mà ả có thể sai khiến tôi chứ, thấy tôi dứt khoát từ chối cô ta đút hẳn tay vào miệng tôi, muốn móc họng mình chết à. Cảm nhận những ngón tay di chuyển trong khoang miệng thật đáng ghét, tôi cắn thẳng vào tay cô ta,
“ Đau lắm đấy ” ả nói. Sao mà không đau được, kinh nghiệm cắn xé từng miếng thịt gà đến không còn chút thịt mà hỏi sao không đau. “ Được thôi, vậy ta đốt cháy giai đoạn ”, gì đốt cháy là làm gì muốn lấy lần đầu của mình à “ Cô làm gì cũng được nhưng đ*t m* cấm cô làm những thứ quá giới hạn ” nói vậy có hiểu không ta, lỡ cô ta tức lên rồi bỏ qua lời nói của mình không. “ Em muốn đ* mà không mất trinh à ” lại có thể hỏi thẳng một cách tự nhiên như thế, thể loại này chỉ có đấm một cái cho chết luôn “ Ừ vậy đấy, cô thử đi qua giới hạn xem. Tôi sẽ đi báo công an ” * chát * mình vừa bị ăn tát à “ Câm miệng!, tôi sẽ cố làm thỏa mãn mà em vẫn còn được chưa ”. Tôi câm như hến sau cú vừa rồi, khốn nạn cái khẩu khí đáng ghét như vậy.

Những ngón tay cô ta đưa vào nhưng chỉ khuấy động ở vùng ngoài, nói thật nó rất khó chịu giống như đang chơi đùa thân thể tôi vậy, “ Nghe đây, tôi rất tôn trọng và yêu em nên sẽ cố kiềm hết sức có thể. Nhưng nếu em không coi trọng lời tôi mà đi lả lơ với người khác tôi nhất định sẽ không nhịn ” cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi chứ, lả lơ? Tôi mà mà lả lơ với ai chứ. Ngay khi tôi định lên tiếng thì ả hôn tôi một cán ngấu nghiến và cắn lên môi tôi như khắc một dấu ấn riêng của ả  “ Ch* cô điên à ” đấy là hình vì em hôn người khác trước mặt tôi. Nói xong, ả cọ xát phần nhạy cảm vào cô bé của tôi, cảm giác kích thích lạ thường. Nhìn gương mặt tự mãn kia kìa, chỉ muốn lao đến cào cho một phát.

( Tiếp theo thì mời trí tưởng tượng của mọi người nha )

____________________________________

**Lời tác giả: cái tên đặt đề chương hơi xàm đúng không :)) không hiểu sao tui lại đặt là " Đua nào " nữa. Nhưng theo cảm nhận của người viết là tui thì đấy là cuộc đua của chị Shim khi phải chạy đua với thời gian mà chạy đến chỗ chị Hee nhanh nhất :>

Như mình đã nói thì mình muốn viết theo mạch từ từ chảy nhẹ nhàng nhưng lâu lâu phải cho nó chảy xiết một chút. Nên là từ sau chap này sẽ lui về mạch chảy từ từ cho tuyến tình cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro