Chạp 14: Kẻ bám đuổi (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cuối cùng Nhã Nghiên cũng đã kết thúc kỳ thi vô cùng vất vả và áp lực đối với cô. Cô sẽ tận hưởng những ngày tháng vui vẻ, trước khi có được kết quả và bắt đầu với ngôi trường mới.

     Tử Du cũng bước vào kỳ hè, dĩ nhiên thời gian này họ sẽ dành cho nhau. Cách tận dụng tốt nhất thời gian ở bên nhau là tạo ra thật nhiều kỷ niệm dành cho nhau. Họ quyết định sẽ có 1 chuyến du lịch xa cùng nhau.

     Chuyến du lịch lần đầu đi xa của 2 người, nên mọi thứ họ đều chuẩn bị kĩ lưỡng. Cả 2 quyết định chọn đi đến nơi nào đó thật yên tĩnh, nơi mà họ cảm thấy thoải mái nhất.

     Họ quyết định dành cả tuần để đi. Dĩ nhiên là sẽ đi thật nhiều chỗ, lưu lại thật nhiều kỷ niệm cùng nhau. Tử Du không thích nước nên họ sẽ không đi biển, họ sẽ đi núi Hanu, nghe đâu nơi đó có rất nhiều cảnh đẹp và họ sẽ tha hồ mà chụp ảnh cùng nhau.

     Núi Hanu hơi xa chỗ họ ở, phải mất khoảng 12 giờ đi xe để tới đó. Tới nơi trời vừa sụp tối, điều mà họ cần làm trước tiên là đi nhận phòng. Vốn dĩ ban đầu Nhã Nghiên đặt 2 phòng cho cả 2 thay vì 1 như bây giờ, nhưng không hiểu do Tử Du lém lĩnh thế nào mà giờ đây chỉ có 1 phòng.

     Tử Du nhanh chân vác balo và kéo vali đi về phòng theo sự hướng dẫn của nhân viên. Bỏ Nhã Nghiên đứng nhìn ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

  - Nhã Nghiên! Em nhường cho chị tắm trước đấy!

  - Thôi đi! Chị biết em hết, đang lười tắm thì cứ nói đại đi.

  - Chị không thể giả vờ là không biết em đang nghĩ gì không được sao?

  - Hiểu em là việc chị nên làm mà. HAHA!

     Tử Du từ toiet bước ra thì không thấy Nhã Nghiên đâu, cô liền đi tìm kiếm, vừa định bước ra khỏi phòng thì cô phát hiện Nhã Nghiên đang đứng ở ban công. Nhẹ nhàng đi đến, từ đằng sau Tử Du ôm lấy cả con người của Nhã Nghiên. Cô nhẹ nhàng đưa mũi đến mái tóc của Nhã Nghiên, mùi hương từ dầu gội và mái tóc mượt mà của Nhã Nghiên làm cho Tử Du không thể nào rời khỏi.

  - Chị đang nghĩ gì đó?

  - Chỉ là chị đang nghĩ bâng quơ vài chuyện thôi!

  - Chúng ta đi ăn thôi!

     Buổi sáng đầu tiên, vì là lần đầu đặt chân tới đây nên cả 2 rất háo hức. Đầu tiên cả 2 đi cáp treo để đi qua đồi bên kia. Ở một nơi khá cao nên gió cứ thổi hết sức của nó, Nhã Nghiên cũng vì thế mà chao đảo cả người. Họ Chu tận dụng cơ hội với cả thân hình to lớn của bản thân mà thể hiện trước người đẹp.

  - Nhã Nghiên nắm chặt tay em vào!

     Cả 2 đi bộ xuống 1 đoạn thì bớt gió, bây giờ Nhã Nghiên có thể đi lại dễ dàng hơn. Chiến dịch chụp ảnh bắt đầu, họ sẽ chụp thật nhiều ảnh để lưu giữ lại những nơi họ đã đi qua. Quay những đoạn clip cũng là 1 cách họ chọn, ký ức của họ có thể mất nhưng những đoạn clip này sẽ được họ lưu giữ lâu dài.

     Đi 1 đoạn, họ thấy một nơi rất đông người, toàn là những người trẻ. Cả 2 cũng bắt đầu hiếu kì và tấp vào xem chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra mọi người đang ngồi ghi tên của mình lên 1 miếng gỗ, sau đó lấy miếng vải đỏ gắn vào cái lỗ được đục sẵn trên miếng gỗ, 2 đầu dây sẽ là 2 miếng gỗ của 1 cặp đôi. Kế tiếp họ sẽ đi đến cái cây, cả 2 sẽ nắm tay nhau và cầm 2 miếng gỗ, ước điều ước mà họ mong muốn, cuối cùng là ném lên cây, nếu như không bị rớt xuống thì điều ước của 2 người sẽ thành hiện thực.

     Tử Du không bỏ qua cơ hội này, nắm tay Nhã Nghiên chạy lại, trước tiên là họ mua cho mình 2 miễng gỗ và sợi dây màu đỏ, ghi tên, nối lại và sau đó là ném lên cái cây "Nhân duyên". Có lẽ hạnh phúc không mỉm cười với 2 bạn trẻ chăng? Miếng gỗ rơi xuống đất, họ nhanh chóng ném nó lại lần 2. Lần này thành công trước nụ cười mãn nguyện của cả 2.

     Một người đàn ông đi lại nói với họ rằng: "Cây này linh lắm, nhưng với lượt ném lần 2 của 2 người thì có vẻ chuyện tình cảm không được thuận lợi đâu. Chuyện tình cảm sẽ gặp trục trặc, nhưng yên tâm mọi thứ sẽ qua và trở lại bình thường như lúc đầu. Và còn điều xấu hơn nữa là tình cảm sẽ gặp trắc trở và cả 2 người không biết giữ nhau, đến lúc đó thì 2 người sẽ mất nhau mãi mãi".

     Câu nói của người lạ vô tình khiến Nhã Nghiên lo lắng, cô cứ suy nghĩ về chuyện đó.

  - Chị đang nghĩ về chuyện lúc sáng à?

  - Chị thấy lo lắm, lỡ như nó là thật thì sau? - Nhã Nghiên với gương mặt đượm buồn quay sang nhìn Tử Du.

  - ĐỒ NGỐC! Đó chỉ là do người ta nghĩ ra thôi, nó không đáng tin đâu! Chị đừng nghĩ nhiều về nó. - Tử Du quay sang xoa đầu Nhã Nghiên an ủi.

  - Không phải ban đầu em tin nó lắm hay sao?

  - Đúng là em tin! Nhưng chị biết đó cái đó chỉ làm cho con người vững tin thêm vào tình yêu thôi! Nhưng cốt lỗi tình yêu vẫn là do 2 người quyết định tất cả! Chị hiểu chứ?

  - Chị hiểu rồi! Chị sẽ không nghĩ tới nữa!

  - Thế mới ngoan không chứ!

  - YAHHHHHHH....Chu Tử Du! Em nói lại xem em nói ai ngoan chứ? - Nhã Nghiên vừa nói vừa kẹp cổ Tử Du.

  - Em biết em sai rồi, chị tha em đi.

     Nhanh thật, mới đó mà đã là đã đêm cuối họ ở đây. Vì là đêm cuối nên nó sẽ có điều đặc biệt hơn những đêm trước. Tử Du dắt Nhã Nghiên ra bãi đất trống gần khu nhà trọ, nơi này cũng có khá nhiều cặp đôi ra đây.

     Đây cũng được xem như là 1 khu vui chơi về đêm ở nơi đây, đồ ăn được bày bán khắp bãi đất. Tử Du nắm tay Nhã Nghiên thật chặt cứ như cô không thể nào nắm lại đôi tay ấy thêm 1 lần nào nữa. Đi được 1 vòng Tử Du đi lại mua 1 ít đồ ăn vặt cho Nhã Nghiên vì Nhã Nghiên rất thích ăn vặt.

     Nhã Nghiên ngồi ăn 1 cách chậm chạp trong khi Tử Du chỉ ngồi đó nhìn cô ăn. Đợi lúc Nhã Nghiên ăn xong Tử Du mới nhẹ nhàng nói.

  - Nhã Nghiên em có cái này tặng cho chị!

     Tử Du móc trong túi áo ra 1 cái hộp, trong cái hộp có 1 cặp nhẫn. Cầm 1 chiếc nhẫn lên đưa cho Nhã Nghiên.

  - Nhã Nghiên chị nhìn xem bên trong chiếc nhẫn em khắc gì nào?

  - KẺ BÁM ĐUÔI! - Nhã Nghiên đọc to.

  - Đúng đấy chiếc nhẫn đấy tượng trưng cho em đấy! Còn bên trong chiếc nhẫn này là chữ "Đồ ngốc" nó sẽ tượng trưng cho chị.

  - Chu Tử Du!!! Sao em dám nói chị như thế chứ!

  - Vì đối với em lúc nào chị cũng là đồ ngốc đáng yêu!

  - Tử Du em sẽ mãi bên chị chứ? - Nhã Nghiên bỗng nghiêm túc.

  - Tất nhiên rồi! Sao chị lại hỏi như vậy?

  - Tình cảm lúc còn trẻ và tình cảm sau này nó sẽ khác nhau! Bây giờ em còn nhỏ, có thể sau này em sẽ gặp được người tốt hơn chị, lúc đó tình cảm của em sẽ thay đổi!

  - Nhã Nghiên ngốc! Nếu nói như chị, em sẽ mãi tìm người tốt cho đến cuối đời bởi cái sự thay đổi của chính bản thân em à! Em ở hiện tại hay sau này đi nữa thì em cũng sẽ yêu mỗi Nhã Nghiên thôi! Hứa đấy!

   Nói xong Tử Du đeo vào tay Nhã Nghiên chiếc nhẫn có ghi dòng chữ "Kẻ đeo bám", còn Nhã Nghiên cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay Tử Du. Cả 2 trao cho nhau nụ hôn nồng nàn, đầy mãnh liệt, đây cũng là lần đầu họ hôn môi nhau. Nụ hôn đầu của cả 2 được trao tại đây!

*Hết ký ức*

     Nhã Nghiên đang ngồi trên ban công nhà mình, cô đang cầm chiếc nhẫn mà Tử Du đã tặng mình. Đã bao lâu rồi cô không còn đeo nó trên tay, nó vẫn theo bên cạnh cô chỉ khác là bây giờ nó được gắn vào sợ dây chuyền cô đang đeo trước ngực.

     Cầm chiếc nhẫn trên tay Nhã Nghiên khẽ rơi nước mắt "Kẻ đeo bám! Tử Du em còn nhớ về nó chứ ! Và còn những lời nói và lời hứa em dành cho chị nữa? Thật sự em còn nhớ chúng chứ?"


=================================================================

Thật sự xin lỗi mọi người vì tình trạng ra chậm trễ thế này!

Đây là truyện tâm huyết của Au nên sẽ không có chuyện bỏ dở. Chẳng qua là do ra hơi chậm do Au hơi bận thôi =))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro