Đối thủ không đội trời chung thực xứng đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ đi đến mấy cái nơi sang trọng như ở cái Hera Place này, không nói đến những lần tôi đi ship thức ăn ở những khách sạn sang trọng hay những ngôi nhà quyền quý. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại đồng ý với giám đốc là tôi sẽ dọn đến đây nữa chỉ là đỡ mất tiền thuê nhà thôi

“ Em cứ tự nhiên như ở nhà ” giám đốc đang dẫn tôi đến thang máy và cô ấy bấm số đến tầng cao nhất, tôi như choáng ngợp với cảnh tưởng ở dưới

“ Vì em ở với tôi để tiện nên tôi sẽ cho em thuê một căn phòng ở tầng 84 cũng khá gần tầng của tôi, cứ đến giờ thì em lên để dọn đồ ăn nhé, vì la cho thuê nên tiền lương của em sẽ không có để bù vào số tiền cho thuê ”

“ Giám đốc..! Ý ý của giám đốc là tôi sẽ không có tiền lương, vậy vậy t ăn uống làm sao... Rồi rồi còn mua sắm những thứ cần thiết ” tưởng tốt lành gì chứ vậy có khác gì làm con ở không

“ À tôi quên mất được rồi tôi sẽ vẫn trả lương cho em nhưng chỉ 1/4 so với mức lương em nhận trước đây được chứ ”

“ Vâng ” không không có vâng gì hết 1/4 thôi á, phải nén lại nén lại

“ Giọng em có vẻ không hài lòng ? ”

“ À dạ không sao ” Có có sao nha huhu nội tâm tôi gào thét

Hiện tại giờ đang là 10h nên tôi sẽ lên cùng chị ấy chỉ để dọn cơm. Chị ấy có người giúp việc nhưng chỉ toàn là để dọn sạch sẽ nhà cửa - theo lời chị ấy nói. Lí do chị ấy không thuê người nấu ăn vì khẩu vị chị rất kén ăn, thế mà tôi nấu món nào chị ấy cũng ăn gần hết

Tôi không lo về phần nhu cầu thực phẩm vì tôi sẽ ăn cùng chị ấy mà, mối quan hệ giữa tôi và chị ấy người ngoài nhìn vô thì trông than thiết đấy nhưng thật sự thì chúng tôi nói chuyện rất ngượng ngùng cũng không quá thân thiết

Sau khi ăn trưa chị ấy đưa tôi một cái thẻ mà chỉ người trong Hera Place có tôi di chuyển xuống tầng 84 theo chị ấy nói, nội thất hết thảy đều do chị ấy chuẩn bị, quá là chu đáo. Rất may chị ấy không tính tiền nội thất. Tôi ngồi xuống bắt đầu soạn tài liệu về các công việc của công ty, tôi giống như một tay sai vặt của chị ấy thì đúng hơn nào là mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, rồi pha cà phê, đến lấy đồ gửi tới tôi cũng phải tự tay đi lấy. Hơi khổ nhưng vẫn đỡ hơn những công việc trước đây tôi làm

Chán chê khi cứ phải ở ru rú trong phòng như thế này, tôi quyết định đi xuống đại sảnh ở tầng dưới, bước vô thang máy với tâm trạng hứng khởi thì kìa bước vô cùng tôi. Cheon Seo Jin, vẻ mặt ả ta kinh ngạc khi nhìn thấy tôi nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh dùng giọng điệu cợt nhả hỏi tôi

“ Oh Yoon Hee ? Sao cô lại ở đây mà còn là từ tầng cao đi xuống tầng thấp thế này ”

“ Tôi có quen cô sao giọng nữ cao giả mạo ” tôi không nhượng bộ đâu

“ Cô.... Chuyện năm đó, không như cô nghĩ ”

“ Chuyện năm đó không phải cô hiểu rất rõ sao.... ” tôi khá bất ngờ khi cô ta tự hạ giọng xuống như vậy

“ Yoon Hee à, tôi vẫn thực sự rất thích cô.., chuyện tôi làm không phải như vậy lúc đấy tôi đã cố hết sức để cô không bị đuổi..... ”

“ Dừng lại, tôi không muốn nghe thêm về những lời ngụy biện của kẻ đã hại tôi ” tôi cố kiềm những giọt nước mắt ấy

Flashback ( hồi tưởng của Yoon Hee)

Những năm học cấp ba là khoảng thời gian vui vẻ và chuẩn bị cho những hoài bão ước mơ sau này, phải chọn trường nào, phải học ở đâu, ở kí túc xã hay thuê trọ sẽ ở với ai ....

Tôi là Oh Yoon Hee, tôi thì luôn tự tin về khả năng hát giọng cao của mình bài thi nào tôi cũng hạng nhất nhì, và đương nhiên vì vậy mà đối thủ hay nói đúng hơn là kẻ thù của tôi cũng có, chỉ vì tôi xuất thân nghèo hèn, vì tôi mồ côi nên dù tài năng thế nào thì cũng không có nổi một người bạn thật lòng. Tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng có một người tôi luôn quan tâm, người duy nhất tôi coi là đối thủ và cũng là người tôi rất thích là Cheon Seo Jin cô ấy luôn tươi cười vui vẻ nhưng đấy chỉ là lớp mặt nạ che đậy đi những nỗi buồn không biết vì sao tôi luôn để ý cô ấy

Cô ấy tuy là đối thủ của tôi nhưng chúng tôi là bạn đấy bằng một cách nào đó chúng tôi thân thiết như chị em vậy, người duy nhất thật lòng với tôi cũng như người duy nhất yêu tôi. Đúng như vậy đấy chúng tôi đang quen nhau nhưng phải giữ bí mật vì gia đình cô ấy rất khủng khiếp

Vào buổi thi quan trọng để có nhận chiếc cúp cao quý tôi đã thể hiện hết mình, nhưng Seo Jin lại thể hiện không tốt lắm vì lúc ấy cô ấy đang đau họng, tôi tiếc và tội cho cô ấy. Nhưng kết quả thấy bất ngờ, Seo Jin là người đạt hạng nhất. Tôi không thể tin được và muốn nói chuyện với cô ấy, thật quá sốc cô ấy né tránh tôi, những tin nhắn cuộc gọi của tôi cô ấy đều chặn hết

Tôi lén đi theo cô ấy, Seo Jin bước vào phòng mỹ thuật một cách lén lút. Tôi thấy cô ôm Ha Yoon Cheol một đàn anh lớp trên. Cuộc nói chuyện của họ lại có tôi ở trong, tinh thần tôi như suy sụp khi nghe những lời nói đó của người mình yêu thương thật lòng đại loại nội dung là cô ấy chỉ giả vờ quan tâm tôi, và chính miệng cô ây nói là đã nhờ cha của mình để có thể hạ bệ vị trí đứng nhất của tôi và người cô yêu thực sự là Ha Yoon Cheol

Trái tim tan nát như bị bóp ngạt từ những sợi dây cước vô hình, cấu xé từng tâm can tôi. Sáng hôm sau tâm trạng tôi vẫn rối bời tôi hành xử như một kẻ điên vậy, thế mà trước mặt tôi hình ảnh em cùng đàn anh Yoon Cheol lại ôm ấp nhau. Như một cách vô thức tôi chạy đến và điên loạn tấn công họ. Tại sao mình lại làm vậy

...............

Thang máy dừng lại và mở ra, ánh sáng mờ mờ và âm thanh mọi người đi lại, tình huống khó xử này tôi vẫn chưa thích ứng được. Đôi chân lại vô thức chạy đi, ả ta giữ tay tôi lại, đã bao lâu tôi chưa nắm lại bàn tay ấy. Không được mình phải thoát ra, tôi hất mạnh tay và chạy đi một cách nhanh nhất chỉ biết cắm đầu chạy

Một trong những đau đớn của đời người là mới hôm qua còn tay trong tay bên nhau. Nhưng hôm nay chỉ còn là hai tiếng "đã từng". Thật nhàm chán, tôi tự nói với bản thân. Nhìn vào đồng hồ ở trong công viên, đã 7h tối rồi..... Chết mất mình chưa dọn cơm cho giám đốc, vậy có bị đuổi không lại không mang điện thoại nữa

“ Cô Oh Yoon Hee, tôi đưa cô đến đây không phải là để chơi. Có biết là tôi gọi cho cô rất nhiều lần không, thư kí kiểu gì mà lại để cho giám đốc gọi để làm việc như vậy....... ”

Ôi như mọi người nghĩ đấy, tôi đang ngồi nghe giám đốc chửi mắng đây. Rất may mắn là không bị đuổi. Thật may mắn nhưng cũng không may mắn lắm khi phải nghe chửi như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro